Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Chỉ có 100 điểm công đức, Ninh Thư chả buồn nói, mạo hiểm nguy cơ bị xoá bỏ, lén lút như ăn trộm, còn nhờ Mai Tử Khanh hỗ trợ đi tiền trạm, kết quả là 100 CÔNG ĐỨC.
Trong lòng Ninh Thư đắng nghét.
Chán má ơi!!
Giờ đi cãi nhau với người đàn ông tóc bạc không bằng trở về đi làm nhiệm vụ, nhận được lợi ích của linh hồn, cảm giác này còn đã hơn.
Ninh Thư nửa ngày không nói một chữ, chưa từng thấy qua người keo kiệt như vậy, cô hít một hơi thật sâu rồi mới hỏi: “Thật sự chỉ có một chút như thế?”
Người đàn ông tóc bạc gật đầu: “Đúng rồi, cô có thể kiểm tra.”
Ninh Thư: Ha ha ha…
Ninh Thư thật không biết nên nói cái gì, xoay người rời đi, chạy thôi, lỡ như Thẩm Phán giả lại xuất hiện.
Ninh Thư vừa đi, người đàn ông tóc bạc cầm sách đứng lên đi vào trong phòng, phòng cố vấn đã không còn ai.
Ninh Thư đi vào tửu lâu, Mai Tư Khanh và Tiểu Hoả đang ăn, khi thấy Ninh Thư đến, Mai Tử Khanh liền hỏi: “Thu thuế sao rồi?”
“Đoán xem.” Ninh Thư mặt không đổi sắc cầm ly trà uống một ngụm.
Mai Tử Khanh nói: “Xem bộ dạng cô như thế này, chắc là không quá thuận lợi, Thẩm Phán giả có tới không?”
“Không tới.” Ninh Thư ùng ục uống sạch ly trà, Tiểu Hoả lập tức rót thêm trà vào, sau đó giữ im lặng, bầu không khí không tốt lắm.
“Không tới thì tốt, nhìn sắc mặt cô rất kém.” Mai Tử Khanh chậm rãi uống trà, chuyện không liên quan tới mình nên cũng rất nhẹ nhàng.
Ninh Thư nhìn Mai Tử Khanh, nói: “Cho tôi 100 công đức.”
“Lợi nhuận của phòng cố vấn kém như vậy sao?” Mai Tử Khanh kinh ngạc hỏi.
Ninh Thư:….
“Cô không biết anh ta thái độ như thế nào đâu.” Ninh Thư tức giận, đâm trúng chỗ đau của cô.
“Phòng đấu giá trước kia là khi dễ cô, phòng cố vấn mặc dù đen một chút, còn không đến mức thiếu của cô chứ.” Mai Tử Khanh tuỳ ý nói: “Phòng cố vấn có từ rất rất sớm, không đến mức thiếu nợ, đoán chừng là kinh doanh không tốt thật.”
Ninh Thư cũng lười so đo, người đàn ông tóc bạc đưa cho cô tin tức, ừm, mặc dù không có tác dụng gì, chỉ có một phương thức liên lạc của Phủ Quân.
Phủ Quân là người nắm giữ hàng tỉ thế giới Luân hồi nào rãnh đi trả lời cô.
Cho nên, trên cơ bản đều là nói nhảm, vậy mà hết lần này tới lần khác nói với cô ra vẻ rất cao thượng.
Mai Tử Khanh nhún vai, không nói gì, Ninh Thư nói sang chuyện khác, hỏi: “Lĩnh ngộ pháp tắc đến đâu rồi?”
“Vẫn thế.” Mai Tử Khanh nói.
“Tiến độ cấu tạo thế giới sao rồi?” Ninh Thư hỏi.
“Ừm, không có vật dẫn thế giới, vẫn chưa tìm được vật dẫn thích hợp.”
Ninh Thư: “…vậy hiện tại cô đang làm gì?”
“Làm nhiệm vụ để sống sót, cấu tạo thế giới nào dễ, rất khó tìm căn nguyên thế giới, cấu trúc thành công cũng chỉ là một cái không gian, thậm chí còn chưa chắc có sinh linh, từ từ, gấp làm gì.” Mai Tử Khanh bình thản nói.
Ninh Thư ồ một tiếng: “Không gấp cái đầu cô á, hiện giờ tôi là đào phạm đó.”
“Tôi không phải đạo phạm nên không hiểu sự gấp gáp của cô.” Mai Tư Khanh toét miệng nói.
“Đừng cười trên nỗi đau của người khác, tôi đi.” Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh nói rồi vội vàng rời khỏi tửu lâu gia cố kết giới của thành Thuỷ.
thành Thuỷ thế nhưng là là nguồn thu nhập chủ yếu của cô, người tới càng nhiều, việc kinh doanh các cửa hàng càng tốt, thuế cô thu được càng nhiều, cô lại nộp thuế cho bên trên cũng tốt hơn.
