Được rồi, Ninh Thư tôi đây chẳng thèm để tâm mấy lời ra tiếng vào đó đâu.
Tiểu tiên tử không rõ Tử Vi đại đế đã to nhỏ gì với Trường Sinh đại đế mà mãi vẫn chưa thấy về. Nhân cơ hội này, cô lén lút mò đến Đông Điện. Ninh Thư tự bao quanh mình một lớp kết giới bằng nước để ẩn thân, rồi cứ thế hiên ngang bước vào. Vừa chạm vào cửa, cô đã cảm nhận được sự bài xích mãnh liệt từ lớp kết giới do chính tay Trường Sinh đại đế giăng ra.
Ninh Thư rút cái lọ ra, nhỏ một giọt chất lỏng đen ngòm. Cái thứ Ma dịch bẩn thỉu này vừa chạm vào kết giới là phát ra tiếng xèo xèo như axit gặp nước, ăn mòn một lỗ hổng vừa đủ người chui. Cô lách mình qua đó, đến trước phòng Mẫu Đơn rồi gõ cửa.
“Ai đấy?” Mẫu Đơn bên trong hỏi vọng ra.
“Là muội.”
Cánh cửa mở toang, Mẫu Đơn thấy Ninh Thư thì mừng rỡ: “Sao muội lại vào được đây?”
Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề: “Tỷ ở đây không an toàn đâu.” Cô đem chuyện đám tiên nữ tìm mình ra kể một lượt cho Mẫu Đơn nghe: “Họ đã nhắm đến muội thì chắc chắn cũng sẽ tìm những tiên nga khác, sớm muộn gì tỷ cũng gặp nguy hiểm thôi.”
Gương mặt Mẫu Đơn thoáng hiện vẻ sầu muộn, nhưng phải công nhận, cái điệu bộ u buồn này của nàng ta trông vẫn cứ là “hết nước chấm”.
“Vậy giờ tỷ phải làm sao?” Mẫu Đơn thở dài, đôi mắt trong veo nhìn Ninh Thư đầy tin cậy.
Ninh Thư: … Ờ thì… “Hay là tỷ cứ chuồn lẹ đi.”
“Nhưng tỷ biết đi đâu bây giờ? Các nữ tiên ở đây ai cũng ghét tỷ.”
“Xuống trần gian!” Ninh Thư hiến kế. Cô cũng chẳng dám động tay động chân gì với “con cưng của trời” này, lần trước dẫn sét sang thôi mà đã bị quả báo nhãn tiền rồi. Cứ để nàng ta đi xa cho lành.
“Xuống trần sao?” Mẫu Đơn nhíu mày do dự, “Nhưng tỷ chẳng biết gì về thế giới loài người cả.”
Ninh Thư định nói thêm thì bỗng cảm thấy mấy luồng uy áp cực mạnh đổ ập xuống. Cô ngẩng đầu lên, thấy Trường Sinh đại đế cùng ba vị đại đế khác đang cưỡi mây lành, từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt sắc lẹm.
Trong đó có lão già râu trắng là Đông Đẩu đại đế, lão vuốt râu lẩm bẩm: “Đây là tiểu mẫu đơn đó sao?” Giọng lão nghe có vẻ bùi ngùi lắm.
Trường Sinh đại đế thì mặt lạnh như tiền, gằn giọng: “Ngươi chán sống rồi.”
Ninh Thư xòe tay: “Biết làm sao được, tiểu tiên không thể đứng nhìn người mình yêu đi vào chỗ chết.” Cô nói dối mà mặt không biến sắc.
Tử Vi đại đế là một vị thần trông rất nho nhã, cau mày: “Lúc trước ta không tính toán đến nhành cỏ dại này.”
Thanh Hoa đại đế thì dò xét Ninh Thư: “Tiểu tiên nga này, hình như ngươi biết điều gì đó?”
Ninh Thư: ??? Biết gì cơ? Nhưng cô vẫn cố tỏ ra nguy hiểm, làm như mình thấu hiểu hết sự đời.
Mẫu Đơn sợ hãi nép sau lưng Ninh Thư, níu áo cô hỏi nhỏ: “Giờ phải làm sao đây?”
“Cút ra chỗ khác!” Trường Sinh đại đế đã hết kiên nhẫn, sát ý lộ rõ đối với kẻ dưới dám phạm thượng như cô.
Ninh Thư hỏi vặn lại: “Tại sao các người nhất quyết phải giết Mẫu Đơn tiên tử?”
Tử Vi đại đế điềm đạm hỏi lại: “Ai bảo chúng ta giết nàng ấy ?”
