Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Phó Thiên Hàn luôn miệng nói rằng mình đứng ở góc độ người ngoài, rất bình tĩnh, lý trí và khách quan phân tích sự việc, nhưng ngay từ đầu, trái tim hắn đã thiên vị. Nhìn có vẻ công bằng chính trực, nhưng thực chất lại không công bằng với Thôi Mộ Nhụy.
Bây giờ là Ninh Thư, nên cô tất nhiên không cảm thấy đau lòng trước thái độ của Phó Thiên Hàn, vì đối với cô, anh ta chẳng khác gì một người xa lạ.
Mọi chuyện vốn đã nằm trong dự liệu.
Ninh Thư hít sâu một hơi rồi nói: “Cô đến đây để làm tôi khó chịu đúng không? Nếu thực sự muốn nhận sai, thì cứ làm như đã nói trước đó, công khai thừa nhận lỗi lầm và chịu trách nhiệm. Vậy, cô đến đây để làm gì?”
Điền San San nói: “Tôi đến để xin cô tha thứ. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, vì bộ phim của tôi sắp đóng máy. Sau này, chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Tôi muốn nhân dịp này xin lỗi cô một lần cuối cùng, xin cô tha thứ cho những tổn thương mà tôi đã gây ra.”
Nói rồi, Điền San San quỳ xuống: “Xin lỗi.”
Phó Thiên Hàn thấy Điền San San quỳ, vô thức bước lên vài bước, nhưng ngay sau đó khựng lại, rồi nói với Ninh Thư: “Cô ta thực sự rất chân thành.”
Ninh Thư cười lạnh: “Em đương nhiên biết cô ta chân thành rồi, sự thật bày ra trước mắt, không thể chối cãi. Có phải anh nghĩ rằng em vẫn sống khỏe mạnh, chân tay lành lặn đứng trước mặt anh thì em bắt buộc phải tha thứ cho cô ta không?”
Bây giờ nhìn thế nào cũng giống như cô là người mạnh đang chèn ép kẻ yếu là Điền San San.
“Mộ Nhụy, anh không có ý đó, em đừng kích động như vậy. Em không thấy em đang quá nhạy cảm sao? Vì chuyện này, em trở nên có phần thần kinh quá mức rồi. Anh chưa từng nói em nhất định phải tha thứ cho cô ấy.”
Ninh Thư lập tức bùng nổ, chỉ vào mặt mình mà nói: “Tôi kích động? Tôi nhạy cảm? Tôi thần kinh quá mức? Phó Thiên Hàn, đầu anh có vấn đề à? Anh đau lòng vì cô ta sao? Sao nào, anh yêu Điền San San rồi à? Đừng quên rằng chúng ta sắp kết hôn, hai người không còn cơ hội nữa đâu.”
Hai người không muốn nói rõ, vậy cô sẽ giúp họ nói rõ. Cô đã chán ngấy rồi, giờ chỉ muốn nhanh chóng nắm lấy lợi ích về tay.
“Cô Thôi, giữa tôi và Phó tổng hoàn toàn trong sạch, không phải như cô nghĩ đâu. Xin lỗi, tôi không nên nhờ Phó Tổng đưa tôi đến gặp cô. Xin lỗi, xin lỗi.” Điền San San vội vàng nói, sợ rằng mình sẽ là nguyên nhân khiến mối quan hệ của hai người rạn nứt. Cô đã quá mệt mỏi và bất an vì chuyện này.
Phó Thiên Hàn bực bội day trán: “Em có thể đừng vô lý như vậy không?Sao anh có thể phản bội em?”
“Vậy anh dẫn cô ta đi đi, em không muốn nhìn thấy cô ta chút nào. Người ta nhờ anh, anh liền dắt cô ta đến trước mặt em, anh đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa?” Hôm nay vốn dĩ cô đang rất vui vẻ, vậy mà anh ta cứ phải dẫn Điền San San đến phá hỏng tâm trạng.
Nếu thực sự muốn xin lỗi thì hãy công khai đi, hãy thừa nhận lỗi lầm trước công chúng mà chịu trách nhiệm. Điều đó còn có giá trị hơn cả việc quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Ninh Thư chờ đợi ngày Điền San San công khai mọi chuyện. Nếu không có ngày đó, thì đừng trách cô sẽ có biện pháp khác.
“Hiện tại tâm trạng em không tốt, có nói thêm cũng chỉ khiến tranh cãi nhiều hơn. Chờ khi em bình tĩnh lại, chúng ta hãy nói chuyện sau.” Phó Thiên Hàn cầm áo vest lên, chuẩn bị rời đi.
Điền San San do dự một lúc rồi đi theo Phó Thiên Hàn, trước khi rời đi, cô quay lại nhìn Ninh Thư đang ngồi trên sofa. Hai người chạm mắt nhau, Điền San San lập tức thu ánh nhìn lại, cả người run lên một cái, cảm thấy ánh mắt đối phương vô cùng bình thản.
