Ngao Thiên Trạch trầm mê đan dược, đối với các mỹ nhân trong hậu cung càng không để trong lòng, chỉ có Phù Mẫn mới có thể lọt vào tròng mắt của hắn.
Khi ngự y bắt mạch cho Ngao Thiên Trạch đã khuyên nhủ hắn nên hạn chế ăn đan dược, đan dược có hại thân thể, sẽ bào mòn sinh mệnh.
Lời này làm lão đạo sĩ không vui, “Các ngươi đừng đánh đồng đan dược của bần đạo chung với đám gà mờ kia, đan dược của ta có thể kéo dài tuổi thọ.”
Ngao Thiên Trạch ngoại trừ ăn đan dược, hắn cũng kêu Ngự y cung cấp thuốc bổ, trừ những lúc muốn cùng Phù Mẫn bạch bạch, bình thường hắn sẽ không đụng tới.
Thật ra Ngao Thiên Trạch biết rõ ăn nhiều đan dược đối với thân thể không có chỗ tốt.
Vừa đan dược, vừa dùng thuốc bổ của Ngự y, thân thể của hắn quả thật không xảy ra chuyện gì khác lạ.
Cứ như vậy trôi qua, bao muộn phiền của Ngao Thiên Trạch đều không còn, hắn bắt đầu tập trung chỉnh lý công vụ trên triều đình.
Nhưng có một điều không ai biết tới, một khi đã ăn đan dược sẽ để lại di chứng, tính tình rất dễ nổi nóng, lại thêm Ngự y vì tránh cho Ngao Thiên Trạch ăn đan mà hao tổn thân thể, đơn thuốc đưa ra đều là bổ thận tráng dương.
Cho nên thân thể Ngao Thiên Trạch tương đương với đặt ở trên lửa nướng, hay cáu gắt nổi nóng là chuyện rất bình thường.
Nếu là trước đây Ngao Thiên Trạch gặp chuyện gì không vừa ý trên triều đình, hắn sẽ nắm chặt tay ghế mà nhịn xuống, đợi tới lúc có được tâm phúc trong tay mới tính sổ bọn họ.
Những lão thần thích phản đối Ngao Thiên Trạch chỉ biết cân nhắc tới lợi ích của gia tộc, suốt ngày nói liên hồi những lời lẽ hùng hồn giả nhân giả nghĩa, làm hắn nổi đoá phát lửa giận tại chỗ.
Có đôi khi lâm triều mới được một nửa thời gian, Ngao Thiên Trạch đã phất tay áo bỏ đi, lưu lại một đám đại thần không biết nên đi hay nên ở lại.
Mỗi khi gặp chuyện buồn bực trên triều đình Ngao Thiên Trạch trở về sẽ tìm Phù Mẫn, chỉ những lúc ở cạnh Phù Mẫn, hắn mới có được những giây phút buông lỏng thoải mái.

Chỉ cần ngồi đó ngắm nhìn Phù Mẫn đọc sách đã là một loại hưởng thụ của Ngao Thiên Trạch, nàng không dung tục giống đám phi tần chỉ biết tranh giành quyền lợi.
Không ái mộ hư vinh, Phù Mẫn là người con gái có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp.
Phù Mẫn đôi khi sẽ nói vài lời khuyên bảo an ủi tâm hồn Ngao Thiên Trạch.
Ngao Thiên Trạch nói mình là vị Hoàng Đế chịu nhiều uất ức và gò bó, Tiên Hoàng băng hà quá đột ngột làm hắn phải vội vàng đăng cơ mà không kịp có thế lực riêng của mình.
Sau đó Phù Mẫn sẽ nói Ngao Thiên Trạch chỉ đang ẩn nấp giấu tài, đợi tới lúc thích hợp, hắn có thể thoả sức vùng vẫy mà không bị trói buộc.
Phù Mẫn không phải loại người thích cố tình gây sự, cũng không phải chỉ biết dựa vào nhan sắc, khi yêu một người, nàng đều cẩn thận từng li từng tí, lo lắng tới cảm xúc đối phương.
