Liệu có thể dùng sức mạnh của tín ngưỡng và linh hồn để tấn công không? Nhưng lũ quái vật này dường như không có linh hồn, nên cũng không rõ lực Linh hồn có tác dụng gì với chúng hay không.
Khi người đàn ông mặc sườn xám quay lại, sắc mặt anh ta đen sì như bị ám khói. Nhìn bộ dạng này, Ninh Thư biết ngay bọn họ không thể rời khỏi đây được nữa.
Ninh Thư cảm thấy toàn bộ tổ chức này giống như một cỗ máy lạnh lẽo, vận hành theo quy trình định sẵn, chẳng có chút tình người nào. Rõ ràng biết Hoá thân Pháp tắc không có tác dụng gì ở đây, nhưng lại không chịu để bọn họ rời đi.
Nếu sức mạnh của quy tắc đã vô dụng, vậy chỉ còn cách dùng lực tín ngưỡng để tấn công. Dự đoán sau trận chiến này, tất cả Hoá thân Pháp tắc sẽ hóa thành đám nghèo rớt mồng tơi.
Nhưng lực tín ngưỡng có thể cầm cự được bao lâu thì không ai biết. Có khi phải đợi đến khi bọn họ tiêu hao hết lực tín ngưỡng, cấp trên mới chịu thả họ đi.
“Haizz…” Người đàn ông mặc sườn xám phe phẩy quạt liên tục, vẻ mặt đầy bực dọc. “Chúng ta không thể rời đi.”
“Vậy làm sao bây giờ? Hay là ôm nhau khóc một trận?” Ninh Thư nhún vai nói.
Cô ngồi xổm xuống như một kẻ lang thang ngoài xã hội. Người đàn ông mặc sườn xám cũng vén áo lên, ngồi xổm bên cạnh cô, nói: “Cô quen biết cấp trên, hay là ngươi thử đi xin phép xem sao?”
“Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tôi mà xin á? Chắc chưa kịp mở miệng đã bị chửi tạt cả mặt rồi. Không được đâu.” Ninh Thư xua tay liên tục. Cuối cùng, cô và Người đàn ông mặc sườn xám nhìn nhau đăm đăm, đôi mắt đượm vẻ bi thương, trông thật đáng thương và tội nghiệp.
“Tổ Lễ, cậu có thể xin được ít vũ khí nào không?” Một Hoá thân Pháp tắc gầy đét như bộ xương nói với người đàn ông mặc sườn xám.
Ninh Thư nhíu mày, thì ra anh ta tên là Tổ Lễ.
“Không phải tôi không muốn mà là xin không được, nếu xin được thì tôi đã làm rồi.” Người đàn ông mặc sườn xám thở dài, sau đó còn lau mặt.
“Cậu cũng biết rồi đó, pháp tắc không gây ra tổn thương gì mấy lên mấy con quái vật đó.” Người gầy như bộ xương nói.
Ninh Thư:…..
Nhìn đi, không nghĩ tới một người trông không khác gì kẻ nghiện ma tuý lại là Hoá thân Pháp tắc, dòm trông không có nổi hai lạng thịt, chỉ nhìn bề ngoài vừa không có sức mạnh lại chẳng có tí cơ bắp nào, ai mà nghĩ tới lại có pháp tắc.
Vô cùng tương phản…
“Hay là cô đi xin vũ khí đi, sau này không dùng được pháp tắc chỉ có thể dựa vào vũ khí thôi.” Người đàn ông mặc sườn xám quay đầu nói với Ninh Thư.
Vì muốn loại vũ khí tiêu hao ít một chút, cô đã chạy hẳn 2 lần, giờ mà đi xin, số lượng chắc chắn không nhỏ vì có quá nhiều Hoá thân Pháp tắc..về cơ bản thì Ninh Thư đã tưởng tượng ra bộ dạng nổi giận đùng đùng của Người đàn ông toả hương thơm rồi.
Người gầy như bộ xương chau mày nhìn Ninh Thư, “Cô xin được thật à?”
“Tất nhiên là không.” Ninh Thư vội lắc đầu, nếu ở đây thề thốt đảm bảo, lỡ như không lấy được thì biết làm sao đây.
Chuyện không có nắm chắc sẽ không đảm bảo, nếu thành công, coi như là chuyện vui ngoài ý muốn đi.
“Không dùng được pháp tắc thì dùng cái khác vậy.” Ninh Thư suy tư, bản thân sẽ dùng cách gì đây, lực Tinh thần..lấy tinh thần làm vũ khí công kích đối phương có được không đây.
Ngoài ra, lực Linh hồn cũng có thể được dùng làm phương thức tấn công, nhưng không biết liệu nó có hiệu quả hay không.
Còn Tuyệt Thế Võ Công thì không thể sử dụng vì bây giờ cô chỉ là thể linh hồn, không có thân xác để tu luyện.
