Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Bác sĩ bảo Triệu Lượng thả lỏng tâm tình, có lẽ Triệu Lượng đang bị di chứng sau phẫu thuật, do lo lắng quá độ, tâm lý bực tức nên gây ra hiện tượng đau đầu.
Mẹ nó, cũng không phải mấy người đau, Triệu Lượng thật muốn bóp cổ mấy tên bác sĩ rởm này, anh ta nói cho bọn họ biết: đầu của ông đây đang rất đau, đau đến mức muốn nổ tung lên, ông đây muốn đem đồ trong đầu lấy ra, lôi côn trùng trong đầu ông đây lấy ra ngoài.
Bác sĩ cũng rất bất đắc dĩ, bệnh nhân này hở chút là làm quá lên, náo loạn cả bệnh viện, đều đã đi kiểm tra không ra cái bệnh gì, thế nhưng miệng cứ nói đau.
Do anh ta tự mình ảo tưởng.
Triệu Lượng cáu gắt làm Ngọc Linh Nhi cũng không dám tới quá gần, động một tí là đập đồ đạc, một chút không hài lòng liền phát cáu, Ngọc Linh Nhi cũng bị ngu luôn, vì sao lúc trước còn rất tốt, hiện giờ hở chút là phát cáu.
Bị mất một ngón tay khó chấp nhận như vậy sao, cô cũng không chê mà, trên đời này thiếu gì người tàn tật, hơn nữa Triệu Lượng chỉ mất 1 ngón tay, không tính là người tàn tật
Rõ ràng mọi thứ đều tốt, vậy mà Triệu Lượng bị làm sao ấy, bác sĩ nói đã không có chuyện gì, mà anh ta cứ nói đau đầu, mà miệng thì kêu đau, ngay sau đó lại kéo cô đi trình diễn màn yêu tinh đánh nhau trong phòng bệnh.
Cái này khiến cho Ngọc Linh Nhi không biết phải nói cái gì cho phải, Triệu Lượng tinh lực tràn đầy, vậy mà cứ than đau đầu, Ngọc Linh Nhi nghi ngờ anh ta giả vờ, không biết mục đích là gì.
Mà điều làm Ngọc Linh Nhi không thể chịu đựng được chính là Triệu Lượng nói nhức đầu lắm, thế nhưng quay lại liền lôi cô lên giường mà vận động, có khi lại đánh đập lên người cô, một khi có hành động này thì không thể dừng lại được.
Lúc đầu Ngọc Linh Nhi có thể chịu đựng, Triệu Lượng chịu đựng cơn đau đầu mà xin lỗi với Ngọc Linh Nhi, lần 1 lần 2 cô có thể tha thứ, nhưng Triệu Lượng đau nhức cực kỳ, khi ấy anh ta sẽ ra tay với Ngọc Linh Nhi, đầu tiên là đập đồ đạc, không có đồ đập liền đánh người.
Ngọc Linh Nhi vốn là người kiêu ngạo, vì Triệu Lượng mà thay đổi rất nhiều, Triệu Lượng giờ còn giở trò dánh đập cô, thật không thể chịu được.
Ngọc Linh Nhi cũng tìm 2 vệ sĩ bên cạnh, nếu như Triệu Lượng dám ra tay với cô, thì để vệ sĩ đánh trả lại, nhưng dù thế nào cô vẫn ở lại bệnh viện chăm sóc Triệu Lượng.
Triệu Lượng vẫn sẽ như cũ lôi kéo cô ‘bạch bạch bạch’, nhưng khi thân thể khó chịu vẫn sẽ ra tay với cô, tất nhiên là sẽ bị mấy tên vệ sĩ của cô ngăn lại.
Ngọc Linh Nhi có vệ sĩ, Triệu Lượng cũng có vệ sĩ, cuối cùng nhau vệ sĩ hai bên lại đấu với nhau.
Dù sao tình huống xảy ra lúc đó cũng tương đối quỷ dị.
Vì bị ức hiếp, Ngọc Linh Nhi lại tìm đến gốc cây bạn tốt là Ninh Thư, nhìn thấy hai người đang ăn, nhìn hai người cảm giác như năm tháng tĩnh lặng trôi qua, nghĩ đến mình và Triệu Lượng lại là cảnh gà bay chó chạy, Ngọc Linh Nhi liền oà khóc.
Mặc Minh bỏ cái muỗng xuống, cầm khăn ướt lau miệng, nói với Ninh Thư: “Anh đi lên lầu.”
Ninh Thư ừ một tiếng, nói: “Lúc ngủ nhớ đắp chăn nhé.”
Ngọc Linh Nhi nghe được hai người nói chuyện, xém chút nữa lại khóc lên.
Đợi đến khi Mặc Minh đi lên lầu, Ninh Thư nói với Ngọc Linh Nhi: “Lại xảy ra chuyện gì, không có chuyện gì chắc chắn em sẽ không tới tìm chị.”
Ngọc Linh Nhi bĩu môi: “Chị Tuyết Kiều, là em không tốt, em cũng không biết nên nói cái gì nữa đây.”
“Chia tay Triệu Lượng, rời bỏ anh ta thì chẳng còn chuyện gì phiền lòng nữa cả.” Ninh Thư trực tiếp nói: “Lần này lại xảy ra chuyện gì nữa?”
“Anh ấy đánh em, anh ấy thế mà dám đánh em.” Ngọc Linh Nhi nói.
Ninh Thư nhíu mày: “Anh ta lại là người vũ phu như vậy sao?”
“Anh ấy …tại sao lại thay đổi, tại sao lại không giống trước kia nữa.” Ngọc Linh Nhi lau nước mắt nói.
