Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư nhìn Phó Thiên Hàn trắng trẻo phong độ, cười lạnh một tiếng: “Tôi hồ đồ ngang ngược ư…”
“Rõ ràng là anh thay lòng đổi dạ, nhưng lại cứ muốn tìm lỗi sai từ tôi để xóa đi cảm giác tội lỗi vì đã thay đổi.” Ninh Thư mở cửa xe, cúi xuống nhìn qua cửa sổ xe nói với Phó Thiên Hàn: “Anh yên tâm, dù anh có đổi lòng, tôi vẫn sẽ kết hôn với anh. Còn trái tim anh thuộc về ai, tôi chẳng quan tâm.”
“Nếu em thật sự muốn như vậy, thì chuyện kết hôn của chúng ta cần phải suy nghĩ lại cho thật kỹ.” Phó Thiên Hàn khởi động xe, “Bây giờ trong lòng em chỉ toàn là hận thù, làm gì cũng không nghĩ đến cảm xúc của người khác.”
“Tôi phải quan tâm cảm xúc của người khác, vậy ai sẽ quan tâm đến cảm xúc của tôi?” Ninh Thư cười lạnh một tiếng. “Chỉ là vì tôi còn đứng đây lành lặn, nếu tôi mất hết tay chân, hoặc bị đâm thành người thực vật, hoặc nằm trong quan tài, có phải lúc đó trông tôi sẽ không còn mạnh mẽ hay trông như kẻ bắt nạt người khác không?”
Ninh Thư vẫy tay: “Tạm biệt, nghỉ ngơi cho tốt nhé, sắp tới chúng ta sẽ kết hôn rồi.”
Điềm San San rụt người ngồi phía sau, im lặng không nói lời nào, bây giờ cô ta làm gì cũng sai, nói gì cũng sai.
Phó Thiên Hàn hít sâu một hơi, cảm thấy không thể nào giao tiếp với Thôi Mộ Nhụy được nữa, trong đầu cô ấy giờ chỉ có tổn thương mà mình chịu phải, xem tất cả những người khác đều là kẻ xấu.
Phó Thiên Hàn lái xe rời đi. Phía sau, Điềm San San dè dặt lên tiếng: “Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không muốn khiến anh và cô Thôi có khoảng cách.”
“Không liên quan đến cô, là giữa tôi và cô ấy có vấn đề. Ngay từ đầu, cô ấy đã không tin tôi, bây giờ lại càng không tin. Cô ấy đã không còn là cô gái hiểu chuyện ngày trước nữa, mà trở nên lạnh lùng, cố chấp như thế này.” Phó Thiên Hàn thở dài.
Từ sau vụ tai nạn xe, Phó Thiên Hàn cảm thấy Thôi Mộ Nhụy ngày càng vô lý, trong lòng chỉ có bản thân, cứ mãi bám lấy những tổn thương mà người khác đã gây ra cho mình.
Điềm San San nhìn bóng lưng Phó Thiên Hàn, thở dài trong lòng, một người đàn ông tốt như vậy, tại sao cô Thôi lại không biết trân trọng chứ?
“Tiếp theo anh định làm gì?” Điềm San San nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi Phó Thiên Hàn.
Khuôn mặt Điềm San San thoáng hiện vẻ tuyệt vọng: “Bệnh của ba tôi ngày càng nghiêm trọng, chi phí chữa trị là một gánh nặng, nhưng bây giờ tôi không thể tiếp tục ở lại giới giải trí được nữa.”
Dù giới giải trí đầy rẫy góc khuất, đầy toan tính và tranh đấu, nhưng đó lại là nơi kiếm tiền nhanh nhất, công việc kiếm được nhiều tiền nhất. Cả gia đình cô đều phụ thuộc vào thu nhập của cô.
Điềm San San mệt mỏi xoa thái dương: “Nhưng những chuyện này là tôi đáng phải chịu.”
“Nếu cô vẫn muốn tiếp tục trong giới giải trí, không phải là không thể. Chuyện đã bị phanh phui rồi, vậy thì hãy thành tâm xin lỗi, sau đó chờ đợi cơ hội quay lại, biết đâu có thể Đông Sơn tái khởi.” Phó Thiên Hàn nói, cố gắng giảm thiểu tổn hại đến mức thấp nhất.
“Nhưng bây giờ thế này rồi, chẳng ai mời tôi đóng phim nữa.” Điềm San San lắc đầu, hiện tại cô bị cả mạng xã hội mắng chửi, những lời lẽ cay độc xuất hiện khắp nơi.
“Chỉ cần có nhà đầu tư, thì vẫn có thể tiếp tục đóng phim. Bây giờ cô đang rất nổi, có đề tài, có nhiệt, không sợ bị mắng, chỉ sợ không ai quan tâm thôi.” Phó Thiên Hàn bình tĩnh nói.
Điền San San thở dài, quá nhiều chuyện đè nặng lên vai khiến cô cảm thấy nghẹt thở.
Cô mở một buổi họp báo, tại đó cô chân thành xin lỗi và bày tỏ nguyện vọng muốn hết sức bù đắp cho Thôi tiểu thư Mộ Nhụy.
Thái độ thành khẩn của cô khiến dư luận mạng bắt đầu có chút chuyển biến, có người nói rằng “biết sai mà sửa là điều đáng quý”.