Bình thản đến mức dường như không có chút cảm xúc nào trong đó. Nếu là oán hận hay thù hận, có lẽ Điền San San còn có thể hiểu được, nhưng chính vì sự bình thản ấy mà cô cảm thấy như mình chẳng hề được đặt vào mắt đối phương.
Rời khỏi biệt thự, Phó Thiên Hàn bảo Điền San San lên xe rồi lái đi.
“Gần đây tâm trạng cô ấy không tốt, cô nên tránh xa cô ấy ra một chút, cô ấy thật sự không muốn thấy cô.” Phó Thiên Hàn nói, cảm thấy ngực hơi đau.
“Xin lỗi, vì khiến anh và cô Thôi cãi nhau. Nói cho cùng, mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Nếu không có chuyện đó, có lẽ bây giờ hai người đã kết hôn rồi.” Điền San San đầy áy náy.
Ninh Thư vẫn dõi theo Điền San San, chờ xem cô ta khi nào sẽ công khai xin lỗi. Bộ phim đã đóng máy, nhưng Điền San San vẫn chưa lên tiếng, ngược lại còn liên tục tham gia các sự kiện.
Trong buổi họp báo quảng bá phim, Ninh Thư chờ đợi Điền San San nhận lỗi. Không phải cô ta nói sẽ rút khỏi làng giải trí sao? Nhưng đến khi họp báo kết thúc, cô ta vẫn chẳng nói gì mà còn bị người khác kéo đi giữa chừng.
Ninh Thư nhún vai. Cô chỉ đang chờ Điền San San thừa nhận sai lầm, dù gì nhiệm vụ của cô là giữ mạng, đồng thời để Điền San San chịu trách nhiệm cho những gì đã làm.
Thế nhưng, cô chờ mãi vẫn không thấy lời xin lỗi nào.
Ninh Thư thúc giục Phó Thiên Hàn kết hôn, nhưng anh ta viện lý do rằng: “Tâm trạng em không tốt, hôn nhân là chuyện cả đời, nên chờ đến khi em ở trạng thái tốt nhất.” Kết quả, hôn lễ liên tục bị trì hoãn.
Được thôi, không muốn kết hôn nữa chứ gì.
Ngực của Phó Thiên Hàn bắt đầu sưng lên, có chút thịt nhô ra. Ban đầu, anh tưởng mình chỉ tăng cân, cơ bắp biến thành mỡ, nên ngày nào cũng chạy bộ hai tiếng, tập luyện đủ kiểu.
Nhưng khi đi vệ sinh, anh lại cảm thấy chỗ đó của mình có gì đó bất thường, hình như hơi suy yếu.
Tuy vậy, Phó Thiên Hàn cũng không để tâm lắm, bởi vì hiện tại anh có chuyện quan trọng hơn phải suy nghĩ, chính là xem xét lại mối quan hệ giữa anh và Thôi Mộ Nhụy, liệu có thể cùng cô ấy đi đến hết đời hay không.
Trước đây, khi chưa xảy ra chuyện gì, Phó Thiên Hàn vẫn luôn yêu Thôi Mộ Nhụy. Nhưng kể từ sau vụ tai nạn xe, anh nhận ra cô ấy không còn giống như trong tưởng tượng, cũng không hề lương thiện như anh nghĩ.
Thôi Mộ Nhụy qua đời vào lúc Phó Thiên Hàn yêu cô nhất, trở thành vầng trăng sáng trong lòng anh ta. Nhưng khi cô còn sống, trải qua biến cố, anh ta lại thấy rằng cô không phải người mà mình muốn cưới.
Ninh Thư hiểu rõ suy nghĩ của Phó Thiên Hàn nhưng vẫn giả vờ như không biết, ngày ngày đến công ty làm việc, tìm hiểu tình hình công ty.
Hiện tại, công ty đang hợp tác với tập đoàn nhà họ Phó trong một dự án lớn. Nếu ký hợp đồng này, gần như toàn bộ vốn lưu động của công ty sẽ bị rút sạch. Nếu dự án không kịp sinh lời, công ty sẽ đối diện với nguy cơ đứt gãy chuỗi vốn.
Ninh Thư quyết định không ký hợp đồng. Rõ ràng đây là một canh bạc không đáng đánh đổi. Sự mạo hiểm này chỉ có ý nghĩa khi hai nhà trở thành thông gia, cùng nhau tiến thoái, nhưng bây giờ Phó Thiên Hàn không còn muốn kết hôn nữa.
Nếu Phó Thiên Hàn muốn hủy hôn, thì anh ta phải trả giá.
Ninh Thư chờ mãi vẫn không thấy Điền San San xin lỗi như đã nói.
Với vị trí hiện tại của cô ta, một ngôi sao đang nổi, việc công khai mọi chuyện sẽ phải trả một cái giá rất đắt, có thể khiến sự nghiệp của cô ta sụp đổ.
Vậy nên, dù trước đó có quỳ xuống cầu xin tha thứ chân thành đến đâu, cũng không bằng một câu xin lỗi công khai và chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Ninh Thư mở máy tính, bẻ ngón tay khiến các khớp kêu lách tách. Đã đến lúc phơi bày mọi chuyện.
Gửi phản hồi