Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Lần này Ninh Thư quyết tâm để cho Tần Niệm Chi chịu chút giáo huấn, miễn là nằm trong phạm vi chấp nhận được, không thể để cho Tần lão cha bao che cho con gái mà ra tay với cô.
Ninh Thư thảnh thơi ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, thế nhưng áp chế của thế giới này rất lớn, tiến độ tu luyện của Ninh Thư cũng không nhanh được.
Mà Tư Đồ Tầm ở phòng bên cạnh cũng không thấy, cả đêm qua không biết hắn ta đi đâu, gần sáng mới trở về, hắn ta vào từ đường cửa sổ, giả vờ làm bộ dạng mới ngủ dậy mở cửa đi ra.
Ninh Thư gọi điểm tâm, Tư Đồ Tầm híp mắt đánh giá Ninh thư, nam nhân này lớn lên đoan chính, vừa nhìn là thấy bộ dáng ổn trọng đáng tin, là đại để tử của Vạn Kiếm sơn trang, Tần Tống không có con trai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra người này sẽ kế thừa Vạn Kiếm sơn trang.
Vạn Kiếm sơn trang chủ yếu là rèn đúc kiếm, đa số là các loại danh kiếm, mỗi lần đúc ra một cây đều khiến cho người trong võ lâm tranh đoạt.
Ninh Thư ngước mắt nhìn thấy Tư Đồ Tầm đứng ở cửa, cười nhẹ nói: “Tư Đồ huynh, cùng ăn điểm tâm không?”
“Được.” Tư Đồ Tầm không khách khí, bước chân vào phòng, ngồi xuống hỏi: “Đường Nguyên đâu, sao không thấy hắn?”
“Hắn hả, chắc đang còn ngủ thẳng cẳng, lúc ở sơn trang rất hay ngủ nướng, những đệ tử khác đã dậy sớm luyện kiếm, còn nàng* ta ngủ thẳng tới giữa trưa”. Ninh Thư nói.
* Chỗ này gọi là nàng (她) – Tā: bởi vì tiếng Trung cô ấy hoặc anh ấy đều đọc là Tā, nhưng cách viết khác nhau, cho nên ở trên Ninh Thư nói là Tā – nàng ấy, nhưng Tư Đồ Tầm sẽ hiểu là Tā – 他 (hắn, anh ấy…)
“Thế à.” Tư Đồ Tầm thấy Sùng Tuyết Phong chú tâm dùng bữa, nhai kỹ nuốt chậm, trong mắt chỉ có đồ ăn, nhìn quả thật xứng danh mỹ nam tử.
Người này là vị hôn phu của Tần Niệm Chi, ổn trọng đáng tin, thảo nào Tần Tống muốn đem vị trí trang chủ giao cho hắn.
“Tư Đồ huynh, huynh không ăn sao?” Ninh Thư quay đầu mỉm cươi nói, “Huynh nhìn ta như vậy, quả thật có hơi chút quái dị.”
“Ha ha…” Tư Đồ Tầm đứng lên, “Ta vẫn nên đi gọi lão đại dậy ăn sáng, lão đại còn chưa ăn, ta là tiểu đệ làm sao dám ăn trước được.”
Tư Đồ Tầm vừa nói, vừa quan sát biểu tình của Ninh thư, hắn đang thăm dò cảm giác của Ninh Thư đối với Tần Niệm Chi, thậm chí là cố ý chọc giận Ninh Thư.
Ninh Thư ăn sáng, tuỳ ý nói: “Có gọi nàng ta cũng không dậy đâu, thức dậy còn nổi giận đấy, khi ở sơn trang, không ai dám tuỳ ý đi quấy rối nàng.”
Tư Đồ Tầm nhíu mày, hơi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn không sợ mình đột nhiên xông vào phòng Tần Niệm Chi, rồi phát hiện ra Tần Niệm Chi là nữ.
Vậy hẳn là Sùng Tuyết Phong căn bản không để ý đến vị hôn thê của mình.
“Lão đại cũng thật là nghịch ngợm nha.” Tư Đồ Tầm ra khỏi phòng, đi đến trước phòng Tần Niệm Chi gọi nàng ta, kết quả phát hiện trong phòng không có người.
Trên mặt Tư Đồ Tầm hiện lên vẻ âm trầm, đây là có chuyện gì, người đâu?
Chẳng lẽ Sùng Tuyết Phong đem nàng giấu đi, Tư Đồ Tầm vội vàng chạy tới, lo lắng nói với Ninh Thư: “Tuyết Phong huynh, lão đại không có trong phòng.”
“Không thấy?” Ninh Thư kinh ngạc, để bát đũa xuống: “Nàng sớm như vậy đã rời giường rồi sao?”
“Không đúng, chẳng lẽ ham chơi chạy đi đâu rồi?” Ninh Thư cầm kiếm, nói với Tư Đồ Tầm: “Chúng ta đi tìm đi, tiểu…tiểu tử này thật sự không để cho người ta bớt lo tí nào.”
Tư Đồ Tầm nghi ngờ nhìn Ninh Thư, không phải là hắn giấu người sao?
