Lít nha lít nhít côn trùng đang bò tới gần, đằng sau là cửa sắt, hoàn toàn không có lối thoát, Ninh Thư muốn hỏi một câu, má nó vì sao chỉ có cô gặp phải mấy chuyện này.
Chẳng lẽ những người khác trong ký túc xá trong đều ngủ như chết .
“Cầm.” Một bạn cùng phòng nhét một vật vào tay Ninh Thư, một con bọ đã leo lên chân cô, ẩn dưới lớp da xuất hiện một cục u lớn di chuyển khắp chân.
“Bôi tinh dầu lên người.” Bạn cùng phòng la lớn.
Tinh dầu?
Ninh Thư đã bị logic bức tử, vì sao thi trùng lại sợ tinh dầu??
Ninh Thư vừa mở nắp tinh dầu, mùi hương mát lạnh truyền ta, thi trùng chung quanh không dám tới gần, Ninh Thư đè cái thứ đang chạy loạn trên chân cô rồi nhỏ tinh dầu vào đó.
Da thịt bị tinh dầu ăn mòn, thi trùng bên trong cũng bị ăn mòn.
Một loại đau nhức lạnh lẽo lan ra, vừa lạnh nhưng lại nóng như bị thiêu đốt.
Ninh Thư muốn đập đầu vào tường, đây là tinh dầu hả? Có khác gì axit đâu!!
Ninh Thư lại gần người bạn đưa tinh dầu, hỏi: “Sau cậu biết thứ này có thể đối phó thi trùng?”
“Nó có thể đối phó được.” Bạn cùng phòng cũng mờ mịt, đám người ngồi xổm ở cửa túc xá, nhìn đám thi trùng lít nha lít nhít vô cùng vô tận, vì kiêng kị tinh dầu nên không dám tới.
Ninh Thư: …
Có khác gì hài kịch không?
Tinh dầu? ! ! !
Ninh Thư nhìn bắp chân của mình, nơi bị thi trùng cắn có cái lỗ máu kèm thêm một lỗ bị tinh dầu ăn mòn.
Đau đến mức nửa người cô đã chết lặng.
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời vẫn âm u như cũ, mặt trăng giống như thủy tinh mờ, nó bị mây đen che chắn lúc ẩn lúc hiện, không biết khi nào mới hừng đông.
Chung quanh im ắng, có cảm giác bị thế giới vứt bỏ.
Ninh Thư nắm cái bình thật chặt … Tinh dầu.
Ninh Thư chỉ biết tinh dầu dùng để tránh muỗi, có thể giảm ngứa, nâng cao tinh thần, giúp tỉnh táo … bây giờ nó có thêm một tác dụng mới, nó làm tê liệt logic của cô tới mức sụp đổ rồi.
Thi trùng cũng là côn trùng, có tác dụng với chúng nó chắc cũng không sai nhỉ.
Nghĩ tới đây Ninh Thư tự an ủi bản thân, nếu không phải, chắc cô xoắn xuýt nghĩ tới chết cũng không ra.
Ninh Thư ngửi mùi tinh dầu, đầu cũng tỉnh táo một ít, cô và hai người bạn chen chúc một góc nhỏ…
Ninh Thư thử cảm ứng Linh khí, nhưng ở trong từ trường vặn vẹo này, đừng nói tới Linh khí, ngay cả lực Hỏa Dương cũng không có.
Tuyệt Thế Võ Công không còn đất dùng, ngay cả Linh khí cũng không có làm sao vẽ bùa.
Đây là thế giới quái đản gì vậy? !!!
Ninh Thư cảm thấy buồn ngủ, cô muốn ngủ tới mức phải nhỏ vài giọt tinh dầu vào mắt cho tỉnh táo.
“Vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy?” Ninh Thư quay sang hỏi hai bạn bên cạnh, chẳng lẽ loại tình huống này là chỉ nhằm vào người tỉnh dậy sao?
Ngủ sẽ không biết, cho nên không sợ hãi?
Nơi này toàn những thứ không đâu vào đâu.
Ninh Thư chỉ mong hừng đông tới nhanh lên, sau đó dì quản lý ký túc xá sẽ mở cửa, những thứ kỳ quái có thể biến mất, nếu không thì tự lừa mình dối người, đi ngủ luôn cho xong, nói không chừng sẽ phát hiện đây chính là huyễn cảnh.
Thế nhưng cô ngủ không được, nhiệt độ cơ thể của bạn cùng phòng nhắc nhở cô, đây không phải huyễn cảnh.
Nhoáng một cái, đám thi trùng lúc nhúc đã biến mất, Ninh Thư chẳng những không buông lỏng, ngược lại còn căng thẳng hơn, có trời mới biết sau một giây lại có thứ quỷ quái gì xuất hiện.
Thi trùng giống rút đi như thuỷ triều, mặt đất sạch sẽ, xác chết trước mặt cũng biến mất theo lũ thi trùng.
