Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Yêu tinh, yêu quái tinh thông huyễn thuật, biến hoá khôn lường, mỉm cười thành mỹ nhân, quay lưng một cái thành ông già, tay trái nhấc lên biến thành đình nghỉ mát, tay phải phất một cái tiền bạc đầy nhà, nhưng không có cái trứng gì dùng được, cuối cùng vẫn bị người ta treo lên mà đánh.
Yêu quái: chua xót ghê.
Phàm là những việc không hợp lẽ thường đều có quan hệ đến yêu quái, lũ lụt là do yêu quái tác oai tác quái, bệnh tật ôn dịch là do yêu quái quấy phá, bị người bắt gian tại giường thì đổ thừa bị hồ ly tinh câu dẫn…
Yêu quái có thể xưng là hiệp sĩ cõng nồi điển hình, không ai qua được.
—
Thời gian này là mùa hoa đào nở, Ô Hữu tự cũng náo nhiệt hẳn lên, người đến ngắm hoa liên tục, các văn nhân thi sĩ mỗi ngày đến dưới gốc đào ngâm thơ, Ninh Thư nghe mà lỗ tai muốn mọc kén.
Trong nhóm văn nhân Ninh Thư thấy Lý Huy, quần áo trên người Lý Huy nhìn cũng tạm được, nhưng Ninh Thư dùng lực Tinh thần nhìn thì thấy quần áo bên trong toàn là chắp vá.
Đoán chừng chỉ đủ để làm một bộ áo bên ngoài mà thôi.
Ninh Thư không khỏi nghĩ đến một từ, bên trong thối rữa.
Lý Huy lớn lên nhìn cũng không tệ lắm, mặc quần áo đẹp, mày đẹp, mắt đẹp, da thịt tinh tế, trắng nõn, rõ ràng là con nhà nghèo, thế nhưng lại được nuôi đến da mịn thịt mềm.
Từ nhỏ đã không làm việc gì nặng, nhìn xem bộ dáng hẳn là một người không có lòng trắc ẩn.
Tướng mạo mặc dù là đại phú đại quý, nhưng xương gò má cao, có chút cay nghiệt.
Người ác độc, thiếu tình cảm.
Có lẽ Lý Huy phát hiện người uỷ thác là một yêu tinh nơi sơn dã, cho nên yên tâm thoải mái nhận sự trợ giúp của Đào Thiên.
Có lẽ là do người uỷ thác cam tâm tình nguyện, không cần báo đáp, nhưng Lý Huy lại dùng nàng ấy làm thành pháp khí, đến chết cũng bóc lột cho hết, chết cũng không được siêu sinh, làm cho lòng người rét lạnh.
Nói cho cùng cũng là một yêu quái mà thôi.
Sở khanh, kẻ bạc tình đều là người đọc sách.
Ninh Thư trong lòng chậc chậc một tiếng, cô thấy Lý Huy giống như các thư sinh khác nói, cố tình tạo ấn tượng, giả vờ mình là người cao lãnh liêm khiết.
Theo lý thuyết, người học chữ có thể làm được rất nhiều việc, như là viết thư giùm người khác, ngày lễ tết thì viết câu đối cũng có thể tạm kiếm sống qua ngày, nhưng Lý Huy tự cho mình là cao thượng, hắn không làm chuyện như vậy.
Mỗi lần có yến hội, Lý Huy cũng được mời, dù sao hắn có có chút tài hoa, có thể tới nâng cao thể diện, nếu như không được mời thì hắn cũng tự tới.
Lý Huy cho rằng đây là cơ hội giao lưu mở rộng giao tiếp.
Đào Thiên bị cái dạng nguỵ quân tử của Lý Huy mê hoặc, nào là cái gì đào đào chi yêu, Đào Thiên nghe là bị dụ dỗ.
Như lần trước có người muốn hái hoa, Lý Huy lên tiếng ngăn cản, cho nên Đào Thiên có hảo cảm tốt với hắn ta, mặc dù bị hái một đoá hoa nàng sẽ không sao, nhưng Đào Thiên lại thấy thư sinh này rất tốt.
Do kinh nghiệm sống của Đào Thiên quá ít.
Sau này, mỗi khi Lý Huy đến Ô Hữu tự, Đào Thiên sẽ nhìn chằm chằm Lý Huy, những câu thơ hắn làm đều khắc sâu trong tâm trí, quả nhiên là một tiểu cô nương mê muội, nhìn thấy trai đẹp thì quên mất lối về.
Ninh Thư ngáp một cái, nhiều người nên không khí không được thanh tịnh, cô chờ bọn họ đi hết mới có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, không biết đến lúc nào cô mới bị sét đánh, hoá kiếp làm người.
Ngay lúc Ninh Thư đang nhàm chán liền thấy Lý Huy đến, nhìn vẻ mặt ghen tị của các bạn đồng môn đang nhìn Lý Huy, Đào Thiên lại thấy đau lòng cho hắn, hắn là nam nhân tài hoa hơn người, nhưng bởi vì gia đình, cho nên không cách nào thực hiện được hoài bão của bản thân mình.