Ninh Thư nhìn buổi họp báo, Điền San San đúng là rất thành khẩn, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện rời khỏi giới giải trí, hoàn toàn khác với những gì cô ta từng tuyên bố trước đó.
Xem ra cô ta vẫn chưa thể từ bỏ sự hào nhoáng của giới giải trí. Đương nhiên, Điền San San cũng có nỗi khổ riêng, ba cô ta cần tiền chữa bệnh, thậm chí phải thay thận, khoản chi phí khổng lồ ấy buộc cô ta phải tiếp tục ở lại showbiz.
Tóm lại, đó là một nỗi khổ có lý do chính đáng.
Sau buổi họp báo, dư luận trên mạng bắt đầu thay đổi. Rất nhiều bài viết và bình luận xuất hiện, nói rằng Điền San San cũng chỉ là nạn nhân, ai mà chẳng mắc sai lầm, quan trọng là cô ta đã dũng cảm thừa nhận lỗi lầm của mình.
Ninh Thư lướt qua những bình luận đó, thậm chí còn thấy có người lên tiếng bênh vực Điền San San, nói rằng cô ta đã vất vả thế nào: “Bạn có biết idol của tôi cũng khổ sở ra sao không?”
Có người còn nói: “Tiểu thư nhà giàu kia cũng đâu có bị làm sao, tại sao lại không thể rộng lượng một chút mà tha thứ?”
Những kiểu phát ngôn kiểu “thánh mẫu” này chỉ khiến Ninh Thư cười lạnh. Rõ ràng có thế lực đứng sau giúp Điền San San tẩy trắng hình ảnh, thậm chí còn cố ý xóa bỏ một số bài đăng tiêu cực.
Ninh Thư không tin chuyện này không có sự hậu thuẫn của tư bản, chắc chắn là có sự nhúng tay của Phó Thiên Hàn.
Nhưng nếu muốn tẩy trắng, cũng phải xem cô có đồng ý hay không. Không lẽ chỉ có Phó Thiên Hàn có tiền sao? Cô cũng là người có tiền đấy!
Vì vậy, trên mạng hiện giờ chia thành hai phe tranh cãi kịch liệt. Và nhờ scandal này, Điền San San trở thành nữ minh tinh nổi bật nhất hiện tại, thu hút vô số chủ đề bàn tán.
Thậm chí, cô ta còn nhận được một vai diễn trong một bộ phim bom tấn quy tụ toàn sao lớn và đầu tư khủng.
Làm sai nhưng sự nghiệp lại thăng tiến mạnh mẽ—đây chính là sức mạnh của tư bản, có thể biến đen thành trắng, thao túng dư luận, kiểm soát suy nghĩ của công chúng.
Phó Thiên Hàn trách cô không biết thấu hiểu, không quan tâm đến người vô tội, nhưng thử đặt bản thân vào vị trí cô mà xem, bị người ta đâm xe, còn chưa kịp kết hôn thì vị hôn phu đã ra sức bảo vệ kẻ phạm lỗi, thậm chí còn tận tình giúp đỡ cô ta.
Haha, đúng là chuyện cười!
Bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ thấy tức giận mà thôi.
Từ đầu đến cuối, Điền San San luôn có “nỗi khổ tâm” của mình.
Gây tai nạn là do bị người khác truy đuổi.
Giấu giếm chuyện này là vì cần tiền chữa bệnh cho cha.
Nuốt lời không rời khỏi giới giải trí là vì bệnh tình ba cô ta ngày càng nghiêm trọng.
Từng bước từng bước, cô ta chiếm được lòng thương hại của Phó Thiên Hàn, khiến anh ta mềm lòng và cảm thấy đồng cảm.
So với một tiểu thư nhà giàu luôn sống vô tư lự, một người phụ nữ khổ sở như vậy đúng là dễ khiến người ta động lòng thương xót hơn.
Ninh Thư gọi điện cho Phó Thiên Hàn: “Còn vài ngày nữa là đến đám cưới của chúng ta rồi, anh định tổ chức ở đâu?”
Phó Thiên Hàn chạm tay lên ngực, cảm thấy hơi đau, thậm chí có chỗ còn cứng cứng.
Không lẽ bị khối u?
Nghe thấy giọng thúc giục của Ninh Thư, anh ta càng thêm bực bội.
Lúc nào cũng giục giã!
“Anh nghĩ chúng ta nên suy xét lại hôn ước này, liệu chúng ta có thật sự muốn cùng nhau đi hết cuộc đời hay không?” Phó Thiên Hàn nói.
Ninh Thư đáp lại: “Đương nhiên là chúng ta sẽ bên nhau cả đời. Giờ đã sắp kết hôn rồi mà anh đột nhiên đổi ý, vậy mặt mũi tôi phải để vào đâu đây?”
Phó Thiên Hàn bực mình đến phát điên, dứt khoát cúp máy.
Ninh Thư cất điện thoại, chạy đến trước mặt cha mình òa khóc nức nở: “Cha ơi, Phó Thiên Hàn phải lòng một nữ minh tinh rồi! Anh ta không muốn cưới con nữa, đám cưới sắp đến nơi rồi mà anh ta lại bảo muốn hoãn lại!”
Gửi phản hồi