Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Tên gia nhân cầm lấy cây gậy gỗ từ tay Vương Bảo Xuyến, bắt đầu quật mạnh xuống người Tiết Bình Quý.
Sao phụ thân có thể như vậy? Sao lại nói những lời khó nghe như thế?” Vương Bảo Xuyến run rẩy khi nghe tiếng gậy quất vào cơ thể.
“Vẫn còn nhiều lời khó nghe hơn, ngươi có muốn nghe không? Và đừng gọi ta là phụ thân, ta không nữ nhi như ngươi. Thật đấy, Xin đừng gọi ta là phụ thân nữa. Khi người ta nhắc đến ngươi, tuyệt đối họ sẽ không nói ‘Đó là nữ nhi của Vương Vận’.” Ninh Thư lạnh lùng nói.
Vương Vận chưa bao giờ nợ Vương Bảo Xuyến thứ gì. Nàng là con gái ông thì đã sao?
“Đừng đánh nữa, xin đừng đánh nữa!” Vương Bảo Xuyến lao đến che chở cho Tạ Bình Quý. Không kịp tránh, một gậy quật thẳng vào người, khiến nàng đau đến mức cảm giác như ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí.
Giọng nàng run rẩy: “Phụ thân, con hận phụ thân.”
“Ta không quan tâm, cứ hận đi. Nếu thực sự muốn cắt đứt quan hệ, vậy thì hãy lóc xương trả ta, lóc thịt trả mẫu thân ngươi. Ngươi vẫn còn nợ ta, lấy tư cách gì mà hận?” Ninh Thư cười khẩy. “Kéo nó ra, tiếp tục đánh, đúng là thứ rác rưởi.”
Vương Bảo Xuyến nhìn chằm chằm Ninh Thư. Đôi mắt, dáng vẻ kia rõ ràng là phụ thân nàng, nhưng sao bây giờ lại lạnh lùng đến mức không còn nhận ra được nữa?
“Ưm…” Tiết Bình Quý cố gắng nén tiếng rên khi bị đánh. Vương Bảo Xuyến quỳ xuống dập đầu trước Ninh Thư. “Phụ thân, con xin phụ thân, con sai rồi, xin đừng đánh chàng nữa.”
Chỉ đến khi nhận ra mình không còn quan trọng trong lòng đối phương, không còn được khoan dung như trước, người ta mới biết sợ hãi.
Ninh Thư mỉm cười: “Đánh chết cũng không liên quan đến ta.”
“Phụ thân?” Vương Bảo Xuyến như bị sét đánh, sững sờ đứng yên. Khi thấy gia nhân đánh mạnh hơn, nhanh hơn, nàng hoảng loạn nhận ra nếu tiếp tục như vậy, chân Tiết Bình Quý sẽ tàn phế, thậm chí có thể mất mạng.
“Phụ thân! Người đang dùng tư hình, làm vậy là ngừoi đang phạm pháp đấy!” Vương Bảo Xuyến cố gắng cảnh báo. “Phụ thân là tể tướng của một nướcmà lại dám biết luật mà phạm luật sao?”
“Đúng vậy, nhưng kẻ hầu này dám trộm đồ của chủ nhân. Nếu giao lên quan phủ, chặt hai tay nó cũng không quá đáng.” Ninh Thư lạnh nhạt nói.
“Ta không hề trộm gì cả!” Tiết Bình Quý gào lên, gương mặt trắng bệch, gân xanh nổi đầy trên trán.
“Lục soát hắn! Một tên gia nhân mà lại có miếng ngọc tốt như vậy sao?”
Gia nhân lục soát người Tiết Bình Quý và tìm thấy một miếng ngọc, được xâu bằng dây đỏ, đeo trước ngực hắn.
“Ngọc này từ đâu ra? Đây là đồ của phủ tể tướng.” Ninh Thư lập tức thu hồi miếng ngọc.
Vương Bảo Xuyến nhìn thấy Tạ Bình Quý đeo miếng ngọc sát người, trong lòng vừa cảm động vừa đau đớn. Nàng đau vì chính miếng ngọc này đã khiến phụ thân tức giận đến mức sỉ nhục Tiết Bình Quý.
“Tiết Bình Quý không ăn trộm, là con tặng chàng!” Vương Bảo Xuyến vội vàng giải thích.
Ninh Thư lạnh lùng ném miếng ngọc xuống đất, đập vụn: “Câm miệng.”
“Tiếp tục đánh.”
Bị đánh đến mức da thịt rách toạc Tiết Bình Quý cắn răng chịu đựng, trong mắt đầy căm hận khi nhìn Ninh Thư, trong lòng cũng có chút oán trách VươngXuyến.
Cái danh “phò mã” này không làm nữa, tại sao hắn phải chịu nỗi nhục như vậy?
Nếu nói về độc ác, những gì Ninh Thư làm còn hơn cả Vương Vận. Giờ đây, trong lòng Tiết Bình Quý đã căm hận Ninh Thư đến tận xương tủy, chỉ mong có thể nghiền nát cô thành tro bụi.