“Vì các người kiêng kỵ nàng ấy đúng không?” Ninh Thư chợt bừng tỉnh, như có ánh sáng rọi qua tâm trí.
Cô bỗng hiểu ra.
Đám đại đế này là thần, chắc chắn họ cảm nhận được sứ mệnh thiên định mà Mẫu Đơn mang theo.
Có lẽ chính nàng ta cũng không biết mình là mồi lửa cho một cuộc đại chiến. Dưới nhân gian chẳng phải vẫn hay nói “Thiên hạ đại loạn, yêu quái xuất thế” đó sao?
Sự tồn tại quá đỗi phi lý của nàng ta chính là một điềm báo.
Ninh Thư cười mỉa nhìn Trường Sinh đại đế, hóa ra nài giam lỏng nàng ấy là để chờ dịp ‘khử’ đi chứ gì? Nhưng ngờ đâu hắn lại đâm đầu vào yêu người ta đến phát điên.
Bất ngờ chưa? Thú vị chưa? Các đại đế đúng là biết chơi thật đấy!
Trường Sinh đại đế vung tay, một bàn tay khổng lồ ép xuống. Ninh Thư cũng chẳng vừa, một con kim long rống vang phóng ra từ cơ thể cô, xuyên thủng bàn tay ấy khiến sức mạnh tan biến.
Đại đế nheo mắt: “Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi và ta có nhân quả, vậy mà giờ ngươi lại chọn đứng ở phía đối lập.”
Ninh Thư cười nhạt: “Nhân quả gì thì ta cũng trả hết sau mấy tia sét rồi.”
Cô có thể tồn tại hoàn toàn là do Thiên Đạo tính kế, chẳng qua là người uỷ thác yêu Trường Sinh đại đế, mà loài người lại hay ghen tỵ cho nên một khi Mẫu Đơn tiên tử rời khỏi Thần giới sẽ tiến vào Ma giới.
Có điều…loại tình huống này là sao?
Tại sao lại đổi thành cô bảo vệ Mẫu đơn tiên tử?
Cốt truyện có chỗ không đúng lắm, nhưng mà Ninh Thư vẫn muốn dẫn nàng ta rời khỏi nơi này.
Lão râu trắng Đông Đẩu đại đế khuyên giải: “Có những chuyện tiểu tiên nga như ngươi không nên biết. Tránh ra mau, nếu không tu vi trăm năm sẽ tan thành tro bụi đấy.”
Mẫu Đơn run rẩy hỏi: “Tại sao lại như vậy?”
“Ta cũng không biết.” Ninh Thư đáp, thân phận nguyên chủ thấp hèn nên chỉ đoán thôi, còn cụ thể thì cô không biết.
Chắc đám đại lão này biết Mẫu Đơn là mầm mống chiến tranh nên mới giam giữ chứ không dám giết vì sợ ý trời nổi giận. Ai ngờ kẻ cai ngục lại đi yêu tù nhân.
Tóm lại thì từ những chi tiết vụn vặt ngắn ngủi, Ninh Thư xâu chuỗi lại tất cả rồi đoán được đại khái.
Như này có tính là vì yêu nên giết ngươi không đây.
“Các vị đại lão thay vì lo cho tiểu tiên thì nên lo mà tránh tai kiếp đi, ý trời khó cưỡng lắm.” Ninh Thư giơ ngón tay lắc lắc.
Thanh Hoa đại đế gắt gỏng: “Lúc đầu ta đã bảo cứ xử quách cho xong, giờ mới ra nông nỗi này.”
Trường Sinh đại đế nhìn Ninh Thư đầy nghi hoặc: “Ngươi thông minh hơn ta tưởng. Chắc ngươi không đơn giản là một tiên nga đâu nhỉ?”
“Cỏ dại chính tông đấy, không tin ngài cứ soi.” Ninh Thư đáp tỉnh bơ. Cô thấy ánh mắt Trường Sinh nhìn Mẫu Đơn đầy vẻ thâm trầm, vừa yêu chiều lại vừa kiêng dè. Đúng là đẹp quá cũng là một cái tội.
Ninh Thư vặn mình, bẻ cổ kêu rắc rắc: “Chẳng lẽ bốn vị đại đế định hội đồng một mình tiểu tiên sao? Nói ra thì mất mặt các ngài quá.”
Thanh Hoa đại đế gạt đi: “Việc này liên quan gì đến ngươi mà cứ nhảy lên nhảy xuống thế hả? Không biết quy tắc gì cả! Chúng ta làm vậy là vì sự yên bình của thần giới.”
Ninh Thư gật gù ra vẻ thấu hiểu: “À, hóa ra giam cầm người đẹp là để bảo vệ hòa bình thế giới cơ đấy?”
Gửi phản hồi