“Cũng phải, con người ta khi buồn chán thì đến con kiến cũng mang ra giày vò cả buổi được. Ngươi mà đi, e là tự chui đầu vào lưới.”
Con giun vàng sợ bén mảng đến đó, rơi vào tay sinh vật kia thì chắc chắn bị điện giật cho sống dở chết dở.
Ninh Thư cũng không cố chấp gặng hỏi đó là sinh vật gì nữa. Biết đâu đến lúc nào đó nó tự khắc chui ra, chỉ là chẳng biết khi nào thôi. Cảm giác vùng đất sấm sét này đã tồn tại từ đời thuở nào rồi, không rõ sinh linh kia bao giờ mới “phá kén” chui ra. Đến cả thiên kiếp còn chống đỡ được, lúc ra đời chắc chắn là một nhân vật “khủng”.
Đúng là có những kẻ vừa sinh ra đã ở vạch đích, người khác có chạy theo gãy cả chân cũng không kịp, đầu thai tốt quả thực rất quan trọng. Cái loại sinh vật này đa phần là sự tồn tại kiểu “hack game”, nhìn xem lôi kiếp bổ xuống ngày đêm không nghỉ mà nó vẫn trơ trơ không chết, thật bái phục.
Ninh Thư định xuống biển đào mỏ, vốn muốn rủ con giun đi cùng, nhưng nghĩ đến cái vẻ nhát nước của nó nên thôi, nó đi cũng chẳng giúp được gì. Vả lại trong động còn có cỏ kim tuyến cần chăm sóc, thực lực của nó cũng không yếu, đối phó với hạng người bình thường là dư sức; chưa kể nó còn có độc làm ô nhiễm linh hồn, có thể biến người ta thành kẻ ngốc.
Đến bờ biển, Ninh Thư lặn xuống hang động bắt đầu đào hồn thạch. Cô không dám đào hết, vì đào sạch thì dịch linh hồn sẽ ngừng nhỏ giọt, mà thứ quý giá nhất chính là loại dịch này. Trong vũng nước đã tích lại một ít, Ninh Thư vội vã múc lấy thu cất, có thêm một chút căn nguyên, biết đâu Tuyệt Thế Võ Công sẽ bớt đi vài vết nứt.
Nghĩ xong, cô bấm pháp quyết, bố trí một Tụ Âm Trận quanh mỏ khoáng lớn. Trận pháp này có tác dụng thu thập âm khí xung quanh, nếu có linh hồn lảng vảng cũng sẽ bị hút vào, giúp mỏ khoáng hấp thụ thêm linh hồn để hình thành hồn thạch.
Đào được một lúc, thu hoạch khá nhiều hồn thạch vàng óng, Ninh Thư mới dừng tay. Cô xây lại vũng nước cho gọn để dịch linh hồn không chảy lung tung, rồi đặt một thùng vàng vào đó để hứng từng giọt nhỏ xuống.
Xong xuôi, lúc ra khỏi hang, cô gia cố thêm kết giới. Dù sao đây cũng là đáy biển, áp lực nước cực lớn, tổn hại đến kết giới rất nhanh nên cần phải làm dày thêm một chút.
Lên khỏi mặt nước, Ninh Thư muốn thử xem có thể tiến vào tầng thứ hai hay không. Dù chưa cảm ngộ được bao nhiêu về Không Gian Pháp Tắc, nhưng cô vẫn muốn thử, nếu thấy tình hình không ổn thì rút lui ngay.
Đến trước lối thông đạo, cô nộp chút “phí cầu đường” rồi bước vào trong. Tiếng gió rít gào lồng lộng, một lưỡi đao không gian sượt qua tai làm đứt cả lọn tóc, không gian dưới chân bắt đầu sụp đổ, vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Ninh Thư: “…”
Vết nứt sụp đổ lan sát đến chân, Ninh Thư vắt chân lên cổ chạy biến khỏi thông đạo. Cô sờ sờ mũi, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn ngẩng cao đầu bước đi, thầm nhủ: Chờ đấy, lần sau chị mày sẽ quay lại.
Xem ra cái thông đạo này nếu không nắm vững Không Gian Pháp Tắc thì đừng hòng đi qua. Mới vào một lát đã gặp đủ thứ chuyện, cưỡng ép xông qua chỉ có nước bỏ mạng. Thôi thì cứ thành thành thật thật quay về cảm ngộ pháp tắc, đợi khi nào nắm chắc trong lòng bàn tay rồi tính sau.
Ninh Thư chép miệng đầy tiếc nuối nhìn lối vào thông đạo. Cô thực sự muốn lên tầng hai. Chỉ cần làm chủ được Không Gian Pháp Tắc, cô có thể lên tầng hai, tầng ba, tầng bốn… Vạn sự khởi đầu nan, một khi đã nắm được pháp tắc này thì mọi chuyện chỉ là chuyện nhỏ. Sau này cứ thế mà tung hoành chín tầng trời thôi!
Trở về không gian hệ thống, Ninh Thư ghé qua Thủy thành và Mộc Thành để gia cố kết giới. Khó khăn lắm mới đoạt được Mộc pháp tắc, kết quả là trăm năm không có tiền thuế, làm không công. Thật là mệt mỏi, chẳng muốn động tay động chân chút nào.
