Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư cũng không vì thanh danh tốt gì gì đó, mà là cho Tần Niệm Chi một tia hi vọng, nếu như có xảy ra chuyện gì, trong lòng Tần Niệm Chi sẽ mong chờ đại sư huynh xuất hiện, cứu nàng ta từ trong biển lửa. Nàng tin đại sư huynh sẽ không tuyệt tình như vậy.
Ninh Thư gạt chuyện của Vạn Kiếm sơn trang qua một bên, cô muốn ra ngoài du ngoạn, Ân Nam Liên cũng đòi đi theo, Ninh Thư cũng đành chịu, cô cưỡi ngựa rời đi, Ân Nam Liên cũng cưỡi ngựa chạy theo.
Ninh Thư cũng mặc kệ Ân Nam Liên đi theo, Ân Nam Liên ra vẻ đắc ý, nhìn Ninh Thư cười nhe cả răng.
Ninh Thư:…
Thôi mặc kệ nàng, thích thì theo, dù sao cô cũng không thổ lộ gì với cô nương nhà người ta cả.
Chuyện của Ân Nam Liên và Sùng Tuyết Phong không liên quan tới cô, hai người này về sau có phát triển như thế nào cô cũng không đoán được.
Theo ánh mắt của Ninh Thư, Ân Nam Liên không giống như mấy người đầu bị vô nước, là hiền thê, là một người rất sáng suốt, còn Tần Niệm Chi, do hoàn cảnh bảo bọc quá mức nên làm con người ngu muội đi.
Vạn Kiếm sơn trang trên giang hồ lúc này chỉ là cái tên gọi trên danh nghĩa, qua một đoạn thời gian nữa sẽ mất tăm mất tích.
Sẽ không kiên trì được lâu, không biết đã có bao nhiêu người nói Tần Niệm Chi ngốc, người ta đến đòi tiền liền đưa tiền, ngu không thể tả, hơn nữa đám kia còn là đám đạo phỉ,người thì nhiều nhưng chỉ có công phu mèo quào.
Không ít người nói đến liền cảm thấy rỉ máu, đưa tiền cho đám cướp bóc xấu xa kia còn không bằng cho bọn họ.
Đem cho bọn người ăn chơi phá của, thực sự là…
Ninh Thư đi qua không ít nơi, nhưng đều không tìm được căn nguyên thế giới, xem ra có thể ở vị diện này không tìm được rồi.
Ninh Thư có hơi chút thất vọn, Ân Nam Liên không biết Ninh Thư đang nghĩ gì, nhìn sắc mặt Ninh Thư không tốt liền hỏi: “Huynh sao thế, có phải đói bụng không?”
Trên đường đi, Ân Nam Liên hỏi câu này là nhiều nhất, thiếu chút nữa là hỏi câu ‘có phải chàng đói đến phát hoảng, ta là cho chàng bát mì nhé.’
Ninh Thư lau mặt: “Ta không đói bụng.”
Ân Nam Liên cũng không hỏi Ninh Thư rốt cuộc có chuyện gì, chỉ có thể đi sau lưng Ninh Thư như cũ.
Ninh Thư đi du ngoạn đã rồi trở về, mua một ít đồ da lông bên ngoài về, bán lại cho khách, cũng kiếm được một chút ít.
Vừa về đến liền nghe nói Vạn Kiếm sơn trang bị người cướp sạch, thứ gì cũng không có, ngay cả cái ghế ngồi cũng không, nhà chỉ có bốn bức tường, thậm chí mái ngói cũng không có.
Là mấy nông hộ quanh Vạn Kiếm sơn trang lấy đi, Vạn Kiếm sơn trang đã không có người.
Ninh Thư nhíu mày, bắt chuyện cùng một giang hồ hán tử ngồi bàn bên cạnh: “Cái kia Vạn Kiếm sơn trang không có người à, Tần Niệm Chi đâu?”
“Không biết đi đâu rồi, ta còn nghe nói bị bắt đi, có người nói là bị giết, dù sao cũng không rõ tung tích.”
Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định trở về Vạn Kiếm sơn trang xem thử. Vạn Kiếm sơn trang bị diệt là trong dự liệu, dù sao Tần Niệm Chi ra tay cũng rất rộng rãi.
Ninh Thư hiện tại lo lắng chính là tung tích của Tần Niệm Chi, không phải lo là Tần Niệm Chi sẽ gặp cái tao ngộ gì, mà là không biết nàng ta đi đâu, nói không chừng lại đi chơi trò ngược luyến tình thâm với người khác, dù sao cũng là nữ chính, đi đến đâu đều có người thích.
Thậm chí là người có thân phận cao quý, dù có 3000 hậu cung, cũng có thể độc sủng tiểu yêu tinh như nữ chính nha.
Về tới Vạn Kiếm sơn trang, xung quanh như nhà ma không có một chút nhân khí, chỉ ngắn ngủi có nửa năm, sơn trang phồn vinh lúc trước lại biến thành dạng này.