Nhưng Ninh Thư lại chẳng hề để tâm.
Có lẽ vì sợ Tiết Bình Quý nản lòng, cũng sợ hắn bị thương quá nặng, Vương Bảo Xuyên liền lao đến che chắn cho hắn, khiến gậy đánh thẳng vào người nàng.
“Lão gia…” Người hầu nhìn Ninh Thư, đánh Tiết Bình Quý thì gã dám, nhưng đánh tiểu thư thì không. Dù hiện tại lão gia đang rất giận, nhưng suy cho cùng, họ vẫn là phụ tử, nhỡ sau này bị truy cứu thì gã chết lúc nào cũng không hay.
“Đánh đi, ta bảo đảm ngươi không sao.” Ninh Thư thản nhiên nói.
Trong lòng Vương Bảo Xuyên vừa tức giận vừa lo lắng, mỗi cú đánh giáng xuống khiến nàng toát mồ hôi lạnh.
Tiết Bình Quý bị nàng đè lên, nghiến răng nói: “Tránh ra khỏi người ta.”
“Ta không tránh!”
Ninh Thư lập tức nhận ra Tiết Bình Quý khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ từ một chi tiết nhỏ cũng đủ để nhìn thấu phẩm cách con người. Nếu hắn thật sự đau lòng cho Vương Bảo Xuyên, hắn đã không để nàng chịu trận như vậy.
“Phu quân!” Vương phu nhân được các nha hoàn dìu đến, vừa khóc vừa hét lớn: “Đừng đánh nữa, xin ông đừng đánh nữa!”
“Phu quân, sao ông có thể nhẫn tâm như vậy? Ông muốn đánh chết Bảo Xuyên sao? Nó lànữ nhi của chúng ta mà!” Vương phu nhân đau đớn nói.
Lại nữa rồi, lại nói ta nhẫn tâm.
“Đó là con của bà, không phải con của ta. Giữa ta và nó đã không còn quan hệ gì nữa.” Ninh Thư lạnh lùng đáp.
Vương phu nhân hoàn toàn bối rối, một bên là trượng phu, một bên là nữ nhi, bà chẳng biết phải làm sao.
“Phụ thân, xin người tha cho chàng!” Vương Bảo Xuyên cầu xin Ninh Thư.
“Ta không tha, thì sao nào?” Ninh Thư thậm chí còn khẽ nhếch môi cười. Nếu là Vương Vận, chắc chắn ông ta đã đau lòng mà nhượng bộ rồi. Nhưng giữa nàng và Vương Bảo Xuyên chẳng có quan hệ máu mủ gì.
Được nhờ cậy thì phải làm việc cho xứng đáng, nàng không việc gì phải nương tay.
“Phụ thân đang ép con đi tìm chết sao? Nếu Tiết Bình Quý có mệnh hệ gì, con sống là người của chàng, chết cũng là ma của chàng!” Vương Bảo Xuyên kiên quyết nói, ánh mắt đầy quật cường.
Ninh Thư vỗ nhẹ lên ngực, tỏ vẻ “sợ hãi”: “Ôi chao, ta sợ quá, vậy thì đi chết đi.”
“Phu quân…” Vương phu nhân hét lên chói tai.
Bị kích động bởi sự lạnh lùng, mỉa mai của cha mình, cộng thêm lo lắng cho Tiết Bình Quý, Vương Bảo Xuyên không chút do dự lao đầu vào tường.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, nàng đã ngã xuống đất, máu từ trán chảy ra loang lổ, cơ thể mềm nhũn.
Vương phu nhân kinh hãi đến mức suýt ngất xỉu.
Ninh Thư tiến đến gần, thấy Vương Bảo Xuyên hé mắt nhìn mình, vẻ mặt vẫn lạnh như băng: “Vẫn chưa chết à?”
Nghe vậy, nàng liền ngất đi.
Khung cảnh trở nên hỗn loạn, Vương phu nhân khóc lóc thảm thiết.
Trong lòng Ninh Thư chỉ thấy khinh thường.
Đối với người ngoài, nàng ta sẵn sàng hạ mình, thậm chí hy sinh tất cả để thỏa mãn tình yêu “thánh mẫu” của mình. Nhưng đối với cha mẹ, nàng ta lại cứng rắn, ngang ngược, nghĩ rằng chỉ cần làm tổn thương bản thân thì cha mẹ sẽ đau lòng mà nhượng bộ.
Còn đối với Tiết Bình Quý và Đại Chiến thì sao? Ha!
Ninh Thư lại nhớ đến lời của Vương Bảo Xuyên: “Ở Tây Lương có một nữ tướng tên Đại Chiến, nàng ấy còn hiền đức hơn ta. Nếu có ngày Tiết Bình Quý lên ngôi, nàng ấy là chính thất, ta cam nguyện làm thứ thiếp.”
Thật là một người vợ “hiền lành” và “hiểu chuyện”!
Đến mức cam tâm làm thiếp, có lẽ vì sợ Tiết Bình Quý sẽ bỏ rơi mình nên mới hèn mọn, khúm núm như thế.
Gửi phản hồi