Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Phụ mẫu Vương gia giả vờ như không biết nữ nhi của mình muốn ra ngoài tìm tên thư sinh nghèo kia, nhưng khi họ trơ mắt nhìn khuê nữ của mình ‘lén lút’ ra ngoài, sắc mặt Vương lão gia cũng không dễ nhìn, loại gặp mặt lén lút thế này là không thích hợp.
Lỡ như tên kia muốn làm gì, khuê nữ nhà mình sẽ như thế nào.
Hơn nữa, chuyện này cần phải ngả bài, lỡ như đối phương thẹn quá hóa giận thì sao.
Tổn hại đến sự trong sạch của nữ nhi thì thật không tốt.
Lý Huy đang suy nghĩ biện pháp đi gặp Vương tiểu thư, vừa nhìn thấy nàng liền cao hứng, nhưng nhìn sắc mặt Vương tiểu thư nghiêm túc, trên mặt không có chút tươi cười nào, Vương tiểu thư là người hiền thục, gặp người đều mỉm cười, nàng rất dịu hiền, Vương tiểu thư mặt lạnh như thế này Lý Huy chưa bao giờ thấy qua.
Trong lòng Lý huy có dự cảm xấu, chẳng lẽ đối phương biết chuyện của Văn Hoa.
Khoảng thời gian này Văn Hoa chưa từng xuất hiện, sau đêm hoa đăng đó, hắn cảm giác như đang gặp ảo giác, Văn Hoa vẫn luôn sinh sống ở trên núi mà.
Nhưng nhìn Vương tiểu thư như thế, trong lòng Lý Huy chợt nghĩ, có khi nào Văn Hoa đã nói gì đó với Vương tiểu thư, nữ nhân kia thật tâm cơ, vẫn luôn im lặng không nói gì, vậy mà ở sau lưng hắn lại giở trò xấu.
Vương tiểu thư trực tiếp hỏi: “Có phải công tử đã thành hôn rồi?”
Lý Huy vô cùng ngạc nhiên: “Ta thành hôn lúc nào, ta có hay không có tiểu thư có thể đi hỏi huynh trưởng của ta, cũng có thể đến thôn ta hỏi, ta chưa có thành hôn với ai cả.”
Vương tiểu thư nghi ngờ: “Thế nhưng có người nói công tử đã thành hôn rồi.”
Hai tay Ninh Thư chống mặt mỉm cười toe toét, Lý Huy thích nói láo quá nhỉ, cũng rất thích thề thốt à nha.
Cô thích nhất là được nhìn thấy tia vận khí màu tím kia bị rút ra từng chút một.
Vương tiểu thư lại hỏi: “Vậy chuyện của Văn Hoa tiểu thư là sao, nàng nói hai người đã có hôn ước, hơn nữa nàng còn nói công tử bảo nàng cùng lên kinh dự thi, hứa hẹn đời này chỉ có một mình nàng ấy là thê tử.”
Quả nhiên là nữ nhân đó, Lý Huy chửi ầm trong lòng, nhưng trên mặt lại giả vờ: “Văn Hoa là ai?”
Ninh Thư càng cười đến vui sướng.
“Công tử không biết sao, nàng còn nói, tất cả mọi thứ là nàng đang khảo nghiệm công tử mà thôi.” Vương tiểu thư nhíu mày lại, nghiêm túc nhìn Lý Huy.
Vẻ mặt Lý Huy đột nhiên dữ tợn, thử thách cái quỷ gì, nếu là thử thách vì sao lại không nói.
Văn Hoa!!! Nữ nhân này không biết điều gì hết.
Thế nhưng Lý Huy cũng biết khả năng hắn vượt qua được thử thách cũng không khả quan cho lắm, cho nên hắn cần nắm bắt được nữ tử trước mắt này, Lý Huy lắc đầu nói: “Nếu như tiểu thư nói chính là nữ nhi nhà thợ săn thì ta có biết nàng ấy. Ngày nọ nàng ấy ra ngoài bị lạc đường, ta có lòng tốt đưa về, sau đó ta cảm thấy thần kinh nàng ấy có chút không bình thường, có lẽ là bị điên, có một số việc căn bản là do nàng ấy tự tưởng tượng ra.”
“Bị điên sao?” Vương tiểu thư càng nhíu chặt lông mày, thoạt nhìn vị tiểu thư kia không giống người điên cho lắm, nếu như quả thật Lý Huy là trượng phu của nàng ấy tại sao lại không nổi điên lên khi thấy hắn đi với nữ nhân khác, sao nàng ấy lại bình tĩnh như thế.
Bị điên thì chỉ cần một chút kích thích sẽ phát rồ lên, vị tiểu thư kia căn bản là không bị điên.
Ninh Thư quăng một ánh mắt xem thường cho Lý Huy, nói cô bị điên sao, nếu cô điên thì cô đã làm thịt Lý Huy luôn rồi chứ không phải là bó chân bó tay làm ba cái chuyện ruồi bu này.