Ai da, tình yêu nha.
Ninh Thư: →_→
Quả thật nếu những người này không tới thì tốt hơn, nhưng hoa đào ở Ô Hữu tự tương đối nổi danh, nếu như không cho những văn nhân thi sĩ này tới, chỉ sợ họ sẽ nâng bút trước cửa chùa mà mắng người bằng thơ.
Miệng lưỡi của người đọc sách cũng rất lợi hại.
Cho nên có lẽ lão hoà thượng Tuệ Cực không thể tránh được việc này, dù sao Ô Hữu tự vẫn cần khách hành hương vào lễ chùa.
Cũng may hoa đào cũng đến mùa kết quả, những văn nhân thi sĩ này không còn tới nữa, không thì cô còn tưởng bọn họ đến chờ ăn quả đào luôn.
Văn nhân thi sĩ xem tiền tài như cặn bã, tuyệt đối không làm những chuyện ảnh hưởng tới khí chất của mình.
Nhưng Lý Huy cũng đã ăn không ít quả đào, đều là Đào Thiên cho.
Nguyên chủ của cô cũng rất ít ăn, chỉ ăn một chút đồ ăn thanh đạm, trên cơ bản là không ăn thịt, nàng dù gì cũng là một nửa đệ tử Phật gia, nàng không sát sanh.
Có đôi khi, buổi tối nàng không ngủ được, liền ngồi dậy hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, khó tránh được việc bị Lý Huy nhìn thấy.
Lý Huy, người này thành công cũng có lý do, hung ác đến cực điểm, cái gì cần cướp liền cướp, chỉ cần để cho bản thân mình sống tốt hơn, cho dù biết Đào Thiên không phải là người thường, hắn cũng im lặng không nói.
Mà người ủy thác của cô lại nghĩ hắn là người tốt, chỉ nói mấy câu liền sinh ra hảo cảm.
Muốn đánh giá một người, cần xem hành động của người đó, chứ lời nói ai mà chẳng nói được. Nói tới tiền bạc thì mất lòng, nói tới mỹ nhân thì bảo là hồng nhan họa thủy, nói uống rượu hút thuốc làm tổn thương tới thân thể… thế giới này đều là những lời dối trá, muốn thấy rõ một người, cần nhìn hành động của họ.
Lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, không mất chút sức nào, cũng không làm tổn hại tới bản thân gì cả.
Nếu có lòng thì sẽ làm ra hành động, chứ không phải nằm một chỗ mà hưởng thụ sự chăm sóc của người khác.
—
Khi những văn nhân thi sĩ kia rời đi, có tiểu hòa thượng tới dọn dẹp đình nghỉ mát, quét dọn sạch sẽ trong rừng đào.
Mỗi ngày đúng giờ Tuệ Cực đều đi tới đình nghỉ mát tụng kinh, Ninh Thư cảm thấy tiểu hòa thượng Tuệ Cực như Phật tổ, mỗi lần niệm kinh, Ninh Thư đều cảm giác như có sức mạnh đang tràn vào trong cơ thể của mình.
Vì để có thể biến thành người, Ninh Thư liều mạng hấp thu, hy vọng nhanh chóng được độ kiếp.
Dưới sự nỗ lực của Ninh Thư, vào một buổi tối trăng thanh gió mát nào đó, một đạo sấm sét đánh xuống, Ninh Thư rực rỡ bước xuống sân khấu.
Tất nhiên, bị sét đánh là một cảm giác đau thấu tâm can, như muốn đem linh hồn xé rách ra, toàn thân đều bị điện giật, một đạo lại một đạo, dường như nhất định phải đem cô đánh thành tro mới thỏa mãn.
Mà cô không dám khiêu chiến với thiên uy, lỡ như đem chính mình vào chỗ chết thì bỏ mịa.
Ninh Thư cắm chặt rễ trên mặt đất, không có nơi nào có thể trốn được, chỉ có thể chịu đựng từng đạo lôi điện đánh xuống trên người, cắn răng chịu đựng, hi vọng lôi kiếp qua mau.
Lão hòa thượng Tuệ Cực choàng áo cà sa đi tới, nhìn lôi điện đánh lên cây đào, A di đà phật một tiếng, ngồi xếp bằng trên đất tụng kinh, tiếng tụng kinh dương như cung cấp thêm lực lượng cho cô.
Lôi kiếp dần dần yếu đi, sau đó tiêu tán, Ninh Thư cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, từ cây đào hóa thành hình người, trên người mặc một bộ quần áo màu hồng.
Ninh Thư sờ sờ mặt, cuối cùng có thể đi khắp nơi rồi, cứ cắm rễ trên đất thật không có cách nào đi lại được.
Ninh Thư chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Tuệ Cực, gọi: “Tiểu hòa thượng, không phải, lão hòa thượng.”
Gửi phản hồi