“Pháp tắc của tôi chỉ có thể gây sát thương vật lý lên quái vật. Cho dù tôi có dùng sức mạnh để giết chúng, thì xác của chúng cũng sẽ bị lũ sâu quái vật khác xé xác ngay.” Người có lực lượng pháp tắc lắc đầu nói.
Ninh Thư vò đầu khổ sở. Bây giờ, tất cả các Hoá thân Pháp tắc đều như những người ngồi chung trên một con thuyền sắp đắm. Chỉ cần một người không trụ được, thì giống như con đê bị vỡ, không gì có thể ngăn cản nổi.
Mặc dù phía trước vẫn còn không ít bộ xương vàng cầm kiếm sắt rỉ sét, nhưng trong lòng Ninh Thư chẳng có chút cảm giác an toàn nào. Ai mà biết được những bộ xương này có thể cầm cự được bao lâu?
“Vậy thử một lần xem sao. Nếu không xin được, thì cũng hết cách. Mọi người vẫn nên tự nghĩ cách khác đi.” Ninh Thư đứng dậy nói. Dù biết khả năng cao sẽ bị mắng cho một trận, nhưng so với mạng sống, bị mắng có là gì chứ?
Cô bước ra ngoài lều, trước tiên là vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên trong. Sau khi xác nhận bên trong có người, cô mới lên tiếng với người lính canh hồn trước cửa: “Có thể giúp tôi thông báo một tiếng không?”
“Tướng quân đã nói, hiện tại không gặp bất kỳ ai.” Người lính đáp chắc nịch, ưỡn ngực, toàn thân toát lên khí thế sát phạt.
“Vậy khi nào mới gặp được?” Ninh Thư hỏi.
“Không biết.”
Ninh Thư: …
Không còn cách nào khác, giờ cô là người có việc nhờ vả người ta. Ninh Thư đành phải đứng bên ngoài lều chờ đợi, đợi đến khi đối phương xong việc.
Bên trong không biết đang bàn bạc chuyện gì, dường như có khá nhiều người, âm thanh huyên náo. Ninh Thư muốn lại gần hơn để nghe trộm, nhưng người lính canh cửa cứ trừng mắt nhìn cô chằm chằm.
Cô đành lùi lại hai bước, thử vận dụng lực Tinh thần, tạo ra một thanh đao dài bốn mươi mét, sau đó rút ra một cách mạnh mẽ.
Ninh Thư liên tục dán mắt nhìn vào tấm rèm cửa lều, không biết khi nào mới có người bước ra. Đợi lâu đến nỗi cô sắp kiệt sức, trong khi có thể kẻ địch sẽ tấn công bất cứ lúc nào.
Phía Hoá thân Pháp tắc bên kia vẫn đang chờ cô.
Cuối cùng, sau một hồi dài, tấm rèm cũng được vén lên, từng người từng người lần lượt bước ra. Ninh Thư duỗi cổ nhìn, khó mà tin được cái lều bé tí này lại có thể chứa nhiều người như vậy.
“Sao cô lại đến đây?” Mặc Minh đang nói chuyện với một người mặc quân phục bên cạnh, thấy Ninh Thư duỗi cổ nhìn vào, hắn nói với đồng đội vài câu rồi bước đến hỏi cô.
“Tôi có chuyện muốn nhờ đại lão.” Ninh Thư đáp.
“Tướng quân sẽ không gặp cô đâu, hiện tại đang bận việc quan trọng hơn.” Mặc Minh nhìn cô, rồi nói tiếp: “Cô có chuyện gì thì nói với tôi. Trong phạm vi quyền hạn của tôi, tôi sẽ cố gắng giúp.”
Ninh Thư nhìn huy chương trên ngực hắn – một ngôi sao và một vạch. Không biết quyền hạn có lớn không nhỉ? Cô xoa cằm, kiễng chân, nghiêng đầu quan sát huy chương.
“Khụ, tôi cần một ít vũ khí.” Cô nói.
Mặc Minh trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Tại sao đột nhiên muốn xin vũ khí?”
“Vì pháp tắc có thể trở nên vô dụng, nên tôi muốn chuẩn bị trước.” Ninh Thư nhún vai nói. Theo lý mà nói, với cấp độ như cô thì đáng lẽ đã bị trục xuất khỏi chiến trường rồi.
Nếu thực sự bị đuổi ra, cô sẽ cảm kích vô cùng.
Mặc Minh hỏi: “Cô cần bao nhiêu?”
Bao nhiêu à?
Ninh Thư hơi bất ngờ, liền hỏi ngược lại: “Vậy trong phạm vi quyền hạn của anh, có thể cấp bao nhiêu?”
“Không nhiều lắm, tối đa hơn ba trăm món.” Mặc Minh nói.
“Nhiều lắm rồi! Rất nhiều luôn ấy!” Với Ninh Thư, vượt qua một trăm món đã là quá nhiều rồi, bởi vì trước đây cô chỉ xin một khẩu súng thôi mà đã bị mắng cho té tát.
Gửi phản hồi