Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Cả người đau nhức nhưng không có sức.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Ninh Thư đánh giá toàn bộ huyệt mộ, cái huyệt mộ này nhìn rất đơn giản nhưng chôn rất nhiều thứ, các loại thư từ, vàng bạc châu báu, các đồ vật mỹ miều hoa lệ cũng được chôn theo.
Ninh Thư chậm rãi đi tới, cô lấy một quyển sách nhìn một chút, kiểu chữ hơi trừu tượng, cảm giác có chút quen mắt.
Ninh Thư đọc được một ít chữ này, đại khái là giới thiệu về người nằm trong quan tài, đây là một người phụ nữ được đế vương sủng ái, chết rồi chôn ở đây.
Ninh Thư:…
Hoàng phi chết rồi không chôn trong Hoàng lăng sao?
Có thể đây là người mà vị Hoàng đế kia cầu mà không được, Ninh Thư ho khan một tiếng, tiếp tục đọc tiếp, có nhiều chỗ chữ viết căn bản xem không được, hơn nữa Ninh Thư xem cũng không hiểu, sở dĩ có cảm giác quen thuộc, chắc là do người ủy thác đã từng học qua dạng chữ này rồi.
Ngày đó, khi mỹ nhân tuyệt thế chết rồi, Hoàng thượng đau lòng đưa mỹ nhân của mình đi chôn, chôn theo nhiều vàng bạc châu báu, rất nhiều đồ trang sức, quần áo, lúc hạ táng, trên người mỹ nhân còn mặc áo tơ vàng.
Hơn nữa, vì tránh để cho bọn trộm mộ phá hư giấc ngủ của mỹ nhân, cũng như là sợ người đời nhìn thấy được nhan sắc tuyệt diễm của mỹ nhân, liền lấy Hải Thận thạch* chôn cùng.
* Hải Thận thạch: đá ảo ảnh.
Hải Thận thạch là một loạt đá thần kỳ, chỉ cần tới gần nó không chết thì điên, cho dù sống sót, cũng trở thành người điên.
Ai cũng không biết nguyên nhân vì sao lại bị điên.
Ninh Thư nhíu mày, trong lòng nhảy lên một cái, chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân do tảng đá này cho nên mới sinh ra liên tiếp các huyễn cảnh, một lần lại một lần làm cho người ta sụp đổ, không chết thì cũng trở nên điên điên khùng khùng.
Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể đã gặp được đồ vật tương đối lợi hại.
Ninh Thư nuốt nước miếng, Hải Thận thạch, ảo ảnh, ảo giác, huyễn cảnh rất chân thực.
Cho nên trước đó mọi chuyện xảy ra đều do Hải Thận thạch gây nên?
Như vậy những chuyện cô trải qua kia là do ảo ảnh của Hải Thận thạch?
Thế nhưng chuyện xảy ra lại chân thật như vậy, nói cách khác Hải Thận thạch có khả năng sao chép ký ức người khác?
Như vậy hiện giờ cô đã trở về thế giới thật, thoát khỏi sự không chế của Hải Thận thạch?
Ninh Thư cẩn thận từng li từng tí tới gần quan tại, mặc dù trên thẻ trúc có nói nơi này không có có quan gì, nhưng chỉ một hòn đá đã có thể giải quyết được tất cả mọi người.
Ninh Thư giẫm lên bậc thang, từng bước một đi tới quan tài, xung quanh quan tài toàn là xương trắng, một tầng lại một tầng, chứng tỏ huyệt mộ này đã có không ít người vào rồi.
Ninh Thư giẫm lên xương cốt, xương kêu ‘răng rắc’ một tiếng rồi bể nát, trong huyệt mộ an tĩnh này vang lên âm thanh nghe thật đột ngột.
Ninh Thư cẩn thận thăm dò bên trong quan tài, nắp quan tài bị đẩy ra một chút, có thể loáng thoáng nhìn thấy tình huống bên trong quan tài.
Ninh Thư thấy được bộ quần áo màu vàng óng ánh, cô dùng sức đẩy nắp quan tài ra, một bộ xương khô mặc trên người áo tơ vàng, hai tay đặt trên bụng, tay cũng đã biến thành xương trắng, trên ngón tay còn đeo nhẫn đá quý.

Trên cổ mang vòng cổ ngọc thật dài, nhiều bảo vật như vậy nếu như không có Hải Thận thạch thì đã sớm bị trộm đi rồi, hơn nữa xương cốt có thể bị ném ra ngoài luôn.
Ninh Thư đưa mắt nhìn tảng đá trên đầu bộ xương, tảng đá kia nhìn giống như đá cuội bị dòng nước mài tròn trịa, nhìn không chút thu hút, chỉ là mặt ngoài giống như trân châu sáng lóng lánh.
Ninh Thư vươn tay muốn cầm lấy Hải Thận thạch, thế nhưng sợ vừa chạm vào lại tiến vào trong ảo ảnh, hơn nữa trên mặt đất còn nằm mấy người, trong đó còn có Tống Mặc.
