Mật thất nằm dưới này sao?
Cái mật thất này bị vùi sâu dưới lòng đất, Lý nhị công tử và Lý Tứ phải hì hục đào bới như mấy con chuột lũi suốt một hồi lâu. Chẳng phải là đào sâu ba thước nữa, mà chắc cũng phải đến ba trượng rồi.
“Tới nơi rồi.” Nhị công tử lồm cồm bò từ dưới hố lên thông báo. Ninh Thư trượt xuống hầm, không quên dặn Lập Nhân và Vọng Sơn đứng trên canh chừng.
Lập Nhân lập tức xị mặt xuống: “Trong này có bí mật gì ghê gớm lắm hay sao mà không cho tôi biết?”
“Thế thì cậu lăn xuống đây luôn đi.” Ninh Thư lười chẳng buồn đôi co.
Lập Nhân sờ sờ mũi: “Thôi, tôi đứng trên này canh cửa cho.”
Ninh Thư: “…”
Đây là một mật thất nhỏ được xây bằng đá, bên trong chất đầy những chiếc rương lớn. Vừa mở nắp rương ra, ánh sáng của những viên hồn thạch lấp lánh tràn ngập, lại còn thêm mấy chiếc nhẫn không gian nữa. Chắc là do nhẫn không gian đã đầy ắp nên họ mới phải cho bớt vào rương thế này.
“Thế giờ chúng ta chia chỗ hồn thạch này chứ?” Nhị công tử quay sang hỏi Ninh Thư.
“Thì chia thôi.”
“Linh hồn anh đang có vấn đề, bớt hấp thụ hồn thạch lại đi.” Ninh Thư nhắc nhở.
Lý nhị công tử: “…”
Cuối cùng, Ninh Thư lấy bảy phần, Nhị công tử lấy ba phần.
“Không ngờ anh lén lút tích cóp được nhiều thế này đấy nhé. Có khi lần nào anh cũng đưa tôi xem sổ sách giả phải không?” Ninh Thư liếc xéo Nhị công tử.
“Ai mà chẳng có thói quen lập quỹ đen, chỗ này đều là tôi thắt lưng buộc bụng mới để dành được đấy.” Nhị công tử mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp.
Ninh Thư bồi thêm một câu: “Thế thì cái bụng của anh chắc phải to lắm mới thắt được chỗ này.”
Khi trèo từ dưới hố lên, Ninh Thư chẳng thấy Lập Nhân đâu nữa, dù ban nãy cậu ta bảo sẽ canh cửa hầm.
Cô dáo dác nhìn quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cậu ta, ngay cả Vọng Sơn cũng biến mất tăm. Chẳng nói chẳng rằng một tiếng, không biết lại chạy đi đâu quậy phá rồi.
“Lập Nhân…!” Ninh Thư gọi lớn, nhưng không gian vẫn im lìm, không một lời hồi đáp.
“Họ đi đâu mất rồi?” Nhị công tử cũng ngơ ngác nhìn quanh hỏi.
Ninh Thư phóng tinh thần lực quét qua một lượt bán kính xung quanh nhưng vẫn không thấy hai người đó đâu. Cô cảm thấy nếu Vọng Sơn và Lập Nhân mà bắt cặp với nhau thì kiểu gì cũng có chuyện.
Một kẻ thì tùy hứng, chẳng coi quy tắc ra gì; một kẻ thì “thẳng như ruột ngựa”, hai ông này mà đụng chuyện thì… thật là hết thuốc chữa.
Nếu là bị bắt cóc thì phải có tiếng động chứ, không lẽ nào lại im hơi lặng tiếng biến mất ngay lúc họ đang chia chác thế này được. Thật đúng là làm cô lo bạc cả đầu.
“Có cần đi tìm không ạ?” Lý Tứ rón rén hỏi.
“Khỏi tìm, chắc chẳng ai làm gì được họ đâu. Có khi họ thấy chán, không muốn bám theo chúng ta nữa nên bỏ đi rồi.” Ninh Thư thẳng thừng đáp.
Vốn dĩ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, vả lại cô thấy con giun đất cũng mất tích theo luôn. Con giun đó đúng là dành tình yêu chân chính cho Lập Nhân, dù bị đối xử thế nào cũng bao dung hết mực.
Ninh Thư quay sang hỏi hai chủ tớ nhà Nhị công tử: “Tiếp theo hai người định thế nào?”
Nếu đội ngũ giải tán tại đây, cô thấy mình sẽ nhẹ nợ hơn nhiều, muốn làm gì thì làm. Đội hình đông quá khó quản lý, mà toàn là những “đồng đội heo” hay kéo chân sau nữa chứ.
Lý nhị công tử lắc đầu: “Chẳng biết nữa. Ta bị nhà họ Lý gạch tên khỏi gia phả, lại còn bị truy nã, giờ đi đâu chắc cũng có kẻ muốn tóm ta về lãnh thưởng.”
“Hay là ta theo cô nhé.” Cái bà cô này lợi hại thế, ở bên cạnh chắc chắn là thấy an toàn nhất rồi.
Ninh Thư: “…”
“Anh không thể theo tôi mãi được. Nói thật nhé, tôi sẽ biến mất một thời gian, lúc đó anh tính sao?”
