Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư không biết Lý Huy vì cái gì mà phải dùng tình cảm ra thề thốt, nếu hắn cần tiền thì đi mượn, sau này thành công rồi trả lại cũng được mà.
Đã muốn tiền, còn muốn tình để khỏi phải trả tiền, thế là hắn dùng cách thức này sao?
Lấy tình cảm ra đánh cược, để cho người ta cam tâm tình nguyện dâng cho mình, hơn nữa phải dâng hai tay, cầu hắn nhận lấy.
Không lấy không được.
—
Giữa trưa, Ninh Thư vẫn chuẩn bị bữa ăn phong phú cho Lý Huy, sơn hào hải vị, sau bữa ăn còn có bánh ngọt tráng miệng, còn có trà xanh giải khát. Mỗi loại đều có hương vị rất tốt, toàn là những thứ Lý Huy chưa bao giờ đuọc ăn.
Lý Huy cảm thấy mặc dù hơi bị tổn thương, trước đó huyên náo tan rã không vui vẻ, nhưng nữ tử này vẫn cho hắn ăn uống sung sướng.
Trong lòng nàng vẫn là đau lòng cho hắn đúng không, chỉ là nói năng hơi chua ngoa tí nhưng lòng mềm như đậu hủ, không giống như đại tẩu của hắn, mở miệng ra là chửi rủa người khác.
Hơn nữa, tiếp xúc được một thời gian, Lý Huy phát hiện đồ trên người nữ tử này không giống như là tùy tiện dùng, chỉ là một cái trâm ngọc bình thường, nhìn qua thì thấy rất phổ thông, nhưng khi nhìn kỹ, điêu khắc chạm trổ trên đó rất tinh tế, đã vậy chất ngọc còn rất trong.
Vải vóc mặc trên người cũng vô cùng tốt, mặc dù không phải là tơ lụa gấm nhung hay thêu trang trí trên đó, nhưng nhìn rất phiêu dật, giống như tiên nữ vậy.
Trên núi không chỉ có tiên nữ, cùng có thể có yêu quái.
Nhưng nữ tử này nhìn không giống như yêu quái, nghe nói yêu quái sẽ ăn thịt người.
Ở trong rừng rậm thâm sơn như thế này, những đồ vật đó từ đâu mà có.
Lý Huy hỏi: “Những thứ này đều mua sao?”
Ninh Thư lắc đầu: “Không phải, trên núi cái gì cũng có, gà rừng, nấm rừng, còn mấy tổ yến huyết này là lúc trước phụ thân mua, nhưng ta không thích ăn.”
Lý Huy:…
Mỗi lần nghe mấy lời như vậy hắn đều bị bạo kích, không thích ăn yến huyết, không thích ăn sơn hào hải vị.
Cái cách khoe khoang này thật làm hắn bực mình.
Rất bực mình.
Hắn thì nghèo khổ không có để ăn, cơm khô rau dại qua này, 1 tháng chắc gì đã có thịt ăn, thế nhưng nữ tử này lại không thích ăn yến huyết, tổ yến toàn mấy nhà giàu có trên trấn ăn, huống chi là loại yến huyết trân quý này.
Mẹ nó!!!
Lý Huy đột nhiên có cảm giác muốn giết người.
“Đây đều là cô nương bắt sao?” Lý Huy hỏi.
Ninh Thư gật đầu: “Đúng thế, phụ thân nói, thợ săn thì phải có công phu trong người, không thì sẽ bị dã thú cắn giết, mỗi sáng sớm ta đều dậy luyện võ, thói quen này vẫn luôn được duy trì, cho dù phụ thân qua đời nhưng ngày nào ta cũng dậy sớm tập luyện.”
Tập võ hả?
Lý Huy nhìn nữ tử trước mặt, dáng người yểu điệu không giống người mạnh mẽ, cũng không giống nữ tử tập võ, thật sự là lợi hại như vậy sao?
Lý Huy chỉ có thề đè nén lại suy nghĩ muốn dùng biện pháp cứng rắn.
Nếu như là một người biết công phu, hắn muốn dùng biện pháp mạnh rất khó khăn.
Hơn nữa, giờ hắn còn đang bị thương.
Mẹ nó, lão thợ săn kia thật muốn luyện nữ nhi mình thành nữ tướng quân luôn hay sao, không chỉ tẩy não còn để cho nữ nhi luyện võ, sao không để cho nữ nhi nhà ngươi đi xuất gia luôn đi.
Không có nam nhân nào dám làm phu quân của nữ nhân như thế này cả, cưới về không thuần phục được, không được,…
Lão thợ săn thật có bệnh, muốn nữ nhi của mình cô độc cả đời hay sao?
Lý Huy quả thực không biết nói gì.
Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể chinh phục được nữ tử này.
Được cái là nữ tử này chưa từng động võ trước mặt hắn, có thể nói nàng là người không thích động võ, hay là võ công không tốt lắm.