Một tảng đá nhìn qua rất phổ thông, trông rất bình thường.
Thế nhưng lại bị cái thứ này hành hạ tới chết đi sống lại.
Mặc dù không biết Tống Mặc và người ủy thác có quan hệ như thế nào nhưng cô cũng không thể tùy tiện ra tay được.
Hơn nữa, Ninh Thư phát hiện thứ này sẽ thôn phệ ký ức người khác, người ủy thác của cô cơ bản không còn ký ức gì cả.
Những ký ức bị thôn phệ kia, đều bị Hải Thận thạch dùng để diễn hóa ra ảo ảnh của từng thế giới.
Ninh Thư rút tay lại, lỡ như xui xẻo đụng vào sẽ dâng chính mình chơi tới chết luôn.
Con người làm sao có thể chịu được các cảnh tượng khủng bố kia cứ liên tiếp xảy ra.
Đầu óc sẽ sớm hỏng mất.
“Đây là đồ tốt, nhanh thu lại, nó là Thế Giới thạch.” Giọng nói của 2333 vang lên trong đầu Ninh Thư, “Có thể hình thành thế giới.”
“Ây…” Thật đúng là đồ tốt nha.
“Lấy cái này làm vật trung gian cũng có thể hình thành thế giới.” 2333 nói với Ninh Thư.
Trong lòng Ninh Thư vui mừng, vái một vái với quan tài, sau đó cầm xẻng đào Hải Thận thạch ra, vừa đào vừa sợ hãi, sợ nó lại lần nữa đem cô kéo vào huyễn cảnh.
Chuyện như vậy, cô không muốn trải qua lần nữa đâu.
Thế nhưng không có chuyện gì xảy ra, giống như Hải Thận thạch là một tảng đá bình thường nhưng Ninh Thư không dám chủ quan.
Cô lôi bao tay trong túi cầm ra, nghĩ nghĩ lại đeo thêm vài cái nữa.
Ninh Thư thật sự sợ cái đồ chơi này, hận không thể quỳ xuống mà lạy với nó, sau đó cô đưa tay cầm lấy Hải Thận thạch.
Chỉ là một tảng đá bình thường, đoán chừng là do ảnh hưởng của từ trường xung quanh, sau đó làm cho người đến trộm mộ tiến vào bên trong huyễn cảnh.
Ninh Thư suy đoán, nguyên nhân cô thoát khỏi huyễn cảnh có thể là do lỗ đen phá vỡ thế cân bằng. Có thể nói tảng đá này đã diễn hóa ra vô số huyễn cảnh, vô số thế giới.
Tống Mặc xuất hiện trong giấc mơ của cô, có thể là do trong tiềm thức của người ủy thác.
Hơn nữa, Tống Mặc hắc hóa cũng là do huyễn cảnh cố ý tạo ra.
Ninh Thư không chút biểu cảm nhìn tảng đá, 1 hạt cát có thể là một thế giới, một cục đá cũng có khả năng hình thành thế giới.
2333 lấy tảng đá đi nhưng những người còn lại vẫn trầm mê trong huyễn cảnh, lúc này không còn hòn đá, khả năng họ sẽ chết.
Một người nằm mơ thấy ác mộng, biện pháp tốt nhất chính là tát một cái thật mạnh, nhận kích thích bên ngoài sẽ tỉnh lại.
Nhưng nếu như tùy tiện đem người ta đánh thức như thế, người bị đánh thức có thể sẽ bị điên.
Hải Thận thạch kia cũng không phải đồ ăn chay, khi có người chết trong huyễn cảnh, linh hồn đều bị nó hấp thu.
Cho nên yêu ma quỷ quái mà cô nhìn thấy, mẹ nó đều là thật đó!
May mà trong lòng cô luôn tâm niệm tất cả mọi thứ đều là giả.
Ninh Thư đi đến bên cạnh Tống Mặc, nhìn mặt mũi anh ta dính đầy đất, vẻ mặt có chút đau khổ.
Mặc dù không biết anh ta có quan hệ gì với người ủy thác nhưng người ủy thác nghĩ về anh ta nhiều như thế, anh ta xuất hiện nhiều như thế, cũng có thể coi là người đồng cam cộng khổ suốt nhiều năm bên cạnh nguyên chủ.
Ninh Thư ngưng tụ ra một cây châm nhỏ, cầm kim châm chậm rãi đâm vào ngón tay của Tống Mặc.
Ninh Thư vân vê châm nhỏ, chậm rãi đâm, ngón tay Tống Mặc khẽ nhúc nhích, da mặt run rẩy, nhìn như muốn tỉnh lại.
Cô không dám dùng sức, Tống Mặc vốn đang bị vây trong huyễn cảnh, nếu như tác động mạnh quá làm anh ta bị điên thì khổ.
Gửi phản hồi