Cô sắp rời khỏi Cửu Cung Sơn rồi, chẳng lẽ Nhị công tử cũng định đi theo? Hắn đâu có ra ngoài được.
“Cô định về cái nhà ở ‘tận cùng vũ trụ’ của cô à?” Nhị công tử tò mò, “Có thể dắt ta về đó chơi được không?”
Ninh Thư: “…”
Rõ ràng là định bám đuôi đây mà, thật là mặt dày quá mức. Mà dắt theo hai người này thì làm được cái gì cơ chứ?
“Xin lỗi nhé, nhà ở tận cùng vũ trụ không đón khách, những người khác cũng sẽ không đồng ý đâu.” Ninh Thư từ chối thẳng thừng.
Nhị công tử thở dài. Sức chiến đấu của hắn giờ yếu quá, linh hồn lại đang gặp lỗi nên không thể hấp thụ hồn thạch thêm. Lão tổ thì vẫn lù lù ra đó, lão chỉ cần búng tay một cái là hắn “đăng xuất” ngay.
Hắn lại gợi ý: “Hay là chúng ta đi cướp nhà họ Lý đi? Thay vì bị truy nã, chi bằng chủ động giết quách lão tổ đi cho xong.”
Ninh Thư liếc xéo hắn: “Đó là tổ tiên nhà anh đấy nhé.”
“Tổ tiên gì chứ, ta chưa gặp lão bao giờ, chỉ nghe danh thôi, có khác gì người lạ đâu. Vả lại lão đã đuổi ta khỏi nhà rồi, ta đâu còn là người họ Lý nữa.” Nhị công tử chẳng mảy may bận tâm.
Ninh Thư suy nghĩ một lát: “Tôi còn việc quan trọng hơn.” Đi đào mỏ chứ còn gì nữa.
“Không phải cô thích hồn thạch sao? Nhà họ Lý có nhiều lắm, lúc trước họ còn vét sạch đồ ở căn nhà nhỏ này đi mà. Hơn nữa nhà họ Lý nắm giữ rất nhiều mỏ, cả hồn thạch lẫn linh thạch đều đủ cả.” Nhị công tử buông lời dụ dỗ.
Ninh Thư mặt không cảm xúc nhìn hắn: “Thế rốt cuộc là anh đã giấu riêng bao nhiêu hồn thạch rồi?”
“Thì cũng có một chút… nhưng ngoài chỗ trong mật thất này ra thì đều bị gã Lý đại công tử thu sạch rồi.” Nhị công tử thành thật khai báo.
Nếu không phải gặp biến cố này, chắc hắn cũng chẳng bao giờ nói cho cô biết. Ninh Thư vuốt cằm nhìn hắn đăm đăm, thầm nghĩ chắc phải đổi đối tác thôi. Hắn giấu riêng là chuyện thường, nhưng cái kiểu này rõ ràng là coi nàng như con ngốc mà dắt mũi rồi.
Nhị công tử vội vàng giơ tay phân trần: “Xin lỗi! Đúng là có giấu một ít thật, vì giờ ở dạng linh hồn nên ta thấy thiếu an toàn lắm, cứ phải nhìn thấy hồn thạch mỗi ngày thì lòng mới yên được.”
Ninh Thư: “Hì hì…”
Ninh Thư bước ra khỏi căn nhà nhỏ, Nhị công tử và Lý Tứ lẳng lặng theo sau.
Lý Tứ nói nhỏ với chủ tử: “Công tử ơi, bà cô giận rồi kìa.”
Nhị công tử im lặng không đáp.
Vừa ra khỏi cổng, cô đã thấy hai người đàn ông đứng sừng sững ở đó, một là Lập Nhân, một là Vọng Sơn đang thút thít hỉ mũi.
Lập Nhân nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt đầy vẻ oán trách: “Tôi biến mất mà cô chẳng thèm lo lắng, cũng chẳng thèm đi tìm lấy một câu. Cô không sợ tôi bị Lý lão tổ bắt đi lấy máu luyện đan à?”
Ninh Thư: “… Cậu còn có thể ‘diễn’ hơn được nữa không?”
Lại còn cái trò bỏ nhà ra đi để thử lòng người khác nữa chứ, Lập Nhân học đâu ra mấy cái thói đó không biết.
Mỗi người là một cá thể độc lập, chuyện gì cũng phải tự mình gánh vác, người gặp trong đời chẳng qua cũng chỉ là khách qua đường mà thôi. Ninh Thư thực sự không quan tâm cậu ta ở hay đi, vì ai cũng phải có cuộc đời riêng của mình.
Lập Nhân: “…”
Trời ạ, cái cô này chẳng đi theo kịch bản gì cả!
Lập Nhân thu lại vẻ mặt oán trách, nhưng khuôn mặt vẫn kéo dài ra vẻ không hài lòng chút nào. Ninh Thư quay sang hỏi Vọng Sơn, gã lí nhí đáp: “Là hắn lôi ta đi đấy.”
Thế là, bằng một cách thần kỳ nào đó, quân số lại đông đủ. Ninh Thư vốn chỉ muốn hành động một mình cho rảnh nợ, vậy mà giờ lại phải dắt theo một đoàn, nhất là khi cả năm đều là tội phạm bị truy nã, đã thế hai người trong số đó còn mặc cái màu đỏ “nhức mắt” đi nghênh ngang ngoài phố nữa chứ.
Gửi phản hồi