Ninh Thư cảm thấy Lương mỹ nhân chắc là người mới làm nhiệm vụ, thiếu kinh nghiệm, giống như cô trước kia vậy.
Tuy nhiên, ả có thể vào làm nhiệm vụ ở thế giới trung cấp thì hẳn cũng là người nhiệm vụ trung cấp.
“Bệ hạ.” Bình phương nghi lên tiếng.
Thành bại phụ thuộc vào khoảnh khắc này, để có được tin hoàng đế đi dạo nơi này, cô ta cũng đã tiêu hết số tiền hiện có của mình.
Bình phương nghi chưa bao giờ cảm thấy mình khốn khổ đến thế, đã trải qua biết bao nhiêu thế giới, tại sao lại thua dưới tay người đàn ông này? Cô ta thấy tuyệt vọng, bất lực.
Nhớ tới thế giới hòa bình và bình đẳng trước kia cô ta sống, nơi đó có đồ ăn ngon, quần áo đẹp, không sợ bị hoàng đế chặt đầu, không phải chịu đựng sự mưu mô của các phi tần trong hậu cung. Cuộc sống lúc nào cũng mang tâm trạng lo sợ, khi nghe tin Thái hậu bệnh, không còn sức hành hạ mình, lúc đó mới thấy dễ chịu đôi chút.
“Hôm đó trong cung xảy ra chuyện gì vậy? Có phải nàng đang cúng bái trừ tà gì không?” Ninh Thư hỏi.
Nghe vậy, khóe môi của Bình phương nghi nhếch lên, trong giây lát nàng ta không biết phải giải thích như thế nào, liền nói: “Bệ hạ…”
“Hừm…” Ninh Thư chờ nàng ta giải thích.
Ninh Thư cảm thấy nguyên chủ của mình hẳn là một vị hoàng đế có danh tiếng trong lịch sử, nếu không thì cũng không thể thu hút được nhiều nhân vật kỳ lạ và khó xử đến đậy như vậy. Một mối tình nồng cháy với hoàng đế, một cảnh đẹp như mơ, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời!
Giống như cách nàng ta theo đuổi người em trai lạnh lùng lúc trước, làm tan chảy một tảng băng bằng một trái tim nồng nhiệt, đặc biệt là người hoàng đế lạnh lùng này.
Ninh Thư: “Nàng nói gì?”
“À, là… gió, gió” Bình phương nghi lắp bắp.
Ninh Thư dường như tỏ vẻ tin lời cô ta, “Ồ” một tiếng rồi in lặng, cô ta lại tiếp tục nói: “Bệ hạ, thần thiếp đã nấu xong rượu hoa mai, giờ chắc cũng đã mở nắp được rồi, bệ hạ, người có muốn nếm thử không?”
“Ồ, thế à?” Ninh Thư lắc đầu “Trẫm đang bận việc triều chính, không đi được, nàng có thể đi được rồi.”
Vẻ mặt Bình phương nghi lo lắng, cô ta muốn nói gì đó, Tiểu Lục Tử liền nói: “Bình phi, khi nào bệ hạ muốn uống thì sẽ tới.”
Bình phương nghi thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm vào ao, những con cá chép đủ màu sắc đang tụm lại ăn, trông rất thư thái.
Ngắm cá cũng có thể đến cung của cô ngắm cơ mà?
Bình phương nghi cứ bước vài bước lại ngoài nhìn, cuối cùng bất lực đi về phía cung của mình.
Ninh Thư rải một ít thức ăn cho cá vào trong ao, vỗ tay, trở về Huyền Đức Điện để xem tấu chương, có thể rất nhanh cô sẽ rời khỏi thế giới này.
Tất cả thành viên của Thẩm gia đều bị giam trong phủ tướng quân, nguyên chủ của cô muốn làm gì thì tùy, hiện tại việc của cô là loại bỏ những tay chân thân tín của Thẩm gia, đặc biệt là các quan lại có mối liên hệ mật thiết với họ.
Sau khi gặp Bình phương nghi ở ngự hoa viên, Ninh Thư lại gặp Lục chiêu nghi.
Ninh Thư:…chẳng phải cô ta đang bị cấm túc trong cung sao?
“Bệ hạ.”
“Sao nàng lại ra ngoài?”
“Thần thiếp đi thăm thái hậu, người bị bệnh nên thần thiếp muốn đến chăm sóc.” Lục chiêu nghi nói.
Ninh Thư: “Nàng thật hiếu thảo, hãy tiếp tục phát huy.”
Lục chiêu nghi suy nghĩ một chút rồi nói: “Bệ hạ, thần thiếp có việc này không biết có nên nói hay không?”
Ninh Thư ghét nhất kiểu úp mở thế này, cô bình tĩnh nói: “Nếu biết không nên nói thì đừng nói.”
Lục chiêu nghi lập tức không nói nên lời, lịch sử đã ghi lại nói rằng người trước mắt này đã có một thời kỳ cai trị khai sáng và mở ra một thời đại hoàng kim, nhưng cái tính cách này thật sự là…
“Thần thiếp biết bệ hạ là người cô đơn.” Cô độc, một mình xông pha, vừa đánh vừa củng cố triều chính.
