Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư tranh thủ lúc rảnh rỗi vẫn thường đến thăm Phong Ngọc Hiên, nghe lời tâu báo của quản ngục về tình hình của Nghê Bạch Vy và Phong Ngọc Hiên.
Hai người bị giam chung một phòng giam, Ninh Thư để họ ở bên nhau ngày đêm.
Những vết sẹo trên mặt Phong Ngọc Hiên vô cùng dữ tợn. Mặc dù phòng giam của họ có điều kiện tốt, nhưng không khí không được tốt lắm, mặt Phong Ngọc Hiên bị nhiễm trùng. Ninh Thư sai ngự y cứu sống Phong Ngọc Hiên, còn về mặt mũi, có sẹo là chuyện bình thường.
Ngay cả thần đan diệu dược cũng không thể nào chữa khỏi được vết sẹo nặng như vậy.
Ninh Thư đứng trước cửa phòng giam, nhìn Phong Ngọc Hiên và Nghê Bạch Vy. Nghê Bạch Vy lớn tiếng gọi với Ninh Thư: “Đại hoàng tỷ, người có thể thả ta ra không, cầu xin người!”
Ninh Thư nhìn Phong Ngọc Hiên đang nằm trên giường, nói với Nghê Bạch Vy: “Sao lại muốn ra ngoài? Trước kia các ngươi chỉ hận không thể gặp mặt, chỉ có thể dùng chim bồ câu đưa thư, bây giờ trẫm để các ngươi ở bên nhau ngày đêm, ngươi nên cảm ơn trẫm mới phải.”
Nghê Bạch Vy: …
Đúng là một kẻ tâm lý méo mó.
Nghê Bạch Vy thực sự không thể đối mặt với Phong Ngọc Hiên. Hai người nhìn nhau mà không nói nên lời, căn bản không biết phải nói gì. Nghê Bạch Vy cảm thấy Phong Ngọc Hiên sẽ không tha thứ cho mình, Phong Ngọc Hiên chắc chắn cho rằng chính vì mình mà anh ta bị hủy dung.
Trời biết việc nàng làm đều là để cứu Phong Ngọc Hiên. Nghê Bạch Vy rơi vào trạng thái “người mình yêu không hiểu mình, lòng đau như cắt, trong lòng vô cùng tủi thân”.
Hơn nữa, Phong Ngọc Hiên cũng không để ý đến cô ta, bầu không khí ngột ngạt ấy chỉ khiến Nghê Bạch Vy muốn trốn chạy.
Dù Nghê Bạch Vy hết lần này đến lần khác xin lỗi Phong Ngọc Hiên, nhưng Phong Ngọc Hiên nói không trách nàng ta, thế nhưng không trách lại cũng chả thèm để ý.
Hơn nữa, mặt Phong Ngọc Hiên bị nhiễm trùng, trông khá đáng sợ. Ngự y đã băng bó mặt hắn ta lại như xác ướp. Đến khi vết thương tốt hơn, gỡ băng ra, trên mặt toàn là những vết sẹo chằng chịt, bên trái bên phải đều ngoằn ngoèo như những con giun, mỗi bên còn có một chữ “tội”, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra nét chữ ngoằng ngoèo đó, chỉ thấy những vết sẹo trên mặt vô cùng kinh hãi.
Không thể tưởng tượng nổi đây là Phong Ngọc Hiên, người từng phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt sắc. Những chỗ không có sẹo thì da vẫn mịn màng trắng trẻo, nhưng những chỗ có sẹo lại vô cùng dữ tợn. Đối lập như vậy khiến tim Nghê Bạch Vy đập thình thịch, không biết phải đối mặt với Phong Ngọc Hiên như thế nào.
Cô ta càng không dám lộ ra vẻ sợ hãi, lúc này Phong Ngọc Hiên chắc chắn đang rất yếu đuối, rất nhạy cảm, không thể nói những lời khó nghe để kích thích hắn ta.
Dù Nghê Bạch Vy hết lần này đến lần khác tự trấn an mình rằng trong tâm khảm của bản thân, Phong Ngọc Hiên mãi mãi là người đàn ông phong hoa tuyệt đại, dáng hình cao lớn đứng dưới mái đình, đang thổi sáo, chói lọi như vậy.
Nhưng Nghê Bạch Vy lại không dám nhìn vào mặt Phong Ngọc Hiên.
Phong Ngọc Hiên không có cảm giác gì khi có thêm một người xuất hiện trong phòng giam, còn lời an ủi nhẹ nhàng của Nghê Bạch Vy, hắn ta càng không để vào tai.
Ánh mắt Phong Ngọc Hiên nhìn Nghê Bạch Vy nhàn nhạt, chỉ dùng đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch nhìn Ninh Thư ngoài cửa phòng giam: “Đến để xem kiệt tác của người trên mặt Ngọc Hiên sao?”
Ninh Thư vuốt vuốt thái dương, nghiêng đầu nhìn những vết sẹo trên mặt Phong Ngọc Hiên, lắc đầu nói: “Có chút tiếc nuối, không được hoàn hảo lắm.”
Nghê Bạch Vy nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt của kẻ đang nhìn một tên biến thái: “Ngươi quả thực là kẻ biến thái.”
Ninh Thư không phủ nhận cũng không xác nhận, chỉ nhún vai, căn bản không thèm để ý đến cô ta, sai thị vệ áp giải Nghê Bạch Vy trở về cung.
Nghe nói có thể trở về cung, mắt Nghê Bạch Vy sáng lên, lộ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến Phong Ngọc Hiên, cô ta không dám biểu hiện quá rõ ràng.
