Lý đại công tử trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ nói: “Cô nương hẳn là hiểu mối quan hệ giữa ta và đệ đệ ta rồi đấy, ta thực sự không biết nó đi đâu. Nhưng mà, cái loại như nó thì cô bị lừa cũng là chuyện bình thường thôi, nó vốn là hạng người như vậy mà.”
“Vậy ngươi có thể thay hắn bồi thường cho ta không?” Ninh Thư nhìn chằm chằm Lý đại công tử: “Hắn cuỗm của ta không ít Hồn thạch, lại còn bao nhiêu là linh dịch nữa. Toàn bộ gia sản của ta đều bị hắn lừa sạch rồi, ngươi đền cho ta đi?”
Lý đại công tử: “… Cái này, cái này, hắn nợ cô bao nhiêu?”
“Ta tính sơ sơ qua nhé, cộng thêm đống linh dịch kia nữa, tổng cộng cũng phải hơn mười vạn Hồn thạch loại tốt, thuần khiết. Ta nghĩ mười vạn đối với Lý gia các người chắc chắn chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi, đến bậc thang mà các người còn lát bằng Hồn thạch cơ mà.” Ninh Thư không tiếc lời “tâng bốc” sự giàu có của Lý gia.
Con giun chết tiệt kia đi đâu rồi không biết?
Đừng nói là bị bắt rồi nhé? Cô ở đây câu giờ đến mức mỏi cả mồm, hoàn toàn là kiểu tán dóc đầy gượng gạo.
Nghe Ninh Thư giở công phu “sư tử ngoạm”, Lý đại công tử thoáng hiện vẻ không hài lòng. Đúng lúc đó, một lão già lưng còng bước vào hoa sảnh, rỉ tai nói nhỏ với hắn một câu.
Ninh Thư nhìn thấy rõ mồn một tia kinh hỉ loé lên trong mắt Lý đại công tử. Hắn xua tay cho lão già lui ra, rồi đứng dậy nói với Ninh Thư: “Thật xin lỗi cô nương, trong nhà có chút việc bận nên không thể tiếp đãi tiếp được. Còn về số tiền cô bị xá đệ lừa, Lý gia sẽ có trách nhiệm tìm nó về, lúc đó cô cứ đòi nó nhé. Ta xin phép cáo từ.”
Gần như ngay lập tức, Ninh Thư dám chắc chắn rằng: Con giun đất kia bị bắt rồi!
“Vậy có thể sắp xếp cho ta một căn phòng không? Ta chưa bao giờ đến Lý gia, muốn ở lại trải nghiệm một lần xem sao, lần đầu được ở nơi hào hoa thế này mà.”
Lý đại công tử do dự một chút, rồi vẫn sai hạ nhân sắp xếp phòng cho cô. Tuy ngoài mặt hắn ta không biểu lộ gì, nhưng bước chân thì vô cùng vội vã.
Ninh Thư đánh ngất tên hạ nhân dẫn đường, bố trí một kết giới bao quanh mình và Lập Nhân để ẩn hình, rồi lẳng lặng bám theo Lý đại công tử.
Lý đại công tử theo lão già lưng còng đến một căn phòng. Bên trong có một cái lồng sắt được bịt kín mít, cái lồng đang không ngừng rung chuyển. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua thì thấy cái lồng này có khả năng ngăn cách thần thức, không thể phát hiện bên trong chứa thứ gì.
“Đây chính là Hồn trùng sao?” Lý đại công tử hỏi.
“Đúng vậy, là loại màu vàng, thế gian hiếm thấy. Chúc mừng đại công tử.” Lão già lưng còng cười híp mắt nịnh nọt.
“Thưởng!” Lý đại công tử định mở lồng ra xem thì lão già ngăn lại: “Đừng, công tử, con sâu này lợi hại lắm, mấy tên hạ nhân bị nó cắn đều đã phát điên rồi đấy.”
“Ra là vậy.” Lý đại công tử hơi thất vọng: “Ta cũng muốn xem thử Hồn trùng màu vàng trông như thế nào.”
“M thế mà lại bị bắt, có thể có chút tiền đồ hơn được không?” Ninh Thư bất lực truyền âm vào trong lồng. Đúng là “đồng đội heo”, ở nhà thì hống hách ghê lắm, vừa ra ngoài một cái là bị hạ đo ván trong vòng một nốt nhạc. Đây là cái thiết lập quái quỷ gì vậy?
“Quái vật hai chân, cứu ta!” Giun đất gào thét với Ninh Thư.
Ninh Thư: “Gọi bố đi.”
Giun đất: “…”
“Ta là vì giúp ngươi mới bị lũ quái vật hai chân này bắt đấy! Ngươi không được đối xử với ta như thế! Uổng công ta tin tưởng ngươi, đồ vô tình vô nghĩa, đồ lãnh khốc vô tình!”
Giun đất nổi trận lôi đình: “Ta biết ngay là không thể tin tưởng lũ hai chân mà!”
Ninh Thư sải bước tới, trực tiếp đoạt lấy cái lồng trong tay Lý đại công tử. Bị cướp đồ bất thình lình, Lý đại công tử kinh hãi dòm dáo dác xung quanh: “Ai? Là kẻ nào?”
