Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Nhà ngươi không nói làm sao biết ngươi muốn cái gì?
Thật sự cho rằng cô là con giun trong bụng hắn sao, vừa muốn mặt mũi vừa muốn tiền.
Hi vọng mong chờ đối phương tự động nói ra, tốt nhất là đem toàn bộ những gì cô có dâng hiến cho hắn hết, từ vật chất, tiền bạc đến tinh thần.
“Cho nên, người vì tiền nên đi lừa gạt người khác sao?” Ninh Thư kinh ngạc nói.
“Ta không lừa ai cả, ta và Vương tiểu thư quen biết sơ qua mà thôi, nàng thưởng thức thơ của ta, hơn nữa Vương gia còn giúp đỡ ta 10 lạng bạc.” Lý Huy cầm 1 thỏi bạc ra.
Có đôi khi Ninh Thư thật sự bội phục Lý Huy, nói dối mà mặt không đổi sắc.
Đây không còn gọi là không biết xấu hổ nữa, mà là vô sỉ nha.
Lúc đối mặt với Vương tiểu thư thì nói hắn và cô không có chút quan hệ, còn khi nói chuyện với cô, thì lại nói hắn và Vương tiểu thư chỉ là quen biết sơ sơ, cùng ngắm hoa đăng và làm thơ mà thôi.
Ninh Thư:…
Lý Huy, cái con người này thật không có điểm mấu chốt.
Người bị Lý Huy để mắt tới thật đáng thương, nguyên chủ của cô bị rơi vào kết cục kia cũng không oan, đây chính là phong cách làm việc của Lý Huy.
Ninh Thư cảm giác tầm nhìn của mình luôn được Lý Huy làm cho thay đổi, Ninh Thư thấy được trên người Lý Huy hội tụ mọi thứ tệ hại của tra nam thâm tình cặn bã, ngoại trừ việc yêu bạn, những người khác tùy tiện để hắn chà đạp, hoặc nghe lời mẹ bảo không có trách nhiệm với người yêu, hoặc chính là người tốt mã đẹp trai, ai đến cũng không cự tuyệt, hoặc là có tâm lý biến thái, hoặc chính là người thích ăn cơm mềm, ăn không ngồi rồi.
Lý Huy chính là người thích ăn cơm mềm, lại nói lý lẽ hào hùng làm cho người khác tin tưởng, đó cũng là một loại bản lãnh của hắn.
Lý Huy liếc qua Ninh Thư: “Nàng nói ta làm sao mở miệng hỏi tiền được, nếu ta hỏi, nàng sẽ cảm thấy ta là vì tiền của nàng mà đến, mà nàng thì chỉ nghe lời của phụ thân, ta có thể làm sao?” Ta cũng rất tuyệt vọng nha.
“Nói như vậy, trở thành lỗi của ta rồi?” Ninh Thư nhíu mày.
“Không phải lỗi của nàng, lỗi của ta, ta muốn cho nàng thứ tốt nhất, muốn nàng nở mày nở mặt làm trạng nguyên phu nhân, nhưng ta không có tiền cũng khó làm anh hùng hảo hảo, ta cũng không thể gia tăng gánh nặng cho đại ca của ta được.” Lý Huy thoải mái nói.
Nếu như không phải Ninh Thư tận mắt nhìn thấy Lý Huy nắm tay Vương tiểu thư mà thề với trời đất, chắc cô cũng bị lừa quá.
“Nàng vào trấn sao không đến tìm ta.” Lý Huy hỏi.
Đêm hôm đó như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ một chút đã không thấy người, tại sao lúc đó lại không lạc đường.
Ninh Thư cười ha ha, tiếp tục phơi thảo dược, căn bản không thèm để ý tới Lý Huy, Ninh Thư trực tiếp nói: “Ta sẽ không tha thứ cho người lừa dối ta, ta cũng không phải người ngu, ta sẽ dọn đi, sau này ngươi đừng đến tìm ta nữa.”
Sắc mặt Lý Huy rất khó coi, hắn muốn nắm lấy tay Ninh Thư, nhưng bị cô né tránh làm cho hắn vồ hụt.
Vương tiểu thư kia cho chút bạc như đuổi ăn xin, bên này hắn lại kêu là không đủ tiền lên kinh dự thi.
Lý Huy vội vàng xin lỗi: “Ta biết ta hơi thân cận với Vương tiểu thư, nhưng ta và nàng ấy trong sạch, ta có thể thề với trời đất, ta cùng Vương tiểu thư là trong sạch, ta không hề có một ý nghĩ xấu gì với nàng ta, nếu ta làm sai lời thề, sẽ bị sét đánh.”
“Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm….” Vài tiếng sấm liên tục vang lên bên tai Ninh Thư như bom nổ, làm đầu óc cô choáng váng, cảm giác như thần hồn của mình bị đánh cho vỡ nát.