Thật là khiến người ta thổn thức, phá đi so với xây dựng thật dễ dàng.
Vạn Kiếm sơn trang trải qua thời gian dài mới phồn vinh được như vậy, nhưng cảm giác chỉ qua một đêm liền suy tàn.
Ninh Thư tính một chút, mình tới thế giới này tầm gần một năm, có lẽ sắp tới thời gian phải đi, thế nhưng trước khi đi phải tìm xem Tần Niệm Chi đang ở đâu.
Không đảm bảo được Tần Niệm Chi có trả thù nguyên chủ của cô không, dù sao cô cũng đã giết Tư Đồ Tầm, Tư Đồ Tầm lại là người Tần Niệm Chi yêu.
Vào phòng Tần Niệm Chi, phòng ốc rỗng tuếch.
Ninh Thư trái phải đánh giá căn phòng, trên mặt đất phủ đầy bụi, dùng Tinh thần lực quét qua toàn bộ, phát hiện gần cửa sổ có một ít hương tàn.
Ninh Thư đi qua, dùng dùng vê lên mũi ngửi, có mùi thuốc.
Có lẽ là thuốc mê.
“A, đây, đây là đồ không tốt.” Ân Nam Liên ngửi được đồ vật này, mặt nàng đỏ lên: “Ta nghe một số người nói mấy tên hái hoa tặc sẽ đâm thủng của sổ quăng mê tình hương vào, phụ thân sợ bọn hái hoa tặc quấy phá nên mới chỉ ta mấy thư này.”
Đây là phòng của Tần Niệm Chi, chẳng lẽ Tần Niệm Chi bị hái hoa tặc ghé thăm.
Ân Nam Liên nhíu mày, nhìn Ninh Thư nói: “Phụ thân nói loại mê tình hương này phi thường bá đạo, nữ tử hít phải sẽ không có lực phản kháng.”
Ninh Thư:….
Có người nghiên cứu ra mấy cái này, những tên hái hoa tặc thực sự là…
Chà đạp nữ nhân dưới thân, sau đó kéo quần lên liền chạy, căn bản không quan tâm nữ nhân kia về sau sẽ làm sao, đây chính là tư tưởng hà khắc của cổ đại, cho dù bị cưỡng gian thì cũng bị thế nhân nhìn bằng con mắt khác.
Hơn nữa bọn chúng còn dùng phương pháp bỉ ổi này chà đạp nữ nhân, mê tình hương có dược tính bá đạo, thân thể nữ nhân sẽ bị tổn thương rất lớn.
Gặp được loại hái hoa tặc này nên trực tiếp cắt chuym, không thương lượng.
“Tần tiểu thư, chỉ sợ…” Ân Nam Liên không nói hết câu, nhưng ý đại khái thì ai cũng đoán được.
Chỉ sợ Tần Niệm Chi khả năng cao bị hái hoa tặc chà đạp.
Ninh Thư thử đặt suy nghĩ của mình vào tên hái hoa tặc, một em gái mồ côi, Tần Niệm Chi hiện tại chính là một em gái mồ côi, không có người nương tựa, mặc dù có Sùng Tuyết Phong, nhưng không biết lúc nào mới xuất hiện.
Đàn ông nhìn phụ nữ đầu tiên sẽ nghĩ đến tình dục, khẳng định sẽ làm bẩn Tần Niệm Chi, khả năng tiếp theo là đem Tần Niệm Chi bắt đi, ** ** làm bẩn, nếu như là một người có chí hướng rộng lớn, không muốn ngủ với gái, như vậy Tần Niệm Chi có thể đã bị đem đi bán, bán đi đâu, không cần nói cũng biết.
Ninh Thư nghĩ nghĩ, thế là cô lại đi dạo thanh lâu, làm cho Ân Nam Liên mặt mũi xanh mét, vội vàng thay một thân nam trang đuổi theo Ninh Thư, mặc dù vừa nhìn là biết mình là nữ, nhưng Ân Nam Liên vẫn thay đổi y phục một chút.
Nếu để người ta thấy nàng là nữ, tú bà còn có thể đề cử các cô nương xinh đẹp cho Sùng Tuyết Phong sao?
Ây da, 2 cô nương đi dạo thanh lâu, dưới lớp da thịt này của Sùng Tuyết Phong thì Ninh Thư là một cô gái nha.
Cảm giác này, có chút vi diệu,…
Ninh Thư phóng Tinh thần lực, quét nhìn toàn bộ thanh lâu, lần trước Tần Niệm Chi mới bị bắt tới thanh lâu nên chưa xảy ra chuyện gì, không biết lần này tình ra sao.
Cho dù Ninh Thư suy đoán mọi kết quả, thì Tần Niệm Chi cũng không có kết quả tốt, đoán chừng hiện tại đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng.
Gửi phản hồi