Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Trưởng quan được đưa đến bệnh viện, cần phải xử lý vết đạn trên người ông ta .
Căn cứ vì việc này mà hỗn loạn một lúc, còn hai con zombie kia cũng bị bắt lại, cả thi thể của Bình An Thuận lẫn Hoắc Chính Thanh đểu bị thiêu cháy.
Nhiều người thấy Bình An Thuận có thể thả được zombie thì nhất thời sợ hãi.
Lãnh đạo căn cứ có thể thoải mái thả Bình An Thuận ra, bởi vì cơ thể hắn ta có gì nghiên cứu thì cũng đã nghiên cứu hết, trong thân thể cũng không có gì kỳ lạ, mà bởi vì mất máu nghiêm trọng, các cơ qua trong cơ thể cũng không còn có thể sản xuất ra máu được nữa.
Cho nên Bình An Thuận đã không còn giá trị lợi dụng gì, mà huyết thanh các lãnh đạo có được trở rất quý giá, bởi vì không thể sản xuất được nữa.
Như thế họ có thể ngăn cản lời đồn đại cùng với hỗn loạn trong căn cứ, ví dụ như lời đồn nói Bình An Thuận bị bắt vào phòng nghiên cứu vì trong thân thể có huyết thanh có thể kháng lại virus zombie.
Hiện giờ mọi người đều nhìn thấy hắn ta có thể tùy thời thả ra zombie, căn cứ có thể dựa vào tình huống này nói Bình An Thuận bị bắt vào phòng nghiên cứu là do hắn ta có khả năng thả zombie, người nguy hiểm như thế không thể thả ra bên ngoài.
Căn bản không tồn tại thứ gì gọi là huyết thanh.
Ninh Thư chỉ có thể nói, não người ngồi trên cao toàn nếp nhăn không thôi.
—
Ninh Thư về tới phòng nghiên cứu, nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu xử lý máu của Bình An Thuận.
Đây có lẽ là những ống máu cuối cùng, cơ hồ như là rút hết máu trong thân thể của hắn ta ra rồi.
Người trong phòng nghiên cứu tập hợp lại một chỗ, mỗi người thương lượng lưu lại một lọ, à không, là 1 nửa, dùng để phòng thân, người phụ trách phòng nghiên cứu cũng ngầm thừa nhận chuyện này.
Tất cả huyết thanh sản xuất được đều được bàn giao lại.
Ninh Thư cũng rất biết nghe lời, cầm nửa lọ. Lọ rất nhỏ, tầm khoảng cái lọ thuốc penicillin, 1 lọ chỉ tiêm 1 lần, nửa lọ thì cũng không coi là nhiều lắm.
Sau đó mọi người nhìn nhau cười, ai cũng có phần, không sợ ai thiếu ai dư.
Mặc dù có huyết thanh, nhưng vẫn không ngăn cản được tình trạng con người biến thành zombie, từ khi tận thế tới, số lượng con người đặc biệt giảm mạnh, không có trẻ em được sinh ra, con người sẽ ngày càng ít đi.
Có lẽ không lâu nữa, vị diện này sẽ biến thành một thế giới trống rỗng, hết thảy đều biến mất, một lần nữa lại diễn hóa, biến trở về dáng vẻ nguyên thủy.
Có khủng long to lớn, có những sinh vật khổng lồ kì lạ làm cho người ta sợ hãi.
Có con người mặc đồ da thú, cầm những cây giáo bén nhọn săn mồi, một lần nữa bắt đầu lại.
Nhưng điều kiện trước tiên chính là vị diện này có thể tinh lọc được chính bản thân mình, làm sạch vị diện, qua được cửa ải này thì có thể hồi sinh được, nếu không qua được thì cũng không còn cách nào nữa.
“Nhiệm vụ hoàn thành, có muốn rời khỏi thế giới nhiệm vụ?” 2333 hỏi.
“Rời khỏi.” Ninh Thư nói.
Ninh Thư đối với nhiệm vụ này không có chờ mong gì nhiều, tìm được biện pháp đối phó zombie, cô không làm được.
Điều duy nhất làm cô chờ mong, đó là việc hồn thạch của cô đã tinh lọc được như thế nào rồi.
Nhiệm vụ thì không còn trông chờ gì nhiều nữa.
Ninh Thư vừa nằm lên sofa, 2333 liền mang tới cho cô một tin tức chấn động.
2333 sâu kín nói: “Có một tin tức xấu, cô muốn nghe không?”
Giọng nói 2333 âm trầm, cô rất muốn ném một cục gạch vào 2333: “Tôi không muốn nghe, không muốn nghe, không nghe không nghe không nghe.”
“Tổ chức lại muốn xóa bỏ một số người làm nhiệm vụ.” 2333 nói.
“Vì sao?” Ninh Thư thật hoảng sợ.
“Hẳn là có sai lầm gì đó, trước kia có một số người thể bỏ qua, hoặc tổ chức sợ một số người làm loạn, nên ra tay mạnh mẽ để chấn nhiếp. Như thế còn có thể thu được lực Linh hồn, đây là bao nhiêu lực Linh hồn nha, hơn nữa còn là lực Linh hồn của người làm nhiệm vụ.” 2333 phát ra giọng điệu ghen tị.
