“Vậy các người trả đứa bé đây, ta mang đi. Ta không rảnh mà dây dưa với ba người đâu.” Ninh Thư chẳng muốn dính dáng gì đến bộ ba này.
“Không được.” Tử Vi đại đế lắc đầu, “Ngươi không thể mang đứa trẻ đi, mà bản thân ngươi cũng không được rời khỏi đây.”
Đúng là thói ngang ngược, ăn vạ trắng trợn!
“Dựa vào cái gì? Đừng quên Thần giới không còn nữa, các người cũng chẳng còn là đại đế cao cao tại thượng đâu, định coi ta là nô tì mãi sao?” Ninh Thư cười khẩy, “Ta biết các người đang tính toán gì, nhưng có những việc chỉ là vô ích thôi. Đôi khi biết trước tương lai chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu.”
Gương mặt Tử Vi đại đế trắng bệch, trắng đến mức chọi được với mái tóc bạc phơ của lão, lão mím chặt môi không nói lời nào.
Thanh Hoa đại đế xen vào: “Tóm lại ngươi không được đi, ngươi mà đi thì đứa nhỏ này không sống nổi đâu.”
“Sợ gì? Tìm một gia đình tử tế mà gửi nuôi là xong, cứ phải tha theo bên người làm gì? Kiếp trước đã tan tành rồi, kiếp này để con bé làm một đứa trẻ bình thường không tốt hơn sao? Chúng ta cũng bớt bị Thiên đạo dòm ngó.”
Cả đám này đi với nhau chẳng khác nào cái ngọn hải đăng rực sáng giữa đêm đen: ba vị đại đế cộng thêm một nàng Mẫu Đơn chuyển thế — chuẩn vị trí nữ chính kịch bản.
“Nhìn cái mùi hương trên người nó, nhìn cái khuôn mặt mỹ nhân từ trong trứng này xem, nó mà là người bình thường được à? Gửi vào nhà dân chỉ có nước chuốc họa cho người ta thôi.” Thanh Hoa nhìn Ninh Thư như nhìn kẻ ngốc.
Ninh Thư đáp lại bằng ánh mắt khinh bỉ hơn: “Thế các người không biết dùng pháp thuật che mùi hương, thay đổi dung mạo à?”
Thanh Hoa đại đế: … Câm nín.
Trường Sinh đại đế vẫn đang loay hoay dỗ đứa trẻ đang khóc, nhẹ giọng bảo: “Chúng ta có lý do bất đắc dĩ mới phải mang theo đứa bé này.”
“Liên quan gì đến ta?” Ninh Thư lạnh lùng.
“Con bé khóc khản cả cổ rồi, ngươi xem giúp một chút đi.” Tử Vi đại đế bắt đầu chịu không nổi cái màn “tra tấn màng nhĩ” này nữa.
Ninh Thư liếc xéo Thanh Hoa: “Ngài còn Thiên Ngoại Thạch không?”
“Không, một mẩu cũng không còn. Ta mà nói xạo thì cứ để thiên lôi đánh chết.” Thanh Hoa thề thốt. Xem ra đá quý ở Thần giới đã bị vét sạch để luyện pháp khí cả rồi.
“Không có đá, ta không giúp.” Ninh Thư khoanh tay.
Thanh Hoa há hốc mồm: “Ngươi… chẳng phải lúc trước ngươi với Mẫu Đơn thắm thiết lắm sao? Giờ bảo giúp một tay mà cũng kỳ kèo…”
“Đó là ta chơi với Mẫu Đơn tiên tử, còn đứa nhỏ này là một người hoàn toàn khác rồi.”
“Thôi xem cho con bé đi, khóc mãi thế này hỏng hết người mất.” Trường Sinh đại đế vừa đung đưa đứa nhỏ vừa bất lực than thở.
Ninh Thư mở tã lót của đứa bé ra, một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Cô vội bịt lại: “Nó đi đại tiện rồi.”
“Biết thế còn bịt lại làm gì, mau thay đi chứ!” Thanh Hoa giục.
Ninh Thư lườm lão một cái cháy mặt, bế đứa bé ra bờ sông, đặt lên đùi rồi dùng nước sông rửa sạch cái mông bẩn thỉu cho nó.
“Giặt tã đi.” Ninh Thư sai bảo Trường Sinh đại đế, cô rất muốn xem cảnh “đóa hoa cao ngạo” này đi giặt tã lót sẽ thế nào.
