Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Tú bà bây giờ đang dạy dỗ Tần Niệm Chi, bà ta dùng đủ mọi thủ đoạn muốn dạy Tần Niệm Chi thành một nha đầu ngoan ngoãn nghe lời.
Cho dù là trinh tiết liệt nữ, muốn huấn luyện thành một nữ tử phong trần, thủ đoạn trong đó quả thật không dám nói chi tiết.
“Ngươi nên biết điều một chút, không thì người hối hận chính là ngươi đó.” Tú bà trầm giọng nói, “Nếu không nghe lời ta liền cho người phá thân thể của ngươi.”
Nói phá thân, tú bà cũng rất đau lòng, nàng ta là một đại mỹ nhân, nếu qua đêm với nàng ta khi còn trinh tiết quả thực là giá trên trời, bị một gia nô phá đi, quả thật là uổng phí của trời.
Đây là thủ đoạn cuối cùng, chặt đứt mọi hi vọng của nữ tử, một nữ nhân bị làm bẩn, thân thể đã không còn trong sạch, có người muốn chết, có người thì vò đã mẻ không sợ sứt liền thay đổi, ngoan ngoãn ở lại thanh lâu tiếp khách.
Bởi vì những nữ nhân này cảm thấy mình đã bị làm bẩn, không còn trong sạch, sẽ không còn quyền được hạnh phúc nữa.
Theo như người đời nói là tâm lý đã phá huỷ một con người.
Tần Niệm Chi trợn mắt há hốc mồm, lập tức mắng: “Lão yêu bà xấu xí, bà có biết ta là ai không, đến lúc đó sẽ cho bà biết tay.”
“Ta mặc kệ ngươi là ai, đã đến Phiêu Hương viện, cho dù là công chúa, một khi bị phá thân cũng phải ngoan ngoãn mà tiếp khách cho ta, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không?” Tú bà như bà ta sẽ không bị hù doạ bởi một tiểu nha đầu, Phiêu Hương viện của bà cũng không phải là ăn chay, ở đây có rất nhiều cao thủ.
Ninh Thư vượt qua vách tường hậu viện đi đến kho củi ở bên cạnh, quan sát tình huống trong căn phòng kia.
Ninh Thư tìm được Tần Niệm Chi, cũng không lập tức cứu nàng ta ra, cô muốn nàng ta ăn chút đau khổ.
Tần Niệm Chi không phải là người đáng khinh bỉ lắm, sai lầm lớn nhất của nàng ta chính là quá lương thiện, không đành lòng tổn thương hai nam nhân, muốn tình nghĩa song toàn.
Vị hôn phu lớn lên từ nhỏ của nàng, yêu thương che chở nàng, không nỡ tổn thương, còn người kia lại là nam nhân nàng yêu.
Bởi vì như thế mới dây dưa không dứt, càng ngày sự việc càng trầm trọng, Tần Niệm Chi tham lam, quyến luyến sự ấm áp của Sùng Tuyết Phong, lấy lý do là cứu Sùng Tuyết Phong nên mới lần lượt thoả hiệp đi cùng Tư Đồ Tầm.
Thật kiến người ta chán ngán.
Đem sự việc này nói thành do bản thân nàng có tính lương thiện, thật là con mẹ nó.
“Ta sẽ không nghe lời lão yêu bà như ngươi, ngươi đã tàn phá biết bao nhiêu nữ tử.” Tần Niệm Chi xem thường tú bà, giống như tú bà là thứ gì đó vô cùng buồn nôn.
Da mặt tú bà run lên, cười ha ha: “Tại cái thanh lâu này, biết bao cô nương không cam tâm làm nữ tử phong trần, nhưng khi bị bán vào đây, có người còn không có cách nào sinh sống được bên ngoài, ở đây kiếm miếng cơm, hi sinh chút da thịt. Kiếm tiền bằng chính cơ thể của mình, vậy thì sao?”
Tần Niệm Chi vô cùng khinh thường: “Ta mới không sợ bà, đại sư huynh của ta rất nhanh sẽ tìm được ta.”
“Cho dù đại sư huynh của ngươi tới, nơi này có biết bao nhiêu cao thủ, chờ sư huynh của ngươi tìm tới nơi này, thì cũng đã trễ rồi, ngươi không nghĩ tới chính mình sẽ thất thân cho một tên gia nô chứ nhỉ?” Tú bà chỉ vào mấy tên thủ hạ mặt mày dữ tợn, “Những tên này sẽ đến hầu hạ ngươi, để ngươi cảm thụ một chút tư vị hoan nam nữ ái, nếm trải tư vị kia thật là mỹ diệu nha.”
“Đồ vô sỉ, đồ xấu xa, đồ độc ác.” Tần Niệm Chi tức giận đỏ bừng cả mặt, nàng không muốn trở thành một kỹ nữ: “Bà sẽ hối hận.”
“Hối hận sao, haha, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có đồng ý hay không?” Tú bà hỏi, “Nếu không chịu, ta sẽ sai người cắt gân tay gân chân của ngươi, để ngươi nằm trên giường phục vụ khác, dù sao chỉ cần gương mặt này của ngươi cũng đủ rồi.”
