Thực ra không cần nghĩ Ninh Thư cũng biết rõ tình huống ở biên cảnh, trời cao Hoàng đế xa, rất nhiều binh lính càn quấy khi nhục bách tính và người Nhung tộc, binh lai như bí*
* Tặc lai như sơ, binh lai như bí (贼来如梳, 兵过如梳): Sơ là lược gỗ thông thường, bí (bề) là chiếc lược làm bằng tre, với thanh tre/gỗ ở giữa và răng dày ở cả hai bên, hay còn gọi là lược chải chí. Khi kẻ trộm hay kẻ cướp đến, chúng cướp như những chiếc lược có răng thưa , vì vậy có cơ may người dân sẽ còn sống hoặc còn chừa được ít đồ vật. Nhưng nếu gặp phải quân lính có bản tính trộm cướp, chúng sẽ cướp bóc người dân tới mức không còn gì, đã vậy còn nhân danh chính nghĩa. Điều đó có nghĩa là ngày xưa, các sĩ quan và binh lính làm hại người dân nhiều hơn kẻ trộm.
Một đám chỉ giỏi dễ người một nhà, am hiểu nhất là nội đấu, một khi Nhung tộc dẫn quân tới đánh liền binh bại như núi đổ.

Quốc khố trống rỗng, còn phải kiếm tiền nuôi sống những tên này.
“Đòi tiền không có, Nhung tộc lần nào cũng phá tan tường thành cướp đoạt. Theo ta, thay vì để bọn họ cướp, chúng ta tiến hành trao đổi lẫn nhau, bên Đại Chu có thể cung cấp lương thực, lá trà tờ lụa … Nhưng Nhung tộc cũng phải lấy vật có giá trị tương đương ra đổi.
Đánh trận chỉ toàn người chết, không vui, ngon thì chơi chiến tranh kinh tế với cô nè.
Muốn cái gì thì cầm quặng sắt hoặc mỏ than đến đổi nha.
Để dạy dỗ một người ưu tú rất khó nhưng muốn nuôi phế một người là điều cực kỳ đơn giản, ngươi muốn cái gì ta cho cái đó, chỉ cần như vậy đủ để phá hoại cuộc đời của người đó.
Lúc trước phải dùng mạng bản thân đổi lấy đồ vật, hiện tại có thể dùng những gì mình có tới đổi lấy, nào là lá trà, tơ lụa, gốm sứ … bất kỳ cái gì cũng được nếu họ mang đồ tới trao đổi đồng giá.
Việc này sẽ hình thành kinh tế ỷ lại, nếu không nghe lời, tiến hành chế tài nền kinh tế là xong.
“Thái hậu, ý của ngài là muốn cùng Nhung tộc khai thông mậu dịch sao?” Cốc học sĩ nghe qua đã hiểu ý của Ninh Thư, ông lắc đầu nói: “Nương nương, điều không thể, nếu như cho mở rộng cánh cửa cho thương nhân, điều này sẽ tăng quyền lợi của bọn họ, tuyệt đối không thể làm được.”
Sĩ nông công thương, thương nhân xếp cuối cùng, địa vị cũng xưa nay không cao.
Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Tất nhiên phải là người của triều đình, kỳ thật Hoàng Thượng muốn lễ vật rất đơn giản, đó chính là tại biên cảnh thành lập một trạm mậu dịch, tất nhiên, tiền bạc tự các ngươi chi, quân đội biên cảnh toàn ăn không ngồi rồi, đưa bọn họ vào việc mậu dịch đi, được hay không thử một lần là biết.”
“Bách tính biên cảnh chịu không nổi tàn phá, với lại binh sĩ cũng là người, có thể giảm bớt được tổn thất nào thì hay cái đó .” Ninh Thư vô cùng lưu manh nói: “Dù sao trong quốc khố cũng không có tiền, cho dù hậu cung bớt ăn bớt ăn, bớt mặc, cũng không thể gom đủ quân lương .”