Cửa hàng nộp thuế cho cô, cô lại nộp thuế lên trên.
Tiền thu thuế cô để dành mua Luân hồi bản nguyên, cấu trúc thế giới Luân hồi, nếu như không có 100 vạn, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác mua Luân hồi bản nguyên, để rồi sau đó không biết đi đâu mà tìm.
Cho nên, tiền bạc là đồ tốt, có thể mua được thứ mình muốn.
Càng giàu càng tốt, ha ha.
Có thể dùng tiền để giải quyết thì đều không phải là chuyện lớn, đáng sợ chính là có tiền mà không có tài nguyên.
Ninh Thư gia cố kết giới thành Thuỷ một lần nữa rồi vội vàng trở về không gian hệ thống, cô vẫn luôn sợ Thẩm Phán giả lại từ nơi nào đó nhảy ra, rút súng bắn cô cái bùm.
Ninh Thư nằm lên sofa, cầm lấy Bổ Linh Quả ăn, từ một khía cạnh nào đó, cây này là lấy linh hồn ra nuôi bản thân, cô ăn quả của nó, có tính là ăn linh hồn người không?
Nghĩ nghĩ tự nhiên có chút sợ, phải ăn nhiều thêm mấy quả nữa.
Ninh Thư nằm ngay đơ trên sofa, hệ thống trò chuyện vang lên tiếng tin nhắn, Ninh Thư lười biếng mở ra, ồ có người thêm bạn cô.
Ninh Thư ngồi dậy, nhìn tên người là Phủ Quân??
Này không phải là người quản lý hàng tỉ thế giới Luân hồi sao?
Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ?!
Ninh Thư ho khan 1 tiếng, thẳng lưng, nhấp đồng ý.
Ninh Thư vỗ vỗ ngực, có chút khẩn trương, cô không nhắn tin qua, chờ bên kia nhắn trước, lỡ như không phải thì rất là quê đó.
Hơn nữa, cô chỉ là con tôm con tép nhỏ, Phủ Quân nào nhàn rỗi mà nhắn tin qua lại với cô.
Ninh Thư nhìn trang trò truyện trước mặt, bên trên đó thông báo là do Phủ Quân add cô vào.
Emma, cảm giác khẩn trương quá, làm sao bây giờ.
Leng keng, âm thanh tin nhắn tới, Ninh Thư giật cả mình, nhìn tin nhắn đối phương nhắn tới.
Phủ Quân: “Xin chào, tôi là Phủ Quân, nghe Tiểu Ngân Tử nói cô cấu trúc thành công thế giới Luân hồi, có thật hay không, thế giới Luân hồi có Vãng Sinh trì sao?”
Ninh Thư:…
Anh đang nói cái quỷ gì vậy???
Ninh Thư trả lời: “Thế giới Luân hồi của tôi còn đang phát triển chưa có Vãng Sinh trì.”
Phủ Quân: “Như vậy à, có chỗ nào không rõ sao?”
Ninh Thư:…
Còi báo động trong lòng Ninh Thư phát ra, vì sao đối phương lại có thái độ hoà ái với cô như vậy.
“Không có.” Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt
Phủ Quân: “Tôi có thể mạo muội nhìn một chút thế giới Luân hồi của cô không?”
Ninh Thư:…
Biết mạo muội thì không cần nói, anh nói thế tôi nào dám cự tuyệt.
Phủ Quân nói: “Cô không cần lo lắng tôi ngấp nghé thế giới Luân hồi của cô, vì đại đa số người đều lựa chọn cấu tạo thế giới Sinh linh trước mà không phải là thế giới Luân hồi. Tất cả thế giới, người làm nhiệm vụ cấu trúc đều có liên quan tới thế giới Luân hồi, thật hiếm khi có người tạo ra thế giới Luân hồi độc lập, tôi rất cao hứng, nếu như thế giới Luân hồi của cô có thể kết nối cùng hàng tỉ vị diện khác thì không thể nào tốt hơn nữa.”
Đối phương nhiệt tình như thế làm cô không cách nào tiếp nhận được.
2333 nói: “Đừng ngốc đến mức liên thông với hàng tỉ vị diện, như vậy số linh hồn sẽ chen chúc đến rất là nhiều, thế giới của cô vẫn là bán thành phẩm mà thôi.”
Vị diện cũng giống như máy móc, sự dụng quá độ sẽ hư hỏng, không có thứ gì trường tồn mãi với thời gian cả.
Ninh Thư nói với Phủ Quân: “Thế giới của tôi còn chưa phát triển hoàn toàn.”
“Không sao, tôi có thể xem giúp cô một chút.” Phủ Quân nói.
Ninh Thư hỏi 2333: “Đây là cái dạng người gì vậy?” Cô liên tục cự tuyệt, nhưng đối phương tựa hồ giả lơ như không biết vậy.
Gửi phản hồi