Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
“Ngươi giữ lại ăn đi”. Tuệ Cực cầm phật châu, nhìn thoáng qua bánh bao , vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Thời gian này không cần đi ra ngoài, ở trong chùa nghiên cứu phật pháp cho tốt, loại trừ đi lệ khí trong người.”
Ninh Thư nhún vai, lệ khí gì đó, có phải muốn biến cô thành tiểu bạch thỏ, nếu cô là ngốc bạch ngọt thì nên làm nhiệm vụ như thế nào hử?
Có lẽ tại một số phương diện khác làm cho lão hòa thượng nhìn thấy lệ khí từ cô, nhưng đây chính là đặc tính bảo vệ bản thân của cô.
Lão hòa thượng Tuệ Cực muốn độ hóa cô, nếu như dựa vào phương thức này có thể độ hóa được người, thì sẽ không có nhiều người muốn trả thù như vậy, loại chuyện này không thể chỉ niệm kinh là giải quyết được.
Không có chuyện lấy ơn báo oán, không tự mình trải qua, căn bản không thể cảm nhận được đau khổ trong đó.
Ninh Thư gặm bánh bao, cười híp mắt nói: “Được rồi, đệ tử sẽ đi theo sư phụ nghiên cứu phật pháp, sớm ngày trở thành đại sư.”
Có lẽ vì được sinh trưởng trong phật quang nên Đào Thiên nghiên cứu phật pháp rất nhanh, còn cô hơi bị đình trệ, nhưng cô vẫn chú tâm nghiên cứu.
“Bánh bao cũng đã ăn rồi, ra ngoài đi.” Tại phòng của đại sư như lão ăn bánh bao, thực sự là…
Ninh Thư ừ một tiếng, chuẩn bị đem bạc lấy đi, Ninh Thư còn chưa xác định được mình có nên ở lại Ô Hữu tự hay không, dù sao cô cũng muốn ra ngoài đi tìm căn nguyên thế giới.
Ninh Thư cũng không muốn cầm cái bát đi khắp nơi khất thực, cô muốn đi du lịch.
Tuệ Cực nói: “Bạc của khách hành hương cúng dường tiền hương hỏa cho chùa, ngươi cũng muốn lấy sao?”
Ninh Thư nói: “Đây là do ta đi khất thực có mà.”
“Đệ tử trong chùa ra ngoài khất thực, ngoại trừ đồ ăn, những thứ đồ khác đều để lại cho chùa.” Tuệ Cực nói.
Ninh Thư:…
Đây là sung công quỹ sao?
Trong tay không có tiền không thể sống nỗi, Ninh Thư vùng vẫy giãy chết: “Phải nộp toàn bộ sao?”
Tuệ Cực gật đầu, Ninh Thư tức giận cầm hết bánh bao đi, một cái cũng không để lại cho Tuệ Cực.
Cô đi khất thực nhiều như thế, vậy mà một đồng cũng không cho cô.
Tuệ Cực a di đà phật, nói: “Tiền tài là vật ngoài thân, không nên trầm mê, những thứ này chết cũng không thể mang theo được.”
Ninh Thư trợn trắng mắt: “Vậy sao chùa miếu còn thu tiền cúng dường?”
Tuệ Cực nói: “Đó là do khánh hành hương có lòng hướng về cái tốt.”
Nhiều người có lòng như thế, thật tốt ha.
Ninh Thư vội vàng không muốn ở lại, xoay người rời đi.
—
Những ngày tiếp theo, Ninh Thư giống như hòa thượng vậy, mỗi ngày vào sáng sớm cô liền dậy sớm đi tụng kinh sáng.
Sau đó, Tuệ Cực kêu Ninh Thư đến đọc kinh, tựa hồ muốn đem hết mọi phật pháp rót vào trong đầu cô vậy.
Lúc không có chuyện gì làm, Ninh Thư liền chạy ra sau núi, lấy quả đào kết quả trên người mình ngồi đong đưa trên cây gặm.
Xung quang Ô Hữu tự núi vây quanh, không bị dã thú tập kích quả đúng thật là may mắn.
Mà cho dù là yêu ma quỷ quái gì, cũng không dám xông vào cửa phật thanh tịnh.
Ninh Thư càng chạy càng xa, cô quả thật muốn nhìn xem thử có căn nguyên thế giới ở đây không.
Thật bực bội ghê, căn nguyên thế giới đến giờ cũng không tìm được, không biết có phải cô bị ảo giác hay không, cảm giác căn nguyên thế giới càng ngày càng khó tìm.
Lúc trước còn là người làm nhiệm vụ sơ cấp, cao cấp, lúc làm nhiệm vụ cũng không tìm được căn nguyên thế giới, và cũng không có ý thức tìm nó.
Ninh Thư gặm quả đào, đi lại trong núi, nhìn thấy một củ cải trắng trắng nộn nộn, trên đỉnh đầu có 2 mảnh lá cây, trên người cột một cái dây đỏ đang chạy… củ cải chạy?
