Sau khi trở về, Huyên Phi nấu canh bổ dâng lên Ngao Thiên Trạch, đã lâu lắm rồi nàng chưa gặp hoàng thượng, định bụng dựa vào dịp này để lôi kéo tâm hoàng thượng về phía mình.
Thái giám cầm chén canh đi vào rồi mang chén không trả nàng, chỉ truyền một câu ‘Hoàng thượng chính sự bận rộn’ rồi đuổi nàng về, căn bản còn chưa thấy được góc áo của Ngao Thiên Trạch.
Huyên Phi chạy về Tiêu Phòng Điện khóc lóc nức nở làm đầu Ninh Thư run lên từng cơn.
Huyên Phi chỉ muốn nhận được sự quan tam từ trượng phu, sao tâm của chàng ấy lại sắt đá tới mức đó.
Khóc mệt mỏi thì Huyên Phi vào phòng ngủ một giấc, Ninh Thư đi theo châm cứu cho nàng, tình trạng Huyên Phi hiện tại là tắc nghẽn khí huyết.
Trong lúc ngủ, sắc mặt Huyên Phi vẫn còn nhăn nhó, giấc ngủ không được yên ổn, gối đầu rơi rớt vài sợi tóc.
Ninh Thư vê tóc, số lượng không ít, nếu như Huyên Phi không lo dưỡng sức chỉ sợ có ngày hói đầu, lúc đó nàng ta tha hồ khóc tiếp.
Ninh Thư ghim vào huyệt vị Huyên Phi rồi đem ngân châm thu lại.
Cái gì cần làm cô đều hỗ trợ rồi, Huyên Phi không qua được bậc cửa này, cô cũng không có cách nào giúp được.
Nỗi đau sinh dục đã tước đoạt sinh cơ của phụ nữ, từng bước tàn phá thân thể họ, những khổ sở về sinh lý cũng như tâm lý này đàn ông không thể nào hiểu được.
Giờ đây Huyên Phi đã chuyển sang ở trong Tiêu Phòng Điện, đối ngoại lấy lý do là chiếu cố Hoàng tử Công chúa cho tới khi khoẻ lại.
Hình như Huyên Phi không muốn sống đơn độc trong Vị Ương Cung.

Xem ra trong lòng Huyên Phi đã có ý định khác.
Dù sao Ninh Thư là Hoàng Hậu, là chính thất, con nàng nếu được thu nhận sẽ là đích trưởng tử.
Ninh Thư trở về phòng mình, hai đứa bé đang ngủ, khuôn mặt vẫn trong tình trạng thon gầy vô cùng, muốn nuôi đến trắng trắng mập mập không hề dễ dàng.
Hỉ Nhi đong đưa cái nôi, nhìn thấy Ninh Thư đi vào thì đứng lên, “Nương nương, tiểu Hoàng tử cùng tiểu công chúa đều ngủ rồi, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút, mấy ngày hôm nay ngài đã vất vả nhiều rồi.“
Ninh Thư nhìn cái nôi, ừ một tiếng.
Sáng sớm hôm sau, Huyên Phi đến thỉnh an Ninh Thư, đã nghỉ một đêm mà sắc mặt của nàng chưa tốt lên, vẻ mặt có chút hoảng hốt, giống như chưa tỉnh ngủ.
Ninh Thư uống một ngụm trà, “Huyên Phi ngủ không ngon?“
“Thần thiếp không có, chỉ là hơi choáng đầu.” Huyên Phi xoa huyệt thái dương.
“Tìm Thái y kê thuốc bổ huyết và tỳ vị đi, từ khi muội sinh xong chưa hề điều dưỡng cẩn thận.” Ninh Thư nói.
“Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, nương nương …” Huyên phi cắn môi, trù trừ, vẻ mặt giãy dụa.
“Có chuyện gì muội cứ nói thẳng.” Ninh Thư đặt chén trà xuống.
“Nương nương, thần thiếp … thần thiếp muốn để hai vị Hoàng tử Công chúa trưởng thành bên cạnh ngài.” Huyên Phi nói xong, đôi mắt đã ngập nước óng ánh.
Ninh Thư nhíu mày, nàng ta muốn đứa bé có thân phận đích trưởng tử hay sao?
Ninh Thư nở nụ cười: “Bổn cung là mẹ cả tụi nhỏ, tất cả đứa bé trong hậu cung đều là con bổn cung, đã như vậy ta sẽ nuôi dưỡng con muội bên người bổn cung. Tất nhiên muội là mẹ đẻ của chúng, tuỳ thời đều có thể tới thăm, muốn ở lại Tiêu Phòng Điện cũng không thành vấn đề, bổn cung không thể luôn túc trực bên người, muội hoàn toàn có thể ở lại chăm sóc.“
“Đa tạ nương nương ân điển.” Huyên Phi lập tức quỳ xuống, đây là điều bất đắc dĩ nàng chưa hề mong muốn, hiện tại chỉ có hoàng hậu nương nương mới cứu được nàng, Hoàng Hậu dưới gối không con, con của nàng được nuôi dưới danh nghĩa Hoàng Hậu, tương lai có khả năng kế thừa đại thống.
Huyên Phi quỳ trên mặt đất một hồi, đầu óc đã choáng váng, Ninh Thư nói: “Đứng lên đi, thân thể của ngươi cái kia dưỡng dưỡng, xem ngươi quỳ một hồi, trắng bệch cả mặt.“
“Tạ hoàng hậu nương nương.” Huyên Phi thở hổn hển được cung nữ nâng dậy.