Ngao Thiên Trạch nắm lấy bàn tay Phù Mẫn, “Có thê như thế, còn cầu gì hơn.”
Phù Mẫn ngượng ngùng, cũng có một chút mất mác, “Hoàng thượng, Mẫn Nhi không phải là thê tử của chàng, thê tử của chàng là hoàng hậu nương nương, về sau đừng nói như vậy.”
“Trong lòng trẫm, nàng là thê tử duy nhất, về sau trẫm sẽ lập nàng làm Hoàng Hậu, để nàng trở thành nhất quốc chi mẫu.” Ngao Thiên Trạch hứa hẹn với Phù Mẫn.
Ngao Thiên Trạch chỉ cần nghĩ tới người mình yêu chỉ là tiểu thiếp, người mình không yêu lại nắm giữ vị trí Hoàng Hậu, chỉ biết diễu võ giương oai, Mẫn Nhi của hắn chỉ có thể hành lễ hèn mọn, đáy lòng Ngao Thiên Trạch cảm thấy đau xót.
Càng nghĩ hắn càng căm ghét Đàm Vũ Hinh, không tài không đức vậy mà nắm giữ vị trí cao quý nhất trong hậu cung.
“Mẫn Nhi không thèm để ý những thứ phù phiếm đó, thần thiếp chỉ hi vọng luôn được làm bạn bên cạnh hoàng thượng, chỉ cần như vậy đã đủ thoả mãn rồi.” Phù Mẫn lắc đầu nói, “Vai trò Hoàng hậu quan hệ đến gốc rễ của triều đại, hoàng thượng không thể tùy ý nói lung tung, lỡ như có ai nghe được lại viết sớ hạch tội chàng.“
“Nàng đó … nàng quá lương thiện nhân hậu rồi.” Phù Mẫn chính là người như vậy, nàng không cần bất kỳ thứ gì của hắn, bởi vậy hắn càng muốn dâng toàn bộ những gì tốt nhất trao cho nàng.
“Thần thiếp không lương thiện như vậy đâu, thần thiếp cũng có sự ích kỷ trong lòng, mỗi khi thấy chàng đi tới cung điện của các vị tỷ tỷ, trái tim của thần thiếp vô cùng đau đớn.” Phù Mẫn nói.
Lời nói thật của Phù Mẫn không hề chọc giận Ngao Thiên Trạch, ngược lại khiến hắn cực kỳ vui mừng, đây là Mẫn Nhi đặt hắn trong tim, nàng đang ghen đó.
“Nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ không cô phụ tình nghĩa của nàng.” Ngao Thiên Trạch cầm tay Phù Mẫn, “Một ngày nào đó không xa nữa đâu, trẫm nhất định sẽ thoả mãn nguyện vọng Mẫn Nhi.”
Ngao Thiên Trạch biết Phù Mẫn muốn điều gì, đó chính là một đời một thế một đôi người, hiện tại thời cơ chưa tới, hắn không thể tiết lộ kế hoạch này.
Phù Mẫn miễn cưỡng cười cười, nguyện vọng của nàng đời này không thể thực hiện, quan lại bên ngoài đều tam thê tứ thiếp, chỉ riêng việc yêu cầu trượng phu không được nạp thiếp đã bị chỉ trích là đại nghịch bất đạo.
Ngao Thiên Trạch là Hoàng Đế, tam cung lục viện, làm sao có thể thực hiện được mong muốn này.
Ngao Thiên Trạch dịu dàng nâng khuôn mặt Phù Mẫn lên, hôn vào trán rồi ôm nàng vào trong ngực, nha đầu ngốc, ta sẽ thực hiện được điều nàng luôn mong chờ.
Chuyện quan trọng nhất bây giờ là giải quyết tiện chủng trong bụng Huyên Phi, hắn quyết không để cho nàng ta sinh ra hai đứa nó, nghe nói Hoàng Hậu đã bắt đầu tìm bà đỡ .