Anh ta bị chơi ngải đó!
Một số hành động cử chỉ trở nên quái dị, làm ra điều thất thường không giống như trước kia, chắc chắn là bị bỏ bùa ngải thôi.
Giống như đứa trẻ gào khóc không ra nước mắt, vợ chồng cãi nhau, chồng ngoại tình, gia đình không hoà thuận, già trẻ ốm đau bệnh tật, bị bệnh tâm thần, tài vận đình trệ, sự nghiệp không phát triển, tất cả đều có thể là do yểm bùa.
Dù sao cũng là chuyện không bình thường.
“Anh ta đánh em, thì em bỏ anh ta đi.” Loại người bạo lực này khi đã đánh được 1 lần sẽ gây nghiện, họ có xu hướng đánh đập người yếu hơn mình, không có sức phản kháng, mặc cho người đó đánh đập trên thân thể mình, trong lòng ngang ngược được bộc phát ra sẽ ngày càng hung hăng ngang ngược hơn.
“Chỉ là anh ấy đau đầu quá, đau lên là đập đầu vào tường, em nhìn cũng thấy đau lòng.” Ngọc Linh Nhi thở dài nói: “Em biết anh ấy cũng không cố ý đánh em.”
Ninh Thư:…
Cái này, cô không còn cách nào nói được nữa, trước đó nói anh ta đánh mình, cô tiện thì nói bỏ luôn đi, sau đó lại tẩy trắng nói giùm anh ta.
Còn có thể nói gì được nữa, Ninh Thư không thèm nói nữa, vận hành Tuyệt Thế Võ Công, dành thời gian tích luỹ linh khí cho Mặc Minh còn hay hơn.
Dù sao Ngọc Linh Nhi là đến để than phiền, nôn ra hết lời sẽ đi, chủ yếu là để cho tâm trạng mình tốt hơn còn người khác thì ra sao mặc kệ.
Ngọc Linh Nhi bình tĩnh lại, hỏi: “Chị Tuyết Kiều, em nên làm cái gì.” Lúc này, Ninh Thư đang không nghe cô nói gì nữa.
Vốn dĩ Ngọc Linh Nhi cũng không phải đến hỏi Ninh Thư làm sao, cô ta cũng không trông mong gì nhiều vào Ninh Thư, cô ta chỉ đến trút bầu tâm sự phiền lòng của mình, kể khổ với Ninh Thư mà thôi.
Ninh thư hỏi một vài vấn đề của Triệu Lượng, hỏi triệu chứng đau đầu của Triệu Lượng nghiêm trọng ra sao.
Lại bóng gió hỏi Ngọc Linh Nhi là ai giới thiệu tên pháp sư kia cho cô ta, Ngọc Linh Nhi nói có nhiều người nói ông ta rất có kinh nghiệm, em đi tìm ông ta, nhiều người quen biết cũng nói ông ta pháp lực cao thâm lắm.
Vậy cái này đúng là không thể tìm được ai hạ thủ, Triệu Lượng đau đến như vậy, khẳng định là bị chơi ngải rồi.
Cái đồ chơi này có vẻ lợi hại nha, Ninh Thư nghĩ mình có nên học tập một chút không, thành thạo thêm 1 nghề thì bảo vệ bản thân càng tốt.
Than phiền kể khổ xong, Ngọc Linh Nhi ổn định cảm xúc không khóc nữa, nhìn Mặc Minh từ trên lầu đi xuống, nói với Ninh Thư: “Chị Tuyết Kiều, chồng của chị thật tốt.”
Ninh Thư nhếch miệng cười ha ha, cái gì tốt, cái gì không tốt, nếu như Ngọc Linh Nhi gả cho Mặc Minh sẽ thấy Mặc Minh là người không tốt.
Không thể hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng, hơn nữa sống không được bao lâu, chỉ nhìn bề ngoài thì sao thấy được bản chất bên trong có tốt như vậy không.
Ngọc Linh Nhi xem đồng hồ, thấy mình ở đây cũng khá lâu rồi liền nói tạm biệt rồi rời đi.
Mặc Minh rót 1 ly nước cho Ninh Thư, Ninh Thư nhận lấy, uống một ngụm.
Mặc Minh ngồi xuống cạnh Ninh Thư: “Các cô gái đều có thể ngồi trò chuyện 1 lúc 2-3 tiếng luôn sao?”
“Có thể nói chuyện gì đâu, áo quần, túi xách, mỹ phẩm, giày dép, dưỡng xa, các thứ xa xỉ, hay nói về đàn ông, phụ nữ, cái gì cũng có thể nói được.” Ninh Thư nói.
Chuyện Ninh Thư để ý chính là dị năng kia bao giờ mới rời bỏ Triệu Lượng, chỉ cần thoát ra là nhiệm vụ của cô hoàn thành, không có dị năng nhìn xuyên thấu, chỉ 1 giây thôi Triệu Lượng sẽ bị đánh về nguyên hình.
“Nếu cô không muốn nói chuyện với cô ta nữa thì sau này khi cô ta đến, không cần phải ra tiếp, để tôi nói chuyện cho.” Muốn đoạn tuyệt quan hệ là không thể nào, chỉ có thể ít tiếp xúc dần mà thôi.
Ninh Thư ừ một tiếng, mỗi lần đều tìm đến cô than phiền, nghe mà mắc mệt luôn.
Đi ra ngoài chơi thì cũng không thể tới bệnh viện để xem tình huống của Triệu Lượng, vẫn là quên đi thôi, lén lén lút lút làm cho người ta hoài nghi.
Gửi phản hồi