Rồi hắn trơ mắt nhìn cái lồng biến mất không sủi tăm, chẳng biết đã đi đâu.
Ninh Thư đang ẩn thân liền đi khắp trạch viện Lý gia tìm kiếm xem có mật thất hay nơi nào giam giữ người không. Lúc này, cả Lý gia đã bắt đầu loạn cào cào cả lên. Lý đại công tử tức đến phát điên, hắn ta còn chưa kịp nhìn mặt con Hồn trùng đã bị trộm mất, phổi muốn nổ tung luôn rồi.
Cả phủ đều vận động, truy tìm tên tiểu tặc dũng cảm đó.
“Công tử đừng vội, trên cái lồng đó có ý thức của lão già này, lão có thể khóa định vị trí của chúng.” Lão già lưng còng lên tiếng.
Ninh Thư nhìn cái lồng này, chẳng biết mở chỗ nào nên dùng bạo lực đập tan luôn, thả con giun đất đang thoi thóp ra, rồi tiện tay ném cái lồng xuống hồ cá.
Khi Lý đại công tử theo cảm ứng của lão già chạy tới hồ cá, nhìn bầy cá tung tăng bơi lội: “Ngươi nói tên trộm ở dưới nước?”
“Cảm ứng của lão phu là ở đây.” Lão già nhíu mày. Lý đại công tử lập tức sai người xuống mò, kết quả mò lên được cái lồng nát bét. Không gian rơi vào tĩnh lặng, bầu không khí cực kỳ ngượng ngùng.
“Tìm cho ta! Tìm thấy thì băm vằm vạn đoạn!” Lý đại công tử rít qua kẽ răng.
“Tìm thấy gì không?” Ninh Thư hỏi con giun đang yếu xìu.
“Không thấy hai gã đàn ông ngươi nói, nhưng thấy một đám đàn ông… à không, một đám phụ nữ bị nhốt.” Giun đất đáp.
“Phụ nữ? Chẳng lẽ là bị nhốt làm lô đỉnh sao?” Một số tu sĩ hoặc gia tộc lớn thường có thói quen nuôi dưỡng lô đỉnh để tu luyện thải âm bổ dương.
“Có mặc quần áo không? Mặc ít hay nhiều?” Ninh Thư hỏi. Làm lô đỉnh thì phải phục vụ chủ nhân bất cứ lúc nào, thường thì mặc rất kiệm vải hoặc không mặc gì cho tiện.
“Cái này… để ta nhớ lại đã, lúc đó đi vội quá không để ý.”
Ninh Thư: “Ta nuôi ngươi có ích gì không cơ chứ?”
“Không phải, họ có mặc đồ, đầu còn đội mũ, quần áo ai cũng giống nhau, màu xám tro, tay thì cầm chuỗi hạt cứ gẩy liên tục.”
Ni cô! Lý gia bắt ni cô làm cái gì?
Ninh Thư nghĩ tới “Đại Cá Tử” (tên to xác), tên đó nói mình được các ni cô nuôi lớn. Lúc cô đi đã giao gã cho Lý nhị công tử, không biết thời gian qua đã xảy ra chuyện gì.
Lập Nhân hỏi: “Cô tìm hai người đàn ông kia làm gì?”
“Không, chính xác là ba người đàn ông.” Ninh Thư đính chính. Cái “hội chứng con non” của tên này đúng là làm người ta cạn lời.
Lập Nhân phẫn nộ: “Cô là người của tôi, chúng ta phải ở bên nhau, sao cô có thể đi tìm đàn ông khác?”
Giun đất: Tuyệt vọng quá, lại muốn khóc rồi… Mỗi lần nghe đứa trẻ mình nuôi lớn nói mấy lời này, tim nó lại đau thắt lại.
Ninh Thư bảo giun đất dẫn đường đi tìm đám ni cô đó. Giun đất uất ức hỏi: “Rõ ràng ngươi có thể tự do đi lại ở đây, sao còn bắt ta đi tìm trước làm gì để ta bị bắt?”
“Lý gia lớn thế này, tìm từng chỗ một mệt lắm, ngươi tìm thấy rồi thì ta đỡ phải tìm.”
“Thế ta đào đất không mệt chắc?” Lũ hai chân quả nhiên là giống loài giỏi sai bảo nô dịch kẻ khác nhất thế gian.
Đám ni cô bị giam giữ trong một địa lao, cửa có không ít lính canh. Ninh Thư đang ẩn thân nên nghênh ngang đi qua trước mặt chúng vào thẳng bên trong.
“Các vị là người của Ảnh Mai Am phải không?” Ninh Thư lên tiếng hỏi.
Đám ni cô nghe thấy tiếng người thì giật mình dòm dáo dác. Ninh Thư nói tiếp: “Đừng nhìn quanh, các vị chỉ cần trả lời ta là được. Ta quen biết Đại Cá Tử.”
Một ni cô nhắm mắt, môi mấp máy nói nhỏ, trông như đang tụng kinh cầu nguyện: “Chúng ta đúng là người của Ảnh Mai Am. Không biết vì lý do gì, Lý gia dẫn người xông vào am, bắt chúng về đây.”
Gửi phản hồi