Trong lòng Ninh Thư như bị đào cho một cái hố sâu.
Cảm giác thật kinh dị, liền hỏi: “Vậy những ai sẽ bị xóa bỏ?”
“Có sơ cấp, trung cấp, cao cấp, siêu cấp, đều có cả, này là thuộc về việc đào thải, có cả hóa thân của pháp tắc cũng bị, cũng có người lại bị cảnh cáo.” 2333 nói: “Chúng ta trong khoảng thời gian này nên kẹp chặt đuôi lại mà làm người thôi.”
“Cậu cũng biết sợ?” Ninh Thư ngạc nhiên hỏi.
“Vì sao lại không sợ, tôi dù sống lâu, nhưng cũng có thất tình lục dục nha, tôi con mẹ nó cũng sợ vãi linh hồn.”
“Lần trước không phải mới quyên góp sao, quyên góp được cho 1 lần cơ hội xóa bỏ, vì sao cũng có hóa thân của pháp tắc bị xóa bỏ vậy?” Ninh Thư cảm thấy đau cả hoa cúc, cầm tiền xong liền lật lọng?
“Cụ thể tôi cung không rõ lắm, hẳn là có chuyện gì đó nên mới khiến cho tổ chức ra lệnh sát thủ, ấn ký pháp tắc bị lấy đi, dù sao người được chọn làm hóa thân pháp tắc cũng rất khó, cô nên đi tìm hiểu ở chỗ những người cùng là hóa thân pháp tắc như cô đi, tôi chỉ có danh sách bị xóa bỏ thôi.” 2333 nói “Thật đáng sợ.”
“Cậu sợ cái gì, không lẽ cậu làm chuyện gì mờ ám sao?” Ninh Thư trợn trắng mắt, 2333 trầm mặc, Ninh Thư kinh hãi: “Thật sự không phải là cậu làm chuyện gì mờ ám chứ?”
“Không có, nếu như tôi làm, hai chúng ta liền tan thành mây khói, sao cô lại không tin tôi chứ?” Giọng nói 2333 mang theo sự oán trách.
Vậy mi trầm mặc cái gì?
Ninh Thư vỗ vỗ lồng ngực đang đập mạnh, thở phào nhẹ nhõm: “May là tôi không bị xóa bỏ.”
Hiện tại không thích hợp để làm nhiệm vụ, đạo cụ quý hiếm, lực Linh hồn lại ít đi, hơn nữa làm nhiều sai nhiều, hơi không chú ý liền bị xóa bỏ.
Đáng sợ.
“May là tránh được một kiếp.” Loại cảm giác này như bị độ kiếp vậy, không chú ý một chút liền bị sét đánh ngay.
“Tôi không phải nói là có tin xấu sao, sao cô sớm thả lỏng vậy?” 2333 sâu kín nói.
Ninh Thư: “Tôi cũng bị xóa bỏ sao?”
“Không có, nhưng nhìn vào tình trạng người bị xóa bỏ hơi nhiều, những người làm nhiệm vụ còn lại muốn tồn tại thì phải hoàn thành số lượng nhiệm vụ trong thời gian nhất định.” 2333 nói.
“Phốc…..” Ninh Thư xém chút nữa là quỳ lạy tổ chức: “Đã thiếu người, vì sao lại xóa bỏ họ trong lúc này?”
“Có lẽ tổ chức càng thiếu nhiều lực Linh hồn hơn, cho nên dứt khoát xóa bỏ, hơn nữa nhiệm vụ đến đúng người làm có kinh nghiệm và trách nhiệm thì sẽ được hoàn thành tốt hơn, so với người làm cho có, phạm quy hoặc làm ẩu, chơi vượt quá giới hạn.” 2333 nói.
Ninh Thư run rẩy, tổ chức quả thực có bệnh: “Vậy rốt cục có chuyện gì xảy ra, 2333, lão nương thật sợ hãi.”
“Có lẽ có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn ở trong này, bên ngoài xảy ra chuyện gì làm sao tôi biết được.”
“Loại chuyện này mà cũng không biết, không khác gì heo.” Ninh Thư trợn trắng mắt.
Cô còn dự định không muốn làm nhiệm vụ, tạm thời nghỉ ngơi chút, còn đi đào mỏ hồn thạch, sẽ không bị mắc sai lầm.
Nhưng tổ chức xóa bỏ nhiều người như thế, cô cần phải làm nhiệm vụ, này còn bị tính thời gian nữa chứ.
“Có thế không làm nhiệm vụ được không?” Ninh Thư muốn xông vào tầng thứ 2 của núi Cửu Cung để đi tìm hồn thạch, hồn thạch mới là thứ cô yêu nhất.
“Có thể nha, nếu như cô bàn giao đủ số lượng nhiệm vụ.” 2333 nói.
“Vậy thì cũng như không, vẫn phải làm nhiệm vụ.” Ninh Thư cảm thấy cô và 2333 chưa hiểu nhau lắm, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Gửi phản hồi