Ninh Thư khẽ cười nói: “Nếu như có thể xây trạm mậu dịch, đợi đến lúc Hoàng Thượng trưởng thành biết đây là tâm ý của các vị, chắc chắn sẽ cảm động vô cùng. Mặc kệ có thành công hay không, không có cái gì hỏng bét hơn so với tình huống hiện tại.”
Triều thần: …
Đây là muốn để bọn hắn bỏ tiền ra?
Lễ vật sinh nhật là cái khỉ gì?
Xây trạm mậu dịch cần rất nhiều tiền, có vẻ như Thái hậu tính làm một vố lớn, thế nhưng ai là người đi biên cảnh giám sát đây, những tên ở biên cảnh không phải người ăn chay, nói không chừng vừa tới đã không về được.
“Thái hậu nương nương, chỉ sợ việc thành lập trạm mậu dịch có thể gây ra hỗn loạn, giá cả hàng hóa cũng sẽ bị thay đổi. Nhung tộc là người ngang ngược chưa được khai hóa, đến lúc xảy ra tranh chấp ẩu đả, không ai bảo vệ được bách tính.” Lập vương gia nói thẳng tai hoạ ngầm trong đó.
Ninh Thư nói: “Cho nên ai gia mới mời các vị lấy ra một cái phương hướng cụ thể, về giá cả và pháp luật ở mậu dịch, còn vấn đề an toàn, trú biên quân ở đâu sao không can thiệp?”
“Nương nương, cái này không làm được.” Lập vương gia bất đắc dĩ, trạm mậu dịch mặc dù nghe rất tốt, nhưng rất khó để áp dụng.
Ninh Thư khẽ cười nói: “Hoàng Thượng rất chờ mong lễ vật sinh nhật đó, các ngươi mau chóng xây nhanh lên, hiện tại Nhung tộc đã tại ngo ngoe muốn ra tay, nhất định phải hoàn thành trước mùa đông l.”
Để bọn hắn xuất tiền xuất lực, trong lòng triều thần rất là khó chịu, Ninh Thư nói: “Như vậy đi, ai gia quyên một phần bổng lộc vài năm gần đây cùng với một ít châu báu quý hiếm châu báu, tỷ muội hậu cung cũng vì trạm mậu dịch thêm vài viên gạch.
Cốc học sĩ khom người nói: “Chúng thần lĩnh chỉ, chỉ là thần cũng không có bao nhiêu gia sản.”
“Dựa theo năng lực chính mình mà góp thôi, coi như nhập phần tử.” Ninh Thư nói, nhiều vương công đại thần gia sản bạc triệu, chỉ biết canh me lấy tiền của người khác chiếm lợi cho mình. Lần này cô phải để bọn họ nôn tiền tham nhũng ra.
“Hi vọng các vị có thể mau chóng đưa ra phương án hợp lí, theo ai gia được biết, những địa phương này vẫn có tài nguyên, nhất là dưới dòng sông Thiên sơn, bên dưới sông có ngọc thạch phẩm chất vô cùng tốt, trải qua sự mài dũa của dòng nước, được núi sông nuôi dưỡng, nhưng nơi đó bị tuyết bao phủ quanh năm. Ai gia hi vọng có một ngày, những địa phương này đều đặt vào bản đồ Đại Chu.” Ninh Thư đứng lên, cao giọng nói, “Cho dù Nhung tộc cũng phải cúi đầu xưng thần Đại Chu ta.”
Ninh Thư nói dõng dạc, triều thần phía dưới đều quỳ xuống, trong lòng phát sầu, lấy tiền trong nhà, bọn họ không nỡ, khác gì một đao khoét tim bọn họ chứ..
Bãi triều, Ninh Thư đưa tiểu Hoàng Đế cho Hỉ Nhi, lắc lắc cánh tay, đứa nhỏ này càng ngày càng nặng.