Củ cải đỏ này có không ít rễ, Ninh Thư nhíu mày, chẳng lẽ nhân sâm thành tinh?
Củ cải đỏ nhìn thấy Ninh Thư, lập tức dừng chân lại, sau đó đổi sang hướng khác mà chạy.
Cũng không lâu lắm, một người mặc áo đạo sĩ xuất hiện, nhìn thấy một mỹ nhân như hoa ngồi tại thâm sơn cùng cốc, lập tức trợn mắt nhìn: “Tiểu yêu quái, mau hiện nguyên hình.”
Ninh Thư giật giật khóe miệng, hiện cái em gái nhà ngươi.
Ninh Thư cười ha ha một tiếng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa giải quyết được Lý Huy, hiện tại gặp tên đạo sĩ đã đánh tan tu vi của nguyên chủ, sau đó rút linh hồn làm pháp khí.
Đạo sĩ này lớn lên nhìn cũng tiên phong đạo cốt, Ninh Thư phát hiện trên người hắn có hắc khí, loại khí này quấn thân có thể là nhân quả hoặc là giết chóc.
Có thể khẳng định không ít yêu quái bị chết trong tay đạo sĩ này.
Dù sao yêu quái cũng không giống thần tiên xuất thân chính thống, một khi yêu quái xuất hiện liền có người muốn tiêu diệt liền.
Đạo sĩ không để ý tới Ninh Thư, yêu nữ trước mặt đã là yêu quái rồi, đợi hắn thu được nhân sâm rồi tới thu phục cũng không muộn.
Vì vậy, đạo sĩ đuổi theo phướng hướng nhân sâm chạy đi, trong tay hắn có một cái dây đỏ, chỉ dẫn phương hướng nhân sâm chạy trốn.
Ninh Thư nhìn theo đạo sĩ, thấy hắn nắm chặt dây đỏ trong tay, củ cải đỏ đang chạy như điên phía trước bỗng dưng dậm chân tại chỗ, ra sức muốn chạy trốn, thế nhưng bị dây đỏ trói lại.
Cây cải đỏ gấp đến độ chảy nước mắt, cuối cũng vẫn bị lão đạo sĩ bắt được.
Ninh Thư lập tức ngăn trước mặt lão đạo sĩ, nói: “Đại gia người gặp người có phần, nhân sâm này mỗi người một nửa.”
Ninh Thư nói ra làm củ cải đang khóc lập tức ngừng khóc.
Lão đạo sĩ lạnh lùng nhìn Ninh Thư: “Người yêu khác biệt ta đã không so đo, giờ còn muốn giật đồ với ta, nghiệt chướng, thúc thủ chịu trói đi.”
Trong lúc đó, Ninh Thư bắn ra vô số hoa đào, giống như vũ khí bay về phía đạo sĩ.
Đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, né tránh cánh hoa đầy trời, thế nhưng áo bào đạo sĩ cũng bị mấy cánh hoa chém rách.
Lão đạo sĩ nhìn quần áo của mình tả tơi, vẻ mặt nghiêm túc, đây là yêu quái gì?
Hoa đào yêu?
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời, cô ra tay đối với đạo sĩ cũng không bị cảnh cáo, chứng tỏ lão đạo sĩ có cấp độ giống như cô.
Đạo sĩ này giết nhiều yêu ma quỷ quái, coi như bị yêu quái giết lại cũng là chuyện bình thường.
Kẻ giết người, người giết lại.
Ninh Thư biết bản thân cô giết người, có lẽ sẽ có một ngày bị chết trong tay người khác, nếu như không muốn chết, cần phải cố gắng tăng thực lực của chính mình.
Phát hiện ra điểm này Ninh Thư liền yên tâm, có thể giải quyết được đoạn ân oán này, Ninh Thư nở nụ cười.
Cô trực tiếp nói: “Giao nhân sâm cho ta.”
Đạo sĩ cười lạnh đặt củ sâm vào trong túi.
Ninh Thư búng tay một cái, toàn bộ bầu trời lít nha lít nhít cánh hoa hướng đạo sĩ tấn công, cánh hoa phiêu diêu nhẹ nhàng nhìn vô cùng lãng mạn và xinh đẹp, nhưng mỗi cánh hoa đều đầy sát cơ.
Đạo sĩ cầm phất trần vung những cánh hoa này đi, Ninh Thư đi qua đoạt lấy túi đồ của đạo sĩ rồi mở ra, củ cải đỏ nhảy ra ngoài, nhanh như chớp biến mất không còn bóng dáng.
Hơn nữa, trong túi còn có không ít dồ, chẳng hạn như mật rắn, mật gấu, còn có một số da lông gì nữa, đoán chừng là đã giết không ít yêu tinh.
Nhìn thấy nhân sâm mình truy lùng rất lâu chạy mất, lão đạo sĩ lập tức tức giận đến đỏ ngầu, lập tức lấy phù chú trừ tà của đạo gia ra, từng cái từng cái đánh tới Ninh Thư.
Gửi phản hồi