Editor & Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư vươn vai một cách thoải mái, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Không ngờ nhiệm vụ khó khăn như vậy cuối cùng lại mang về được một Cửu Cung Sơn.
Đối phương là một người bật hack, quỷ mới biết được phải trải qua những gì mới có thể giải quyết được đối phương.
Hơn nữa cô còn ném người vào thế giới luân hồi.
Không biết hiện giờ cái tiên phủ đó thế nào rồi. Tuy hơi thiếu đạo đức khi ném đồ vào thế giới luân hồi, nhưng lúc đó cô thực sự không còn cách nào khác.
Chỉ là không biết cô ta có thể đại sát tứ phương trong thế giới luân hồi hay không. Nhưng trong thế giới đó cũng có rất nhiều linh hồn hung tàn, ác độc.
Đoán chừng còn chưa đến lượt cô ta làm bá chủ thiên hạ đâu.
Ninh Thư dùng bình ngọc để lấy linh dịch từ trong hồ. Trong hồ có những con cá giống cá chép, khi thấy Ninh Thư lấy linh dịch, chúng nhảy lên, dùng đuôi vỗ vào tay Ninh Thư, sau đó lại “tõm” một tiếng rơi vào trong linh dịch.
Ninh Thư nhướng mày, ý gì đây? Không cho lấy sao?
Cũng đúng, nếu không còn linh dịch, mấy con cá này cũng không sống được.
Nhưng cô cần dùng linh dịch để đổi lấy hồn thạch. Hồn thạch không chỉ chứa lực lượng linh hồn, mà nếu may mắn còn có thể chứa cả Căn nguyên Linh hồn. Một người chỉ có từng ấy Căn nguyên Linh hồn, không thể tăng thêm.
Hơn nữa, người ủy thác chỉ cống hiến lực lượng linh hồn, chứ không phải Căn nguyên Linh hồn. Nếu có Căn nguyên Linh hồn, họ sẽ có cơ hội bắt đầu lại từ đầu.
Mà tổ chức cũng không lấy Căn nguyên Linh hồn của người ủy thác.
Thế nên, chẳng bao giờ có Căn nguyên Linh hồn dư thừa.
“Đây là linh ngư, chúng ăn linh khí mà sống. Trong không gian hệ thống không có linh khí, nên linh dịch này chính là thức ăn của chúng. Ăn linh khí, cuối cùng hóa thành linh dịch, hỗ trợ lẫn nhau,” 2333 giải thích.
Vậy giờ phải làm sao đây? Ý là cá ăn linh khí, bài tiết ra linh dịch, đúng là đồ tốt mà.
Chuyện này cũng dễ giải quyết. Ninh Thư mở cửa hàng đổi điểm, trong hệ thống có linh thạch, nhưng giá cả hơi đáng sợ, vì phải trả giá cao gấp bốn lần.
Ban đầu Ninh Thư định dùng linh thạch để đổi trực tiếp lấy hồn thạch, nhưng linh dịch lại tinh khiết hơn, có sức cạnh tranh cao hơn, còn quý giá hơn cả linh thạch.
Nhìn những con cá đang bơi trong linh dịch, Ninh Thư chi gần năm vạn tín ngưỡng lực, đổi được không ít linh thạch, rồi “ào ào” đổ hết vào trong hồ linh dịch.
Tuy nhiên, chỉ đổ đầy được một góc hồ linh dịch, Ninh Thư cảm thấy gan đau nhói. Lạm phát thật không chịu nổi. Nếu là trước đây, số linh thạch này có thể mua gấp bốn lần, nhưng giờ chỉ mua được chút xíu thế này.
Đưa những thứ này cho linh ngư ăn, cuối cùng lại biến thành linh dịch.
Khi Ninh Thư lấy linh dịch, trong lòng có chút khó tả. Thứ cô đang lấy giờ chính là… chất thải của linh ngư chứ gì?
Nhưng kệ đi, dù sao cũng là linh dịch tinh khiết. Hơn nữa, đóa hoa sen luôn đung đưa trong gió giờ đã bắt đầu tàn, kết ra hạt sen. Không biết những hạt sen mọc lên trong linh dịch sẽ có tác dụng gì.
Có lẽ là thứ tốt, nhưng không rõ có thể đổi được bao nhiêu hồn thạch. Hiện tại trong đầu Ninh Thư chỉ có hồn thạch, hồn thạch, hồn thạch!
Sau khi đổ đầy linh dịch vào hàng loạt bình ngọc, bày kín trên bàn trà và cả dưới đất, Ninh Thư thu lại tất cả. Cô đưa tay chỉ vào trước mặt, một hố đen xuất hiện, Ninh Thư bước vào và biến mất khỏi không gian hệ thống.
2333 dùng tinh thần lực để đổ đầy linh dịch vào những bình ngọc còn trống. Ninh Thư đổi càng nhiều hồn thạch, thì cậu thu được càng nhiều lực lượng linh hồn.
Không gian hệ thống đầy ắp những bình ngọc chứa linh dịch.
Ninh Thư đứng trước Cửu Cung Sơn, đưa tay chạm vào, một luồng lực hút kéo cô vào bên trong.
Ninh Thư tìm một chỗ để bày hàng, còn làm hẳn một tấm bảng hiệu. Sau đó, cô chờ khách đến.
Những người từng đổi linh dịch với Ninh Thư trước đây, thấy cô lại xuất hiện bày hàng thì lập tức đến đổi lần nữa.