Trường Sinh mím chặt môi, đứng im như phỗng. Ninh Thư bồi thêm: “Các người muốn nuôi nó mà chẳng chịu động tay động chân, định đổ hết lên đầu ta chắc? Ta nói cho mà biết, ta không nợ nần gì các người cả. Đừng có mơ tưởng ngồi mát ăn bát vàng, bắt ta này khổ cực nuôi con cho các người. Có đi giặt không thì bảo?”
“Đi giặt đi.” Thanh Hoa đại đế bị sự đanh đá của Ninh Thư làm cho kinh hãi, huých tay Trường Sinh, “Đừng có giữ kẽ nữa, con nhỏ này mà bỏ đi thật thì tụi mình biết tính sao?”
Trường Sinh hít sâu một hơi, cuối cùng cũng chịu bước xuống sông, quăng cái tã bẩn vào nước. Kết quả là cái tã trôi tuột theo dòng chảy. Lão đại đế hốt hoảng chạy theo vớt lại, rồi lóng ngóng vò giặt vết bẩn.
“Cởi áo ngoài ra bọc đứa bé lại.” Ninh Thư ra lệnh cho Thanh Hoa.
Thanh Hoa vội vã cởi trường bào, Ninh Thư bọc đứa nhỏ lại rồi bế lên dỗ dành. Được sạch sẽ, con bé cuối cùng cũng ngừng khóc. Đúng là đứa nhỏ tốt số, có tận ba vị đại đế Thần giới thay tã rửa mông cho. Nhưng cô biết, họ nuôi nó chắc chắn có mục đích khác.
“Đây, trả đấy.” Ninh Thư nhét đứa bé vào tay Thanh Hoa. Lão mặt mày xám xịt: “Đưa ta làm gì?”
“Ta bế mỏi tay rồi, rửa cho nó không mệt à?” Ninh Thư vung vẩy cánh tay.
Trường Sinh đại đế cầm cái tã ướt sũng hỏi: “Giờ làm thế nào?”
“Dùng mồm mà thổi cho khô.” Ninh Thư mỉa mai, đúng là đồ thần tiên ngớ ngẩn.
“Vào trấn mua ít đồ rồi tìm chỗ định cư đã.” Tử Vi đại đế bình thản đề xuất.
Đột nhiên, đứa bé trong tay Thanh Hoa lại gào lên, làm hắn ta suýt nữa thì quăng luôn con bé đi.
“Chắc là đói rồi, các người có gì ăn không? Ép nước đào tiên cho nó uống tạm đi.”
Thanh Hoa luống cuống lấy quả đào ra, vắt nước cho con bé mút. Có cái ăn, nó lập tức im re. Cả bốn người tiến vào trấn gần nhất để mua sắm. Kết quả là… không ai có tiền. Ở nhân gian, mua đồ phải dùng bạc chứ không dùng linh khí.
Ba gã đàn ông nhìn Ninh Thư trân trối. Ninh Thư chửi thầm: “Mẹ kiếp, đúng là lũ vô dụng.”
Cô đành lấy ra củ nhân sâm (do đám tinh quái tặng hồi trước) đem vào hiệu thuốc đổi lấy một xấp ngân phiếu và ít bạc vụn. Sau lưng cô là ba gã “phế vật hạng nặng” bám đuôi. Thần tiên vốn thanh cao không cần ăn uống, quần áo tự sạch, đâu có biết cuộc sống phàm trần nó rắc rối đến thế. Đây là lần đầu tiên ba vị đại lão thực sự “sống” ở nhân gian.
Ninh Thư mua sắm đủ thứ đồ dùng cho trẻ con. Tử Vi và Trường Sinh tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc. Ninh Thư lén nhét xấp ngân phiếu lớn vào tã lót đứa bé, rồi vẫy tay chào ba người:
“Tạm biệt nhé!”
Nói dứt lời, cô loáng cái đã biến mất tăm, để lại ba người đàn ông đứng ngơ ngác giữa phố, tay cầm đồ tay bế trẻ, mặt nghệt ra trong gió…
Bà đây còn phải đi tìm căn nguyên thế giới nữa. Nếu sau này nguyên chủ trở lại mà muốn cùng nuôi con thì tự quay về. Còn giờ muốn nô dịch bà đây á? Nằm mơ đi!
Gửi phản hồi