Đầu óc Lý Huy vì suy nghĩ mà muốn nổ não, vì nữ tử này, hắn suy nghĩ quá nhiều rồi, đời này ngoài việc đọc sách, hắn còn chưa quan tâm việc khác nhiều đến vậy.
Ninh Thư nhìn sắc mặt Lý Huy, cô bĩu môi, muốn dùng sức mạnh sao, cẩn thận thằng em nhỏ nha, thời đại này đối với nữ nhân rất hà khắc, nếu như thân không trong sạch thì chỉ có đường chết mà thôi.
Cơ bản là chặt hết đường lui của nữ nhân.
Ninh Thư lãnh đạm nói: “Công tử vẫn không nên ở lại đây, nhanh về đi, không thì người trong nhà lại lo lắng, hồi giờ công tử đi vắng người nhà không lo lắng sao?”
Lý Huy sờ sờ cổ chân của mình, nói: “Thực ra thì, người trong nhà không thích ta lắm, đại tẩu không thích ta còn rất ghét ta, song thân cũng đã qua đời, xét về mặt nào đó, ta cùng cô nương cũng coi như là giống nhau, đều là người cô đơn.”
Ninh Thư hiếu kì hỏi: “Tại sao tẩu tử lại ghét bỏ công tử?”
“Bởi vì ta tiêu tốn thời gian vào việc học, mỗi lần đọc sách đều đến nửa đêm, cho nên tẩu tử bảo ta lãng phí dầu thắp đèn.”
Lý Huy nói đến chuyện trong nhà, trên mặt hiện lên sự bi thương và chán ghét, từng giờ từng khắc Lý Huy đều muốn thoát khỏi cảnh nghèo khổ như vậy.
Hơn nữa, Lý Huy cảm thấy mình không thua kém ai, điều duy nhất hắn thua chính là không được sinh ra trong gia đình giàu có, có thể để cho hắn muốn làm gì cũng được, không cần lo lắng trước sau, sẽ không vì lãng phí một chút dầu thắp đèn mà bị chửi rủa.
“Tại sao lại đọc sách ban đêm, vì sao không đọc sách ban ngày, ban ngày công tử làm cái gì?” Ninh Thư hỏi, bởi vì có một số người giả vờ cần cù.
Hoặc chính là làm biếng.
“Ban ngày, ta, ta còn phải làm ruộng.” Lý Huy nói, lúc bình thường, hắn sẽ đi tham gia mấy hội thi ngâm thơ do một số thư sinh tổ chức, hoặc một số người có chức quyền trên trấn tổ chức.
Nhưng Lý Huy tất nhiên không dám nói là hắn ban ngày đi tham gia yến hội.
Ninh Thư nhếch miệng.
“Mục tiêu lớn nhất đời ta chính là công thanh danh toại, người chỉ sống một đời nên cần phải phấn đấu vì mục tiêu của mình. Nhưng bởi vì ta sinh trong gia đình nghèo khó, nên thật khó để nhảy ra khỏi cái đầm lầy đó.” Lý Huy thâm tình nhìn Ninh Thư, “Sau đó lấy một thê tử xinh đẹp sống hết một đời.”
Ninh Thư trực tiếp nói: “Phụ thân ta nói, làm người không thể quá tham lam, không thì sẽ mất càng nhiều.”
Lý Huy:….
Lão thợ săn điên, dạy nữ nhi của mình điên theo luôn.
Chẳng phải nữ nhân đều nhã nhặn, hiền lương thục đức, thiện lương ôn nhu sao, vậy mà lão thợ săn mỗi ngày truyền thụ cho nữ nhi những suy nghĩ đại nghịch bất đạo…
Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, sao lão ta không dạy cho nữ nhi của mình tam tòng tứ đức, mà toàn dạy cái gì đâu không vậy.
Lý Huy chỉ muốn trở nên nổi bật, người trên người, chỉ cần hắn thi đậu trạng nguyên liền có thể thoát khỏi cảnh này, bay cao bay xa, còn có thể cưới một thê tử xinh đẹp, ôn nhu.
Địa chủ ở trong thôn của hắn là kẻ bụng phệ, lớn lên tai to mặt lớn, thế nhưng cưới vợ lẽ về lại là một mỹ nhân xinh đẹp đó thôi.
Lòng tham sao, hắn không có chút tham lam nào, hắn chỉ muốn thi đậu, muốn kiếm đủ tiền lên kinh ứng thí, mà nữ nhân trước mắt hắn chính là hi vọng, là phù hợp nhất.
Không phụ không mẫu, không gia tộc, không họ hàng, sau này ít phiền phức.
“Ta muốn cưới nàng làm thê tử, là thật đó, ta thật sự muốn cưới nàng, nếu như không thật lòng, ta thề như vậy làm gì?” Lý Huy trịnh trọng nói.
Nin Thư yên lặng nhìn vận khí màu tím trên người Lý Huy lại bị rút đi một tia.
Chậc, không nên tùy tiện mà buông lời thề nha.
Gửi phản hồi