Xem như Ninh Thư cũng đã có khách quen.
Sau đó, lục tục có thêm người đến đổi, nhưng chưa đến một nửa số linh dịch được tiêu thụ.
Chuyện gì thế này?
Linh dịch không còn được ưa chuộng nữa sao?
Ninh Thư hơi kinh ngạc, quyết định thu dọn hàng quán. Nếu không đổi được ở đây thì cô sẽ đổi ở nơi khác.
Lúc này, một gã sai vặt bước đến, ngạo mạn nói với Ninh Thư: “Cô nương, công tử nhà ta mời cô một chuyến.”
Ninh Thư không quen biết công tử nào ở đây. Có lẽ hắn là địa chủ hoặc người có thế lực ở vùng này, rất có thể nhắm vào linh dịch trong tay cô.
Ninh Thư không bận tâm giao dịch với ai, chỉ cần giá cả hợp lý. Đổi số lượng lớn còn tốt hơn, từng người từng người đổi mới phiền phức.
Thấy có cơ hội làm ăn, Ninh Thư đương nhiên không từ chối, liền nói với tiểu tư: “Vậy làm phiền dẫn đường.”
Gã sai vặt dẫn Ninh Thư đến trước một căn phủ lớn, quy mô khá ấn tượng, quan trọng hơn là linh khí rất dồi dào, chắc hẳn có trận pháp gia cố.
Nơi này toàn là tu chân giả cổ đại, thủ đoạn đủ mọi kiểu, quả thật lợi hại.
Gã sai vặt dẫn Ninh Thư đi qua những con đường quanh co uốn lượn trong viện. Ninh Thư vừa đi vừa để ý các trận pháp trong viện, sợ có bất trắc.
“Đừng nhìn ngó lung tung hay chạy loạn. Nếu động phải trận pháp, chết lúc nào cũng không biết đâu.” Gã sai vặt cảnh cáo với vẻ lạnh lùng.
Sau một hồi rẽ trái rẽ phải, cuối cùng họ cũng đến đại sảnh. Trong sảnh vang lên tiếng đàn sáo du dương, các vũ nữ với ống tay áo dài đang múa những điệu uyển chuyển mê hoặc.
Trên ghế chính là một công tử ăn vận gấm vóc lụa là, hai bên có hai thị nữ, một người rót rượu, một người đút trái cây và thức ăn.
Cảnh tượng trước mắt giống như tửu trì nhục lâm (xa hoa trụy lạc), thật sự quá phung phí và xa xỉ.
“Cô đứng đó chờ.” Gã sai vặt đi vào, ghé sát tai công tử nói vài câu.
Công tử xua tay cho các vũ nữ lui xuống, lười biếng nói: “Người đứng ngoài cửa, vào đi.”
Ninh Thư bước vào. Công tử đẩy nhẹ thị nữ trong lòng ra, hỏi: “Cô cần hồn thạch à?”
Ninh Thư gật đầu: “Tôi là linh hồn thể, cần hồn thạch để tu luyện. Tôi muốn dùng linh dịch đổi lấy hồn thạch.”
“Đưa linh dịch ra để bổn công tử xem xem có thuần không.” Công tử nói uể oải, giọng đầy mũi, còn tiện tay nựng nhẹ người thị nữ bên cạnh. Thị nữ không hề tỏ ra khó chịu, che miệng cười khúc khích như hoa lay gió nhẹ.
Ninh Thư lấy ra một bình linh dịch hạng nhất từ bọc vải đưa cho gã sai vặt. Gã sai vặt nhận bình, cung kính dâng lên công tử.
Ninh Thư để ý thấy thực lực của gã sai vặt này cũng không tầm thường. Nếu so theo cấp bậc tu chân, chắc hẳn đạt đến Kim Đan kỳ. Một tên sai vặt mà đã như vậy, thì vị công tử này – kẻ nhìn như sa đọa trong tửu sắc – rốt cuộc có thực lực đáng sợ cỡ nào?
Công tử nhận lấy bình ngọc, ngửi thử, cảm nhận một lát rồi nói: “Linh dịch khá thuần, nhưng bình này quá tầm thường.”
Ninh Thư lặng lẽ nghẹn lời. Bình ngọc này có thể giữ được linh khí là được rồi, cần gì phải dùng loại tốt hơn?
Dù sao bình này cũng làm từ ngọc cơ mà, đâu phải thứ rẻ tiền.
“Cô muốn đổi thế nào?” Công tử đặt bình linh dịch lên bàn, không mấy bận tâm, tiếp tục đùa cợt với thị nữ bên cạnh, dáng vẻ hoàn toàn không coi trọng cuộc giao dịch này.
Ninh Thư nói: “Một bình linh dịch đổi năm hồn thạch thượng phẩm. Nếu là hồn thạch loại kém hơn, thì mười hồn thạch đổi một bình linh dịch.”
“Chỉ một bình nhỏ thế này mà đòi đổi năm hồn thạch thượng phẩm? Giá đó không đáng đâu.”
Ninh Thư bình tĩnh đáp: “Một bình linh dịch này còn quý hơn mười linh thạch thượng phẩm. Giá của tôi rất hợp lý.”
Công tử nhướng mày, hỏi: “Ồ, vậy mấy thứ linh dịch này cô lấy ở đâu ra?”
Ninh Thư im lặng, trong lòng thầm nghĩ: Quả nhiên là có ý đồ bất thiện!
Gửi phản hồi