Hậu cung này chỉ cho phép con của hắn và Phù Mẫn được tồn tại, hai thứ tiện chủng kia còn không phải con của hắn.
Ninh Thư bận rộn kiểm tra bà đỡ, Huyên Phi đỡ eo ngồi trên ghế, bụng Huyên phi lớn tới doạ người rồi, không lâu nữa nàng sẽ sinh rồi.
Huyên Phi nhìn bốn bà đỡ được chọn, nói: “Mọi việc đều nhờ các người hỗ trợ.”
Bốn bà đỡ nhìn có vẻ thành thật, tay chân lanh lẹ, cùng nhau nói: “Nô tỳ không dám nhận, nhất định tận tâm tận lực giúp nương nương bình an vượt cạn.”
Huyên Phi đứng lên có chút khó khăn, gần cuối thai kỳ rồi, tay chân nàng đã sưng phù đáng sợ, mọi hành động đều bị cản trở.
Mỗi tối bị chuột rút đều do Ninh Thư xoa bóp cho nàng.
Tất nhiên, gian nan trong những tháng mang thai cũng không hề ít, Huyên Phi nhiều lần đi dạo ở quỷ môn quan một vòng rồi quay lại.
Huyên Phi ý thức được có người không muốn nàng sinh hai đứa bé này, ngày nào nàng cũng căng thẳng sợ hãi, mỗi lần thấy ai cũng nghi ngờ người đó có phải là hung thủ hay không, có lúc còn nghĩ tới Ninh Thư.
Nhưng khi Huyên Phi thấy Hoàng Hậu thật sự tận tâm tận lực lo lắng cho nàng, những lúc gặp hiểm nguy đều nhờ nàng ấy kéo nàng lại, nếu không giờ đây nàng đã một xác ba mạng rồi.
Huyên Phi nơm nớp lo sợ, nàng còn nghĩ tới những ngày tháng sau này, cho dù sinh ra cũng tồn tại rất nhiều mối lo, chỉ cần không chú ý thì con nàng có thể chết yểu bất kỳ lúc nào.
Càng là tới gần thời gian dự sinh, Huyên Phi càng khủng hoảng, không ngày nào là nàng không lo lắng, ấy vậy mà Hoàng Đế sau lần đó chưa hề tới thăm lần nào nữa.
Nàng có công mang long thai vì sao ngài ấy lại hờ hững như vậy?
Ninh Thư nhìn Huyên Phi cứ đoán già đoán non mà ngứa mắt, cô uống một ngụm trà rồi nói: “Muội cứ an tâm chờ sinh đi, chỉ cần muội sinh ra Hoàng trưởng tử, tiền đồ sán lạn không ai bì kịp.”
Ninh Thư rướn người thì thầm bên tai Huyên Phi: “Bổn cung đã mí mật hỏi thăm Thái y, trong bụng của muội là long phượng thai, long phượng trình tường.“
“Thật vậy sao?” Hai mắt Huyên Phi phát sáng lên, “Có thật là long phượng thai không nương nương?”
“Tất nhiên, thánh thủ phụ khoa Chu thái y đã bắt mạch, tám chín phần là thật, cho nên muội đừng có mặt ủ mày chau hoài như vậy, không tốt cho hai đứa con trong bụng đâu, dưỡng tốt thân thể đi.“
“Đến lúc đó bổn cung sẽ cùng ngươi vượt cạn.” Ninh Thư đặt chén trà xuống.
Huyên Phi nghe tới đây thì nhíu mày, phụ nữ mang thai luôn suy nghĩ nhiều, Huyên Phi bỗng nghĩ tới một khả năng đáng sợ hơn, nàng sợ con của mình sẽ bị Hoàng Hậu đoạt lấy, giết mẹ đoạt con, không cho nàng con đường sống.
Nếu không phải vậy, vì sao Hoàng Hậu lại ân cần trăm phương ngàn kế vì hai đứa bé này mà suy nghĩ giúp nàng nhiều thứ như vậy?
Gửi phản hồi