Gia cố xong, Ninh Thư tìm đến một tửu lầu kiếm chút gì đó bỏ bụng. Áp lực lớn quá, phải ăn mới giải tỏa được. Cô chọn tửu lầu của Thư Bạch ở Thủy Thành, dù sao cũng là chỗ quen biết, coi như ủng hộ việc kinh doanh. Hơn nữa ăn uống cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, nói đến chuyện “hố” tiền thì chỉ có tên Tư Thiên là hay ép cô mua đủ thứ đạo cụ linh tinh, còn thứ cô thực sự cần thì hắn lại chẳng có.
Ninh Thư gọi vài món cơm gia đình và mấy đĩa điểm tâm tinh xảo. Tiểu nhị mang thêm một phần đồ ngọt nữa, bảo là của bà chủ tặng. Ninh Thư ngẩng đầu thấy Thư Bạch ở trên lầu, cô ấy khẽ mỉm cười với cô.
Lần nào gặp Thư Bạch cũng là dáng vẻ điềm đạm, tĩnh lặng ấy. Bộ sườn xám vận trên người cô ấy trông thanh tao như nhành lan trong thung lũng, thong dong và đầy cuốn hút. Nhìn phong thái nhàn nhã của Thư Bạch, Ninh Thư lại thấy mình ngày nào cũng tất bật. Rõ ràng là trường sinh bất tử, thọ mệnh vô tận, vậy mà lại bận rộn đến thế.
Thư Bạch cầm quạt tròn thêu họa tiết tinh tế, chậm rãi bước xuống lầu, mỗi cử động đều đẹp như một bức họa cổ điển. Ninh Thư thầm nghĩ, cuộc sống của Thư Bạch quả thực không tệ.
Thư Bạch ngồi xuống đối diện Ninh Thư, rót trà cho cô rồi nói: “Nghe nói Thành chủ lại trở thành hóa thân của Mộc pháp tắc, chúc mừng nhé, tiền thuế lại tăng thêm rồi.”
Ninh Thư cảm giác như có mũi dao đâm trúng tim, đau nhói. Đây quả là một chủ đề không mấy vui vẻ. Tuy có thêm một thành phố pháp tắc, nhưng một xu cũng chẳng thu được, còn phải gánh thêm việc quản lý.
“Ha ha, tửu lầu của cô kinh doanh tốt đấy, nhìn cô mỗi ngày đều sống rất thong thả.” Nhịp sống vừa chậm vừa thanh lịch.
“Thành chủ trêu chọc tôi rồi, Thư Bạch đời này chỉ đến thế thôi, không còn cơ hội làm lại từ đầu, không có luân hồi, cũng chẳng trưởng thành thêm được nữa. Mãi mãi là thế này, chẳng có tương lai để nói đến.” Thư Bạch khẽ lay chiếc quạt, nhẹ giọng đáp.
Ninh Thư nhấp một ngụm trà. Âu cũng là được cái này mất cái kia. Nếu cứ nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết vì không có luân hồi, linh hồn sẽ hoàn toàn tan biến vào hư không. Vì bản thân chưa đủ năng lực để tự tạo cơ hội luân hồi, Ninh Thư lại nghĩ, nếu một ngày nào đó thấy chán, mà thế giới luân hồi của mình đã xây dựng thành công, cô cũng sẽ vào đó chơi một chuyến cho biết!
Đời người ở thế gian, ai cũng có những nỗi khổ và hạnh phúc riêng, đủ vị chua ngọt đắng cay, đủ loại vùng vẫy.
“Vậy cô có hối hận không?” Ninh Thư hỏi. Thoát khỏi hệ thống, không làm nhiệm vụ nữa, mở một tửu lầu sống qua ngày, cứ như vậy mãi thì không bao giờ mạnh lên được.
“Hối hận thì sao, mà không hối hận thì đã sao? Lúc đưa ra quyết định tôi đã không hối hận, nên bây giờ cũng sẽ không. Tôi đã nhiều lần sụp đổ đến phát khóc, không chịu nổi cảnh cứ phải luân chuyển mãi, người và việc xung quanh thay đổi quá nhanh, tôi không thích ứng được cảm giác đó.” Thư Bạch thành thật chia sẻ. “Có lẽ tôi không hợp với kiểu sinh tồn đó, dù đã thành nhiệm vụ giả cấp cao nhưng cuộc sống vẫn chẳng khá khẩm hơn, nên tôi chọn từ bỏ.”
Ninh Thư gật đầu. Luân chuyển qua hàng tỉ vị diện, vừa mới quen thuộc với thế giới này đã bị ép sang một vị diện khác, đối mặt với môi trường và con người hoàn toàn xa lạ. Có những người tiếp nhận cái mới rất chậm, thậm chí là bài xích.
Thư Bạch hẳn là kiểu người có thể cầm một cuốn sách đọc từ sáng đến tối, tận hưởng sự cô độc. Cái khí chất nhàn nhạt, ưu nhã trên người cô ấy, quả thực hiếm ai bì kịp.
Gửi phản hồi