Ninh Thư: Xin hỏi, đám côn trùng này chạy đến nơi nào vậy?
Theo lẽ thường, trong túc xá cũng không thể có những vật này, xin hỏi đám côn trùng này từ nơi nào chui ra, giờ lại chạy đi chỗ nào?
Ninh Thư bị những thứ không đâu vào đâu này làm cho đau đầu, hoàn toàn không có tính logic, sự tình phát triển cũng không hợp lý…
Giống như nằm mơ vậy.
Ninh Thư khều con thi trùng đã chết ngay chân cô, nó to gần bằng nắm tay của trẻ sơ sinh, thứ đồ chơi này hình như tồn tại thật, má nó, vậy còn lũ thi trùng còn lại chạy đi đâu rồi???

Ninh Thư xoắn xuýt vấn đề này đến mức sắp điên rồi, lúc nãy có zombie xuất hiện ở lầu 4, zombie bò từ cửa sổ vào hả? Nhưng đó là lầu 4 mà!
Zombie đi nơi nào rồi?, Chẳng lẽ đang gặm mấy bạn học khác.
Nơi này là hình như là trường đại học, vì sao con quỷ lại là con nít, còn có thằng hề nữa, không biết sắp tới còn xuất hiện cái thứ gì?
Ninh Thư vừa mới nghĩ tới đó lại nghe được lầu trên liên tục thét chói tai, còn có tiếng zombie ô ô gào gào.
Trên lầu vang lên tiếng chạy thùng thùng lộn xộn, người trên lầu đang chạy trốn tứ phía.
Tiếng thét chói tai tuyệt vọng làm trái tim Ninh Thư dưới loại tình huống này bị đè nén rất đau, bạn cùng phòng lung lay cửa sắt, cửa sắt lay động rầm rầm, miệng gào thét gọi dì quản lý.
Ninh Thư vuốt đầu, có đồng học chạy xuống phía dưới, nhìn thấy một nhóm ba người Ninh Thư, đôi mắt liền sáng lên, “Mau cứu tôi, đằng sau có zombie đang đuổi theo.”
Ba người Ninh Thư: …
Dẫn zombie đưa tới … tình huống hiện tại chính là dù muốn lên trời hay xuống đất đều không có đường.
Tiếng gầm gừ của zombie ngày càng gần, Ninh Thư tìm vũ khí, cô muốn biết, vì sao cô không có sức chiến đấu trong cái thế giới vặn vẹo này.
Một bầu không khí hỗn loạn.
Ninh Thư không tìm được vũ khí thích hợp, chẳng lẽ dùng tay xé zombie?
Xin hỏi đây là thế giới zombie sao?
“Gừ…” Nữ sinh thân thể vặn vẹo, tất nhiên là cô ấy đã bị zombie cắn nên biến thành zombie.
Ninh Thư thấy nữ sinh nhào tới cắn bạn cùng phòng, vội vàng níu lại cổ áo của bạn học, tốn sức thật lớn mới lôi được bạn học tách ra khỏi nữ zombie..
“Dùng tinh dầu.” Bạn cùng phòng đưa tinh dầu cho Ninh Thư nói.
Ninh Thư: Hả? Gì cơ???
Ninh Thư lấy tư thế ngựa chết làm ngựa sống, cô vẩy tinh dầu lên zombie, tinh trên người nữ zombie lập tức xuy xuy xèo xèo như axit, vậy mà có thể ăn mòn con zombie.
Ninh Thư: …
Tinh dầu? !
Đây là axit mới đúng.
Chắc là cô phải coi tinh dầu thành bảo bối để sử dụng, xin hỏi tinh dầu là cái gì vậy?
Vì sao tinh dầu trâu bò vậy?
Logic chết rồi?
Ninh Thư sụp đổ a!
Xem ra trong những ngày tiếp theo, Ninh Thư sẽ ôm tinh dầu sống qua ngày.
Giải quyết xong nữ zombie, Ninh Thư nhìn bạn cùng phòng cho tinh dầu, cô cảm giác bản thân hình như biết nữ sinh này, nhưng lại không nghĩ ra bạn đó tên gì.
Đầu óc luôn trạng thái ngu ngơ ngờ nghệch.
“Sao cậu biết tinh dầu có tác dụng ?” Ninh Thư hỏi.
Bạn cùng phòng lắc đầu, mê mang nói: “Tôi không biết.”
Ninh Thư: …
Vậy cậu đưa tôi tinh dầu làm gì?
Vậy cậu mang tinh dầu theo làm gì?
Nơi này rốt cuộc là mộng cảnh hay là hiện thực đây, cứ không đâu vào đâu, logic không xài được làm Ninh Thư đoán bản thân đang ở huyễn cảnh, hoặc là mộng cảnh.
Khắp nơi đều là bug!
Gửi phản hồi