“Ta chưa từng nghĩ tới việc cưới nàng ấy là thê tử, từ đầu đến cuối ta chỉ muốn cưới nàng mà thôi.” Lý Huy nói.
Ninh Thư cười một tiếng, nhìn tia vận khí màu tím lại bị rút đi, trong lòng thật sảng khoái.
Trước kia thề thốt với cô, giờ lại thề với người khác.
Vương tiểu thư nghe được lời như vậy, trong lòng ngượng ngùng và cũng hơi nghi ngờ, có một số chỗ không thể giải thích được.
Vương tiểu thư nhìn về phía hông của Lý Huy, nơi đó hẳn là nên có một khối ngọc bội, nghe nói là được vị tiểu thư kia cho, bây giờ hắn đã cầm cố đồ rồi, Vương tiểu thư hỏi: “Một thân quần áo này của công tử là vị tiểu thư kia đưa sao?”
Lý Huy:…..
Mụ nội nó, quá mất mặt, gương mặt Lý Huy lúc xanh lúc trắng, vội vàng phủ nhận: “Không phải, đây là ta tham gia hội thi thơ, một số ít người giàu có sẽ cho ta một ít tiền, ta để dành rồi mua đồ này.”
“Còn ngọc bội…” Lý Huy cười khổ một tiếng: “Do lúc đầu ta đưa nữ tử kia về, ta thì sợ nữ tử đó lạc đường nhưng không biết sao nàng ấy lại để ý ta, còn đưa ngọc bội cho ta.”
Ý chính là, nữ tử kia đang nói xạo.
Vương tiểu thư không biết có nên tin Lý Huy hay không, nhưng vị tiểu thư kia nhìn quả thực không giống như con nhà thợ săn, trên người nàng mặc áo gấm, khí chất nhìn cũng không giống người bình thường, sao có thể là nữ nhi nhà thợ săn được.
Lý Huy, hắn nói dối.
Sắc mặt Vương tiểu thư trấn định, trong lòng Lý Huy thầm hận, vươn tay ra nắm lấy tay Vương tiểu thư: “Nàng phải tin ta, ta cùng nữ tử kia không có một chút quan hệ, nhiều nhất chỉ là đưa nàng ấy về nhà, nàng đừng nhìn dáng vẻ bình thường của nàng ấy mà bị lừa, không biết chừng sẽ nổi điên lúc nào đâu.”
“Hơn nữa, phụ mẫu của nàng ấy không còn, không có huynh tỷ, ta không có khả năng cưới loại mệnh Thiên sát Cô tinh này, đời này, người ta muốn cưới về chỉ có thể là nàng mà thôi.”
Sắc mặt Vương tiểu thư hòa hoãn lại một chút, nói: “Nhưng nàng vẫn dây dưa với công tử, đây cũng là một chuyện phiền phức.”
“Cho nên ta muốn mau chóng lên kinh dự thi, không thì lúc nữ nhân kia nổi điên lên, không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa.” Lý Huy sầu não nói: “Làm người tốt cũng khổ, chỉ là thuận tay cứu một người, nhưng ai ngờ người kia lại đeo bám không tha, ai…”
Ninh Thư nhàn nhã nhìn Lý Huy than ngắn thở dài, Lý Huy là người mặt dày nhất mà Ninh Thư từng gặp, Ninh Thư cảm thấy da mặt của mình còn chưa dày tới mức đó, nói xạo một cách trơn tru, thảo nào về sau hắn có địa vị cực cao.
Trên thế gian lời nói của người làm quan rất không đáng tin.
Lý Huy thề thốt với Vương tiểu thư, dùng mọi thể loại lời nói dỗ Vương tiểu thư thành ngoan ngoãn.
Dù sao con người vẫn có lòng kính sợ thàn linh, không có ai ác độc lại đi nguyền rủa bản thân mình như thế, Vương tiểu thư đè xuống nghi ngờ trong lòng mình.
Ninh Thư nhìn tia vận khí màu tím chậm rãi bị rút đi, tia tử khí trên người hắn còn rất nhạt, Lý Huy này sắp xong đời rồi.
Đối với Ninh Thư, hắn đã nói không biết bao nhiêu lời thề, hiện tại Vương tiểu thư hoài nghi hắn, hắn lại thề tiếp, mỗi lần thề là tia vận khí màu tím lại bị rút đi.
Đoán chừng Vương tiểu thư cũng không nghĩ tới lời thề đối với Lý Huy giống như ăn cơm vậy, cứ mở miệng ra là thề, dù sao thề chẳng bị báo ứng gì cả.
Lý Huy cũng gạt bỏ sự thấp thỏm trong lòng xuống.
Vương tiểu thư đi về nhà, vừa đến cửa nhà liền nhìn thấy Ninh Thư, nàng có chút không tự nhiên khi nhìn thấy Ninh Thư, những vẫn gật đầu chào cô: “Hoa tiểu thư.”
Ninh Thư đáp lễ:” Tiểu thư đi gặp Lý Huy, khẳng định hắn sẽ nói là ta đang gạt tiểu thư phải không.”
Gửi phản hồi