Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Khi nhìn thấy sự việc như thế, trong lòng Ninh Thư không hề dao động, hiện tại dù có xuất hiện cái gì, cô đều cảm thấy rất bình thường.
Dù sao trong đầu nghĩ cái gì sẽ xuất hiện cái đó.
Lúc này đây, hẳn là sẽ có Peashooter.*
* Peashooter: (tạm dịch là đậu bắn súng) là một loại cây tấn công đầu tiên và loại cơ bản nhất trong chương trình trò chơi Plants vs. Zombies với giá 100 mặt trời. Nó là một loại cây bắn đậu, với tốc độ bắn là 1.5 giây mỗi 1 hạt đậu. Mỗi hạt gây 1 sát thương bình thường.
Hoa ăn thịt người sinh sôi thật nhanh, chỉ trong phút chốc liền đã một cái chồi non chui từ dưới đất ra, nhanh chóng lớn lên, trở thành một đóa hoa ăn thịt người xinh đẹp, chỉ cần có sinh vật sống đi ngang qua nó, trong một táp là đăng xuất ngay.
Dựa theo cái tốc độ sinh sôi này, toàn bộ trường học sẽ là thế giới của hoa ăn thịt người.
Tống Mặc nhìn những cây hoa ăn thịt người này, bụng nhộn nhạo, nói : “Tại sao lại xuất hiện mấy thứ này?”
Ninh Thư cầm dao trong tay, nói: “Giờ còn đi tìm thầy Hiệu trưởng không?”
Ninh Thư cảm thấy Hiệu trưởng chỉ là cái danh hiệu, hoàn toàn không có người thực, nhưng Tống Mặc cứ nhất quyết đi tìm để Hiệu trưởng gọi cứu viện bên ngoài.
Trong huyễn cảnh này, sân trường chính là thế giới, biết gọi ai tới cứu đây?
Ninh Thư cảm thấy dù có tìm được Hiệu trưởng, cũng không có tác dụng gì cả, nói không chừng Hiệu trưởng chính là đại ma vương, cả ngôi trường này đều chịu sự chỉ huy của ông ta, dù sao trong giấc mơ này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Không phải Ninh Thư làm biếng không muốn đi, mà là cô không muốn làm chuyện vô vị.
Nhưng Tống Mặc cứ nhất quyết đòi đi, cố gắng chịu đựng cơn đau sau lưng cõng Ninh Thư đi tìm Hiệu trưởng.
“Anh thả em xuống đi.” Ninh Thư nói với Tống Mặc, “Em cảm giác ngôi trường này đã không còn bao nhiêu người còn sống.”
Những bông hoa ăn thịt người xuất hiện để quét dọn chiến trường, hấp thu dinh dưỡng từ thi thể người chết.
Đã vậy, chúng nó còn to lớn đến dọa người.
“Tại sao tôi hôm qua anh xuất hiện?” Ninh Thư nhỏ giọng hỏi Tống Mặc.
“Đêm qua là sao?” Tống Mặc không hiểu hỏi lại.
A, giấc mơ đêm qua là của cô, Tống Mặc xuất hiện trong giấc mơ của cô, cho nên anh ta không hề hay biết.
Vậy hiện tại cô vẫn đang nằm trong giấc mơ của mình ư?
“Không có gì.” Ninh Thư nhìn đôi chân của mình, trong lòng suy nghĩa, làm sao để đột phá được tình huống hiện tại.
Mãi mãi không kết thúc, có phải cô đã bị mất phương hướng rồi không?
Tống Mặc và Ninh Thư không nói chuyện, bầu không khí im lặng, xung quanh chỉ có tiếng gió và tiếng “rộp rộp” của hoa ăn thịt người.
Toàn bộ thế giới chỉ còn có cô và Tống Mặc.
Tống Mặc cũng không còn ý định đi tìm thầy Hiệu trưởng, hiện giờ có tìm được hay không cũng là một vấn đề à nha, phải đi xuyên qua một biển hoa ăn thịt người, thật không dễ dàng chút nào.
Một chút sơ sẩy sẽ bị nó nhai “rộp rộp” ngay.
Tống Mặc bất đắc dĩ nhìn Ninh Thư: “Haizzz, xem ra xác suất chúng ta sống sót là rất thấp, cho dù là phim điện ảnh, cũng phải có 1 – 2 người sống, trải qua chuyện kinh khủng này, sẽ biết quý trọng mạng sống, sống hạnh phúc cùng nhau, rồi lại sinh ra mấy đứa con, đây đúng là kết thúc đẹp nha.”
Ninh Thư: ….
Không có hào quang nhân vật chính, còn đòi hỏi cuộc sống hạnh phúc giống như truyện cổ tích hả?
Dựa theo logic bình thường, lúc này chắc sẽ xuất hiện một siêu anh hùng, cứu những người còn sống ra khỏi tình huống này.
Nhưng… hiện tại không thấy có gì xảy ra, cho nên hy vọng một cuộc sống hạnh phúc là vô cùng viễn vông.
Ninh Thư cười ha ha, bụng Tống Mặc kêu “ùng ục”, làm bụng cô cũng kêu theo.
Ninh Thư chống cằm nhìn hoa ăn thịt người, nó có hàm răng bén nhọn, nước bọt chảy ra ngoài nhìn rất dữ tợn: “Khẩu vị của nó tốt thật, chỉ cần thứ đó là máu thịt đều ăn sạch.”