Ninh Thư ra khỏi khách điếm, gặp ai cũng kéo lại hỏi có thấy một nam nhân thấp bé, tay cầm kiếm ở đâu không? Nhưng không có ai nhìn thấy cả.
Tư Đồ Tầm thấy Ninh Thư lo lắng đi tìm người, nghĩ chắc là không phải hắn đem người giấu đi, nha đầu này chạy đến đâu rồi không biết.
Thân hình Tư Đồ Tầm lóe lên, biến mất trong dòng người, hắn đến một cái ngõ nhỏ, gọi người đi theo mình ra đây, để bọn họ cùng đi tìm Tần Niệm Chi.
Đi chung với nhau một thời gian, Tư Đồ Tầm biết Tần Niệm Chi là một người rất dễ tin người, lỡ như bị người nào lừa gạt đi thì sao?
Nha đầu ngu ngốc kia chỉ có thể bị người ta khi dễ, hơn nữa hắn còn có thù của nghĩa phụ, nha đầu kia không thể xảy ra chuyện gì.
Ninh Thư dùng lực Tinh thần lực nên mọi cử động của Tư Đồ Tầm cô đều biết, cầu cho hắn đi xa xa, ra khỏi phạm vi của Tinh thần lực luôn đi.
Ninh Thư đi tới trước cửa thanh lâu, bởi vì giờ là ban ngày, không có bao nhiêu người tới, trời vừa tối thì sẽ đông đúc náo nhiệt hẳn lên.
Ninh Thư phóng xuất lực Tinh thần, kiểm tra mọi ngóc ngách trong thanh lâu, rất rõ ràng, lực Tinh thần như một cái máy X-quang có thể nhìn thấu mọi thứ.
Quét hết thanh lâu, cũng không thấy người.
Ninh Thư đổi chỗ khác, quét, không có.
Đổi tiếp, cũng không có….
Liên tiếp quét mấy cái thanh lâu, giờ chỉ còn lại một thanh lâu lớn nhất, cái thanh lâu này, dù là ban ngày cũng có khách, hơn nữa khách ngủ lại cũng không ít.
Ninh Thư vừa quét qua, phát hiện một số hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi, chắc là vận động tập thể dục buổi sáng.
Sau đó, Ninh Thư nhìn thấy Tần Niệm Chi bị nhốt tại một phòng trong hậu viện, gian phòng này nhìn hoang phế, không có người ở, Tần Niệm Chi bị trói, tóc tai rối tung, nhìn rất chật vật.
Có mấy người đang canh chừng nàng, còn có tú bà, tú bà chống nạnh chỉ vào Tần Niệm Chi, không ngừng mắng chửi.
“Mấy người biết ta là ai không, đại sư huynh mà tìm được ta, mấy người lo mà trốn đi.” Tần Niệm Chi mạo danh một hảo hán, hi vọng khí thế có thể hù chết mấy người này.
Hôm qua nàng nhìn thấy một nữ tử trong thanh lâu bị ném ra ngoài, bởi vì nữ nhân này bị bệnh, còn là bệnh giang mai nên thanh lâu đuổi ra ngoài.
Tần Niệm Chi nhịn không được, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, gây náo loạn tại thanh lâu, nàng muốn kiếm một chút bạc cho nữ nhân đáng thương này.
Thế nhưng, tú bà ở cái thanh lâu này nhìn qua một cái liền biết nàng ta là nữ nhân, còn là một đại mỹ nhân.
Đầu óc kinh doanh của tú bà lập thức suy nghĩ về Tần Niệm Chi, nếu bắt nàng ta rồi sau đó phục vụ khách, bảo đảm nàng ta sẽ là một cây rụng tiền cho bà.
Tú bà mặc kệ nữ nhân mắc bệnh giang mai kia, bảo người bắt lấy Tần Niệm Chi, thế nhưng Tần Niệm Chi lại có võ công, bọn gia nhân bình thường không bắt được, cơ hồ làm cho thanh lâu này náo loạn hẳn lên.
Cuối cùng, tú bà gọi cao thủ đang ở thanh lâu, cao thủ vừa ra tay, Tần Niệm Chi liền bị bắt.
Công phu của Tần Niệm Chi chỉ đối phó được mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ, công phu mèo cao ba chân mà thôi, nhưng đối phó với cao thủ thì không được, hơn nữa ở đây còn có mấy người cao thủ.
Dù sao đã mở được thanh lâu, đã nói lên họ không phải người đơn giản gì.
Tần Niệm Chi bị bắt lại, giam ở đây, tú bà đang mài đi gai nhọn trên người nàng.
Trong thanh lâu, mỗi người con gái bán rẻ tiếng cười lúc đầu đều chẳng có ai tự nguyện cả, không có nữ nhân nào tự nguyện đi vào chốn phong trần này, thế nhưng thanh lâu lại có thủ đoạn hành hạ rất tàn bạo, rút đi tính ương ngạnh của họ, chặt đứt hi vọng của họ, để cho bọn họ ngoan ngoãn làm việc, hầu hạ khách.
Gửi phản hồi