Ninh Thư: “Ừm…”
Cô không biết nguyên chủ có cô đơn hay không, nhưng cái cách mà cô ta nhìn người khác bằng ánh mắt “tôi là người hiểu bạn nhất” luôn khiến cô bực mình.
Nghĩ rằng mình hiểu người khác chỉ dựa vào một vài thông tin rời rạc từ trong sách lịch sử thì hơi kiêu ngạo.
Thành thật mà nói, nhìn thấy thái độ “Tôi hiểu bạn nhất” của cô ta Ninh Thư có cảm giác muốn tát vào mặt.
Ninh Thư nói: “Không hề cô đơn.”
“Càng lên cao, càng lạnh.”
“Trẫm sẽ mặc thêm quần áo.”
Lục chiêu nghi: …. không ngờ người này lại hài hước đến thế.
“Đi thăm thái hậu đi.” Ninh Thư vẫy tay cho cô ta lui.
Cô ta đặt hộp thức ăn xuống và mở nắp ra, “Bệ hạ, đây là một số bánh ngọt thần thiếp tự làm, người ăn thử nhé.”
“Cứ để đó đi.” Ninh Thư nói.
Tần phi lấy hết can đảm vươn tay nắm lấy tay Ninh Thư đang đặt trên bàn đá.
Ninh Thư: ?????
Nhìn xuống bàn tay tái nhợt của cô ta trên tay mình, Ninh Thư im lặng.
Lục chiêu nghi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Ninh Thư, ánh mắt hiện lên vẻ thương hại.
Ninh Thư rụt tay lại, không hiểu cô ta thương hại mình vì điều gì. Lục chiêu nghi thương hại cho một vị hoàng đế, cảm thấy tiếc vì người thống trị tối cao thật đáng thương, không có người tâm phúc bên cạnh, thật đáng thương và bi thảm.
Nhưng điều cô ta không hiểu đó chính là một người đáng thương như thế lại có thể tước đoạt mạng sống người khác chỉ bằng một lời nói, thiên đường hay địa ngục, giàu sang vinh hiển, tất cả đều có thể thay đổi bằng một lời nói.
Tại sao cô ta lại nghĩ hoàng đế là một người đáng thương?
Cảm giác của Ninh Thư đối với Lục chiêu nghi chính là cô ta tự cho mình là người quá quan trọng, tin rằng mình là người khác biệt, mang đến cho hoàng đế sự an ủi, ấm áp và tình cảm chân thành.
Ninh Thư thở dài, xua tay cho cô ta lui, lười biếng đến nỗi không thèm động vào bánh ngọt.
Những chiếc bánh này nhìn là thấy không ngon rồi.
—
Tin tức hoàng đế thích đi dạo trong ngự hoa viên lan rộng, và hiện tại có rất nhiều phi tần lượn lờ trước mặt cô, sau nhiều lần như thế Ninh Thư cũng không đến ngự hoa viên nữa.
Trong thời gian này, Ninh Thư cũng tình cờ gặp Bình phương nghi vài lần, thấy cô ta hoạt bát tràn đầy năng lượng, Ninh Thư tự hỏi Lương mỹ nhân chẳng lẽ không làm gì mà cả ngày chỉ ngồi thêu thùa hay sao?
Tại sao không thấy ả hành động gì cả?
Thực ra, Ninh Thư đã nhầm về Lương mỹ nhân, cô nàng này xuất thân từ một gia đình làm nghề y và cực kỳ am hiểu về y học. Tất nhiên, ả cũng có hiểu biết về độc dược, cũng đã dùng độc rồi nhưng vì lý do nào đó Bình phương nghi lại không bị ảnh hưởng.
Sau khi thảo luận vấn đề này với hệ thống của mình, hệ thống kết luận rằng có thể cơ thể của cô ta đã được hệ thống kia sửa đổi, khiến cho miễn nhiễm với mọi loại độc.
Vì độc dược không có tác dụng, nên Lương mỹ nhân cần tìm một cách khác đối phó với cô ta.
Lương mỹ nhân gãi đầu, gãi tới mức muốn hói luôn, cố tìm cách thủ tiêu Bình phương nghi một cách kín đáo, không gây rắc rối cho nguyên chủ của mình.
Dù sao thì nguyên chủ của ả cũng sẽ sống tại hậu cung sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Hệ thống nói: “Đi thăm Bình phương nghi di, không phải cô biết thôi miên sao? Dùng nó đi.”
“Đúng ha, thôi miên.” Lương mỹ nhân lấy kim chỉ ra “Đi thăm thì phải nhất định mang theo quà.”
“Lại muốn thêu à? Chỉ cần chọn vài món trang sức trong hộp là được.” Thêu thùa thì tốn nhiều thời gian quá.
“Thật ra thì tôi khá là thích thêu.” Lương mỹ nhân nói với vẻ tiếc nuối.
Hệ thống im lặng.
Gửi phản hồi