Ninh Thư nhíu mày, “Rốt cuộc muội đang giấu chuyện gì trong lòng, cứ như vậy hoài là muội tự chà đạp thân thể chính mình, không ai yêu thương muội bằng chính bản thân muội đâu.“
“Thần thiếp không sao, gần đây tâm trạng không hiểu sao cứ không yên, thân thể vô lực.” Huyên Phi nói, “Thần thiếp biết đây là tâm bệnh.“
Ninh Thư: →_→
Ngao Thiên Trạch chính là thần đan diệu dược.
Cô lười rồi không thèm nói nữa.
Ninh Thư vừa ăn sáng vừa nhìn nhũ mẫu uy sữa cho hai đứa bé.
Huyên Phi nhìn hai đứa bé, ánh mắt dịu lại, chỉ khi nhìn con mình, nàng mới bình tâm được.
Hoàng Hậu đã có con dưới gối, mỗi ngày chỉ hoạt động trong Tiêu Phòng Điện, cô cũng không cần đám vịt phi tần tới thỉnh an, ai thích làm gì thì cứ làm.
Gần đây Ngao Thiên Trạch hầu như không đặt chân vào hậu cung nữa, nếu có cũng thẳng hướng Sương Vân cung mà tới, hắn chỉ ngồi một lát rồi đi.
Ngay cả quy củ mùng một và mười lăm phải tới chỗ Ninh Thư cũng trôi vào quên lãng luôn.
Trong cung còn đang chứa thêm hai đứa bé. Ngao Thiên Trạch có điên mới chạy qua đây.
Quy củ trong cung dẹp gần như là sạch sẽ, bầu không khí rất quỷ dị khiến cho tất cả mọi người chỉ dám đi dạo trong hoa viên của mình, rất ít khi ra ngoài.
Thật ra cũng có tần phi chưa chịu yên phận mà tặng đồ cho Phù Mẫn, Ninh Thư nâng trán, nếu như Phù Mẫn xảy ra chuyện gì, những người này rất có thể sẽ xảy ra chuyện, nếu như dám lén lút ra tay với Phù Mẫn … hậu quả ắt thảm.
Lòng người ở đây thật hỗn tạp, làm cho Ninh Thư không biết nên nói sao cho đúng.
Điều làm Ninh Thư kinh ngạc chính là, khoảng thời gian gần đây ngược lại khá yên tĩnh, ám sát ám hại cũng không có, chẳng lẽ Ngao Thiên Trạch từ bỏ việc chơi chết hai đứa bé?
Hay là hắn muốn phân tán sự chú ý của cô?
Mặc kệ Ngao Thiên Trạch trong lòng nghĩ như thế nào, đây là cơ hội cho Ninh Thư thở ra một hơi, cũng cho hai bé con có cơ hội trưởng thành.
“Mẫn Chiêu Nghi sao rồi?” Ninh Thư hỏi Hỉ Nhi.
“Nương nương, Thái y cứ đúng giờ đều bắt mạch cho Mẫn Chiêu Nghi.” Hỉ Nhi nói, “Nô tỳ cũng không biết hiện tại Mẫn Chiêu Nghi thế nào.”
Mẫn Chiêu Nghi chỉ ở trong cung dưỡng thai, ai cũng không gặp, không tiếp xúc bất kỳ phi tần nào.
Phù Mẫn mặc dù không đi gây sự, nhưng không phải đồ đần.
“Thái y nói như thế nào?” Ninh Thư hỏi.
“Nô tỳ không biết, người thường ngày bắt mạch cho Mẫn Chiêu Nghi không phải Thái y, mà là Ngự y.” Hỉ Nhi nhỏ giọng nói: “Nô tỳ chưa thể biết được tin tức gì dùng được.”
Ngao Thiên Trạch thật đúng là có tâm, Ngự y chỉ phụ trách bắt mạch Hoàng đế, vậy mà giờ đây phải bôn ba vì phi tần, chắc là sợ Thái y giở trò với Phù Mẫn.
Hắn bảo hộ Phù Mẫn kín không kẽ hở
Ninh Thư vuốt ve tóc mai, mỉm cười không nói chuyện.
Huyên Phi cũng không còn hứng thú muốn nói chuyện, người so với người làm ta tức chết.
Ninh Thư không còn quan tâm việc của Phù Mẫn sự tình, cô đưa thêm Linh khí cho hai đứa bé, tinh thần đã được khôi phục phần nào, miệng lúc nào cũng y y nha nha, tay chân vung vẩy không ngừng.
Mới đó mà đã ba tháng trôi qua, hai đứa bé đều trắng trắng mập mập, mỗi khi chuyển động mắt đều rất đáng yêu, có điều là mỗi khi làm nũng lại làm người khác bực bội.
Chỉ cần một đứa khóc thì đứa còn lại sẽ gào lên, không khác gì thi xem ai khóc to hơn, một tiếng sau lại lớn hơn tiếng đầu, inh ỏi truyền vang vọng ra ngoài Khôn Ninh Cung.
Khác gì ma âm đâu!
Ninh Thư: …
Âm thanh này có khả năng khiến người ta phát điên, vậy mà hết lần này tới lần khác, cô có vẻ như có duyên với con nít, đi tới thế giới nào cũng có con.
Hai đứa bé mà khóc rống lên thì không ai dỗ được.
Ninh Thư chỉ có thể mặc niệm Thanh Tâm Chú làm tụi nhỏ an tĩnh lại.
Gửi phản hồi