Trên đầu Lý Huy có một tia vận khí màu tím lại bị rút đi, số còn lại rất ít, Ninh Thư nhìn không còn ra màu tím nữa.
Vận khí của hắn đã rút đi gần hết rồi.
Lý Huy tựa hồ không nghe được tiếng sét đánh, vẻ mặt vẫn như cũ, Ninh Thư than thở trong lòng, vì cái gì mà cảnh cáo Lý Huy lại chỉ để cô nghe được.
Ninh Thư mỉm cười: “Ta không tin ngươi nữa, ngươi nói nhiều lời thề như vậy, nhưng có làm được cái nào đâu, người không cảm thấy mình chỉ nói cho có sao?”
“Ta thật lòng vì sao lại đuối lý, Văn Hoa, ta không biết nàng đã bị tổn thương điều gì, vì sao nàng lại né tránh ta, nhưng ta thật sự thích nàng, muốn lấy nàng làm vợ, sinh con dưỡng cái, sống đến đầu bạc răng long.”
Lý Huy tự nhận bản thân không có vấn đề gì, nhưng hắn lại cảm thấy Ninh Thư dưới sự dạy bảo của phụ thân mà cảnh giác với hắn, quả thật khiến hắn bực mình.
Dạng nữ nhân như này nếu như không phải hắn thì chẳng gả được cho ai.
Ninh Thư lại cười: “Phụ thân ta nói, lòng của nam nhân không chịu được thử thách, quả là thế, ngươi đi đi.”
Lý Huy:….
Đồ điên!
Hắn chưa bao giờ gặp nữ tử như thế, không hề giống như Vương tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa.
Hơn nữa, nữ nhân này còn chơi xấu mới khiến cho Vương tiểu thư rời bỏ hắn.
Lý Huy cảm thấy mình là nam nhân mà bị một nữ nhân trêu đùa, hắn tức không chịu được, hắn coi nàng như tổ tông mà đối phương vẫn không hài lòng.
Lão tử đây không chiều được nhà ngươi.
Lý Huy bực bội rời đi, nghĩ là mình lạnh nhạt với Ninh Thư một chút, sau đó nàng sẽ quy thuận hắn. Thế nhưng sau một thời gian, nhìn thấy nhà tranh hoang phế, không còn một cái gì nữa, bên trong mạng nhện đóng đầy, đồ dùng trước kia cũng không còn.
Lý Huy sợ đến ngây người, hắn cho rằng Ninh Thư chỉ nói đùa, dù nàng ta có quái gở như thế nào, không phải sau khi náo loạn một hồi, thăm dò hắn một chút, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp mà thôi.
Cho nên khi nhìn thấy căn nhà rỗng tuếch, Lý Huy ngơ ngác thật lâu thật chưa lấy lại tinh thần, hắn không thể tin vào mắt mình.
Hắn coi nàng là thỏi vàng ròng, hiện tại bay mất, không thấy người rồi sao?
Trong lòng Lý Huy vang lên hàng loạt các câu nói:
‘Không có khả năng’
‘Tuyệt không có khả năng’
‘Sao nữ nhân kia lại nhẫn tâm như thế’
‘Gà bay trứng vỡ’
‘Nàng đang trêu đùa hắn sao?’
——đủ loại tâm tình phức tạp trỗi dậy.
Vừa tức giận vừa sợ hãi, Lý Huy nghĩ tiền lên kinh để thi của hắn còn chưa đủ.
Cuối cùng, Lý Huy lảo đảo về nhà, chưa tới cửa đã thấy xa xa trước cửa nhà có nhiều người, Lý Huy đi tới xem thử, quả nhiên nhìn thấy tên địa chủ bụng phệ đến nhà hắn, nói là nguyện ý đem nữ nhi của mình gả cho hắn.
Lý Huy nghe xong, tức giận cầm cây chổi lên đuổi người, cưới một nữ tử béo ú ngu như lợn quả thực là sỉ nhục hắn, làm sao so được so với mỹ mạo của Văn Hoa, làm sao có tri thức lễ nghĩa như Vương tiểu thư?
Mọi thứ đều không có thì khác gì heo đầu thai làm người, cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn chứ không biết làm gì, loại thê tử như thế này thì cưới về làm gì?
Lý Huy lập tức cầm chổi đuổi người ra ngoài, quyết tâm nói cho dù cả đời này hắn sống cô độc cũng không thèm cưới nữ nhân như vậy làm thê tử.
Thái độ của Lý Huy làm địa chủ béo tức muốn chết, nhưng lão ta cũng không dám lỗ mãng, dù sao Lý Huy vẫn có công danh trên người, lão rất muốn gả con gái cho người như vậy.
Lý Huy suy nghĩ, coi như có 60 lượng, cũng phải lên kinh dự thi, dựa vào bản lãnh của hắn, dù không có tiền vẫn có thể thi đậu trạng nguyên, hắn muốn để cho những con người không coi trọng hắn phải lau mắt mà nhìn hắn thành công.
Gửi phản hồi