Nghê Bạch Vy nói với Phong Ngọc Hiên: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi.”
Phong Ngọc Hiên liếc nhìn Nghê Bạch Vy. Nghê Bạch Vy không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Ngọc Hiên, cúi đầu nhìn xuống đất. Từ trong cổ họng Phong Ngọc Hiên phát ra một tiếng “hừ” khó hiểu.
Không nghe rõ đó là ý gì.
Nghê Bạch Vy bị áp giải về cung, Ninh Thư sai người áp giải Phong Ngọc Hiên đến Ngọ Môn hành hình, để dụ ra thêm nhiều “chuột” đang ẩn nấp trong bóng tối.
Phong Ngọc Hiên bị áp giải ra khỏi phòng giam, nhìn Ninh Thư nói: “Bệ hạ, người có thể lại gần một chút không? Ngọc Hiên có một câu muốn nói với người.”
“Thồiii…” Ninh Thư không lại gần, “Trẫm không muốn nghe ngươi nói gì cả.”
Phong Ngọc Hiên cười, những vết sẹo trên mặt vô cùng dữ tợn: “Người vẫn luôn sắt đá như vậy.”
Chà, nói như thể ngươi không sắt đá vậy.
Quạ nói lợn đen, lại không nhìn được bản thân mình là cái dạng gì.
Lần này Ninh Thư muốn lóc thịt Phong Ngọc Hiên, và thực sự đã cắt thịt từ người Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên đau đến mức mặt mày méo mó.
Việc làm này một là để uy hiếp những kẻ có ý đồ khác, hai là để thu hút người nhà Phong Ngọc Hiên và phần tàn dư thế lực của hắn ta.
Nhưng lần này quả thực đã thu hút được một nhóm lớn các tử sĩ. Loại tử sĩ này vô cùng đáng sợ, da sắt thịt đồng, không đạt được mục đích thề không bỏ cuộc, giống như gián vậy, đối với thị vệ bình thường chính là tai họa.
Tử sĩ vừa xuất hiện, Ninh Thư liền xung phong đi đầu, xông lên phía trước giết đám tử sĩ này. Dường như chỉ có linh khí mà cô nén lại khảm lên lưỡi kiếm mới có thể chém xuyên qua lớp da sắt thịt đồng ấy, những thị vệ khác xông lên hầu như là lao đầu vào chỗ chết.
Bất cứ tử sĩ nào xuất hiện, Ninh Thư đều không tha, nếu không sau này nếu có kẻ muốn ám sát cô, lớp phòng vệ trong cung điện cũng chỉ giống như đất không người vậy.
Hơn nữa, Ninh Thư phát hiện ra, cô vẫn chưa thể kết liễu Phong Ngọc Hiên, hiện tại Phong Ngọc Hiên chính là quân cờ để khống chế những tử sĩ này. Nếu Phong Ngọc Hiên chết, khó bảo đảm bọn chúng sẽ không điên cuồng tàn sát bách tính, hoặc là tàn sát người nhà Nghê gia.
Chuyện như vậy không thể xảy ra lần nữa.
Chúng chẳng khác nào những phần tử khủng bố, trong không có nhân tính, không có đạo đức, không một chút thương hại, sinh ra để làm một cỗ máy giết người.
Ninh Thư không ngại nuôi Phong Ngọc Hiên.
Giết chóc đến khi toàn thân đầy máu, Ninh Thư sai thị vệ khiêng xác ra ngoài chôn cất.
Không biết còn bao nhiêu tử sĩ như vậy, hoặc có lẽ Phong gia còn nhiều hơn nữa.
Những tử sĩ này lại không thể thu phục làm thuộc hạ.
Ninh Thư phái ám vệ đi khắp nơi điều tra người Phong gia, và tìm tung tích đại bản doanh của Phong Ngọc Hiên.
Ninh Thư không có ý định hỏi Phong Ngọc Hiên.
Khi thượng triều, các đại thần tâu lên Ninh Thư, cầu xin cô đừng giết người nữa, dân chúng không hiểu chuyện, bây giờ tiếng xấu bạo quân đã lan truyền khắp nơi.
Ninh Thư hỏi lại: “Tại sao phải để dân chúng hiểu? Việc của trẫm cần phải giải thích với từng người dân sao?”
Lòng dân chỉ nghĩ đến cơm ăn áo mặc, làm sao để sống sót qua ngày, còn chuyện của cô chỉ là câu chuyện treo trên miệng dân chúng trong lúc uống trà, hay sau bữa cơm, hoặc là để dọa những đứa trẻ hay khóc nhè.
Giải thích làm gì?
Hiểu làm gì?
Không cần hiểu.
Tất cả mọi việc đều vì sự ổn định của đất nước, cho dù họ không hiểu, trẫm vẫn sẽ làm như vậy.”
Các đại thần: …
Ngài là người quyền lực nhất, ngài nói sao thì quyết như vậy đi.
Phong Ngọc Hiên bị rạch mấy nhát dao, ngự y hầu như phải ở luôn trong ngục để chữa trị cho hắn. Bệ hạ đã nói, người này không được chết, phải ăn ngon mặc đẹp mà nuôi dưỡng.
Ngự y thầm nghĩ: Ăn ngon mặc đẹp là để nuôi béo rồi lại tiếp tục rạch thịt sao?
Nghê Bạch Vy trong cung nghe nói Ninh Thư lôi Phong Ngọc Hiên ra róc thịt, lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Đây là mức độ biến thái đến cỡ nào vậy chứ!
Gửi phản hồi