Sắc mặt Tần Niệm Chi tái nhợt, trong lòng không ngừng kêu đại sư huynh, nếu bị cắt gân mạch, một thân công phu này của nàng liền bị phế, trở thành phế nhân.
Chỉ suy nghĩ thôi đã làm Tần Niệm Chi sợ hãi.
“Ngươi muốn làm một mỹ nhân xinh đẹp toàn vẹn, hay là muốn trở thành một phế nhân ăn uống ngủ nghỉ đều nằm trên giường, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi.” Tú bà đe doạ Tần Niệm Chi.
Tần Niệm Chi không ngừng cầu nguyện trong lòng, mong có người sớm tới đây cứu mình, đại sư huynh, Tư Đồ Tầm, cứu mạng.
Ninh Thư vẫn đứng xem, không có hành động gì, Tần Niệm Chi bây giờ chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là bị doạ một chút, tú bà cũng không nỡ lưu lại thương tích trên người một đại mỹ nhân.
Một đồ vật có tì vết, bán sẽ không được giá tốt.
Doạ một chút là được rồi.
Nếu như muốn là một hài tử ngây thơ, vậy thì chỉ có thể nuôi nhốt, không cho tiếp xúc bên ngoài.
Nếu như muốn ra ngoài xã hội, thì vẫn có một số việc vẫn nên tiếp xúc dần là vừa.
Ninh Thư cũng không hiểu, người ta cố gắng tránh né việc xấu, vậy mà có người thiên chân vô tà như thế cứ thích nhào vào.
Ninh Thư dựa vào tường dùng lực Tinh thần chú ý đến tình huống bên trong, nhằm quan sát sự việc tránh làm cho Tần Niệm Chi bị thương, lúc đó lại là trách nhiệm lên người cô.
Tần lão cha khẳng định sẽ bắt cô uống độc dược.
Tần Niệm Chi mặc dù sợ hãi, nhưng lại có lòng tin của cô đối với đại sư huynh và tiểu đệ mới của mình, khẳng định hai người này nhất định sẽ tìm thấy mình, trong lòng nàng có chút hi vọng.
Tú bà giật giật khoé miệng, bà nói với thủ hạ: “Phá thân nàng ta.”
Cùng lắm thì kiếm được ít tiền hơn, mặc dù mất đi giá của đêm đầu tiên, nhưng có thể đem tính tình ương ngạnh của nha đầu này mài mòn đi.
Tần Niệm Chi bị cho uống nhuyễn cốt tán, toàn thân không có khí lực, nhìn thấy mấy thủ hạ vẻ mặt xấu xí xoa xoa tay đi tới nàng, từng người dùng ánh mắt buồn nôn nhìn nàng.
Tần Niệm Chi có bao giờ trải qua chuyện như vậy đâu, sợ hãi khóc lên, lập tức bị bọn họ bịt miệng lại, tay bọn họ thô ráp, áp vào mặt nàng, hơn nữa trên tay, trên người lại có đầy mùi mồ hôi bẩn thỉu khó chịu.
Mấy người bọn họ sờ soạn thân thể nàng ta, xé rách quần áo nàng ta, tú bà ở ngay bên cạnh, nhếch môi cười lạnh, làm Tần Niệm Chi xấu hổ không làm gì được.
Sợ hãi, rất sợ hãi, Tần Niệm Chi sợ phát khóc.
Nàng không hiểu sao mình lại bị bắt giữ tới đây, chuyện này phát triển vượt quá dự liệu của nàng, hiện tại còn thất thân cho một đám nam nhân ghê tởm.
“Xoẹt…” Áo trên người Tần Niệm Chi bị bọn họ thô bạo xé ra, lộ ra cái yến đào màu hồng bên trong, mấy tên thủ hạ hơi thở nặng nề, da thịt trắng như tuyết trước mắt, như tiên nữ trên trời.
Thế nhưng những thủ hạ này cũng không nóng lòng ra tay, trong lòng họ rõ ràng tú bà đang hù doạ Tần Niệm Chi, chuyện này bọn họ cũng quá quen thuộc.
Quần áo trên người Tần Niệm Chi bị xé thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ.
Mỗi lần tiếng xé vải vang lên, thân thể Tần Niệm Chi liền không không chế được mà run rẩy, vẻ tuyệt vọng càng ngày càng nhiều.
Đại sư huynh, Tư Đồ Tầm, các ngươi ở đâu, mau tới cứu muội…
Mãi đến khi bọn họ muốn cởi đến quần trong của Tần Niệm Chi, đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của Tần Niệm Chi, nàng ta nhìn tú bà đang đứng bên cạnh gào khóc điên cuồng.
Tú bà không để ý tới ánh mắt Tần Niệm Chi, nha đầu này còn ôm tâm lý may mắn, chỉ có triệt để cắt đứt hi vọng của nàng ta, mới có thể ngoan ngoãn nghe lời được.
“Soạt…” cái quần của Tần Niệm Chi bị thủ hạ xé ra, biểu tình sợ hãi đến vặn vẹo
Gửi phản hồi