“Vậy bây giờ chúng ta đi tìm đồ ăn đi.” Tống Mặc nói, “Trong trường có siêu thị, chúng ta đến đó đi.”
“Ừ, nhưng mà muốn đi tới đó cũng cần phải đi qua sân vận động.” Ninh Thư mỉm cười nói.
Tống Mặc nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm xung quanh xem có vũ khí nào để đối phó với bọn kia không?
Trong tay Ninh Thư có dao, nhưng lại là dao găm, còn có thêm cây kéo, muốn đánh nhau thì phải tiếp cận gần với cây hoa đó. Nhưng mà….hoa ăn thịt người chỉ cần một hơi đã có thể nuốt chửng người tới gần nó.
Không chỉ vậy, nước bọt của nó còn có tính ăn mòn, một khi dính vào người, chỉ chốc lát sau đã bị ăn mòn sạch sẽ.
Má nó, càng chơi càng lớn, đây là muốn đem người khác dồn vào chỗ chết, trước sau gì cũng không thoát được.
Phải làm sao mới có thể trở về thế giới hiện thực đây, cho dù hiện tại là thế giới thật đi chăng nữa, cảm giác của thân thể, cảm giác đau, vị giác, xúc giác, khứu giác đều rất bình thường, nhưng loại thế giới không có quy luật này làm cho người ta nghĩ đây chính là thế giới hư ảo.
“A…” Tống Mặc đột nhiên bị một con muỗi to lớn từ trên cây bay đến chích, mọe nó, con muỗi này to tới bất thường, giống như một con bò to lớn.

Nó dùng ống hút to dài của mình để hút máu, chỉ trong nháy mắt, đã hút sạch máu thịt của Tống Mặc, ngay cả xương cốt cũng không còn, chỉ còn sót lại túi da mềm nhũn rớt trên mặt đất.
Ninh Thư lùi lại, cô nhìn con muỗi to lớn mà da mặt co quắp, cô chưa bao giờ nghĩ đến lại có một con muỗi to như vậy.
Cô từng thấy có một vài con muỗi lớn hơn bình thường chút xíu, bây giờ nó lại to chà bá như vậy, quá CMN kinh dị, xung quanh còn xuất hiện thêm sáu con muỗi khác, nhìn dữ tợn vô cùng.
Sau khi con muỗi hút máu Tống Mặc xong, người lúc trước còn sống sờ sờ chỉ còn một tấm da.
Âm thanh “ong, ong” của con muỗi cũng được phóng lại lên gấp nhiều lần, giống như âm thanh ma quỷ, “ong, ong, ong….” liên hồi làm cho đầu cô như muốn nứt ra.
Con muỗi to lớn bay về hướng Ninh Thư đứng, cô xoay người chạy như điên. Cuối cùng vẫn bị con muỗi bắt được, ống hút to dài đâm vào da thịt, làn da cô như muốn tét ra. Có thứ chất lỏng gì đó chảy vào da, sau đó là cảm giác rất ngứa ngáy vô cùng. Khi máu bị hút ra, toàn thân cô co rút, thống khổ vô cùng, thậm chí cô còn có giảm giác xương cốt cũng bắt đầu tan đi.
Vừa ngứa, vừa đau lại vừa lạnh!
“Chát…” Ninh Thư bị người tát một phát vào mặt.
Cô đột nhiên đứng lên, thở dồn dập, ôm tim, trái tim cô đập “thình thịch” giống như muốn nổ tung, hơn nữa lại bị co rút đau đớn, cả người cô đổ mồ hôi ướt đẫm.
Bởi vì động tác đứng lên của cô quá đột ngột, nên làm cô hơi choáng váng.
Toàn bộ người trong phòng học đều đưa mắt nhìn.
Giáo sư không vui, bà nhìn Ninh Thư nói: “Có chuyện gì?”
Ninh Thư đảo mắt xung quanh, đây không phải là lớp học hay sao? Chẳng lẽ mọi chuyện vừa xảy ra lại do cô nằm mơ?
Cô ngủ rồi mơ sao?
“Tôi nói có một số bạn bài tập còn không nộp, giờ nghe tôi giảng bài chán đến mức buồn ngủ phải không? Ngủ gật thì cũng thôi đi, giờ còn muốn quấy rầy những người khác nữa hả?”
Giáo sư nói lời bất mãn, vung tay ra hiệu: “Còn không chịu ngồi xuống sao, cô có ý kiến gì với tôi đúng không?”
Ninh Thư mơ màng ngồi xuống, Tống Mặc ngồi phía sau lại dùng bút chọc lưng của cô, cô mệt mỏi quay đầu hỏi: “Có chuyện gì?”
Tống Mặc đưa tay, trong lòng bàn tay anh ta có một con muỗi bị đánh chết, toàn là máu.
“Em ngủ gật, muỗi chích trên mặt em.” Tống Mặc nhỏ giọng nói.
Ninh Thư…
Chẳng lẽ… vì cô bị muỗi chích trên mặt, nên mới mơ thấy cảnh bị con muỗi biến dị to lớn rượt đuổi sao?
Ninh Thư xoa trán, toàn thân bủn rủn, miệng đắng lưỡi khô, cảm giác vô cùng khó chịu.
Người chết trước mắt cô lúc trước, nay lại còn sống?
Cứ sống sống chết chết như vậy, cô thật sự không hiểu nổi.
Gửi phản hồi