Mới ôm một lát đã mệt vậy rồi!
Ninh Thư kiểm kê lại khố phòng, cô lấy ngân phiếu ra, còn có một ít trang sức vàng nữa, vàng có thể tan, nhưng ngọc thạch lại không được.
Ninh Thư triệu tập phi tần hậu lại, nói họ làm đại gia quyên tiền, rong quốc khố ngay cả con chuột cũng không có.
Các phi tần nghe nói việc này dùng làm quà sinh nhật cho tiểu Hoàng đế cũng nể tình, ai ai cũng gom góp một ít đồ lên.
Phù Mẫn cho tương đối nhiều, một vạn lượng ngân phiếu cùng các loại trang sức.
“Đây đều là tiên hoàng ban cho thần thiếp, quốc khố hiện đang gặp vấn đề, thần thiếp cần phải lấy ra.” Phù Mẫn nói.
Ninh Thư gật đầu, “Ai gia thay bách tính biên cảnh cám ơn ngươi.”
Phù Mẫn ngượng ngùng cười cười, sau đó lại trở về cung, cả ngày buồn bực không ra.
Đoán chừng là nàng ta vẫn chưa vượt qua nỗi đau mất người yêu.
Chuyện này đều tiến hành đâu vào đấy, đám đại thần bỏ tiền ra, môn phiệt thế gia quyên tiền càng nhiều hơn, cộng thêm số tiền trong hậu cung, tổng lại cũng không tệ lắm, đủ để xây trạm mậu dịch.
Vấn đề bây giờ đổi thành ai đi giám sát, hoàn cảnh biên cảnh tương đối ác liệt, nếu như xung đột với quân đội, chắc chắn sẽ không còn đường về.
Như vậy, ai sẽ là người đi?
Lúc Ninh Thư hỏi ai tình nguyện đi, phía dưới lặng ngắt như tờ, tốt lắm, Ninh Thư rất muốn đi, nhưng đây là chuyện không thể nào.
Vị diện này khả năng cao không có căn nguyên thế giới, trong Hoàng cung này cũng không có.
Không khí đột nhiên an tĩnh lại, triều thần đều cúi đầu, nhịn đau quyên tiền coi như xong đi, hiện tại còn muốn bọn họ đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, đường xá xa xôi, một năm nửa năm chưa chắc về được.
Cuối cùng vẫn là Cốc học sĩ đứng dậy, ông nói: “Thần nguyện đi tới biên quan.”
Cốc học sĩ, trong ba người phụ chính đại thần ông là người yếu thế nhất, không có gia tộc để dựa vào, muốn phục chúng nhất định phải tạo ra thành tích.
Quốc khố bây giờ không còn một xu, dùng phương pháp Thái hậu đưa ra cũng không tệ
Mặc dù Cốc học sĩ biết rõ Thái hậu muốn phủi bỏ trách nhiệm, triều đình đã không xuất tiền, đã vậy còn muốn làm công trình lớn như trạm mậu dịch.
“Đừng xây quá phức tạp là được, có thể che gió tránh mưa đủ rồi, có thể chứa đựng rất nhiều quầy hàng cũng được rồi, trên thực tế, làm như chợ bán thức ăn là tốt nhất.” Ninh Thư nói, “Ai gia lại phái một đội bảo hộ ngươi, ta còn cấp cho ngươi kim bài miễn tử, nếu như gặp phải tình huống đặc thù, ngươi có quyền tiền trảm hậu tấu. Theo ý ai gia, ngươi có thể gọi thợ mộc từ dân chúng, quân đội cũng phải vào góp sức.”
Nuôi binh nghìn ngày dùng binh một giờ, nâng thương có thể giết địch, xuống ruộng có thể cấy mạ mới là quân nhân chân chính của một quốc gia.
“Thần đã biết, thần nhất định hoàn thành sứ mệnh.” Cốc học sĩ nói.
Gửi phản hồi