Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư thật sự cúi đầu bái phục Nghê Bạch Vi rồi, rốt cuộc cô ta muốn làm gì?
Mà lại tìm ra cái cớ khó chịu như vậy nữa chứ.
Mặt Ninh Thư không chút biểu cảm, nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết ta không có võ công, mỗi năm đều không săn được con mồi nào sao, cách ta bảo vệ bản thân chính là không đi săn, nghe rõ chưa.”
Nghê Bạch Vi: …
Thật là lúng túng.
Nghê Bạch Vi vội vàng giải thích, “Đại hoàng tỷ, ta thật sự không cố ý, tỷ tin ta đi.”
“Cái gì mà không cố ý?” Ninh Thư hỏi lại.
“Ta không cố ý nhắc đến chuyện này, ta không biết.” Nghê Bạch Vi nói, bình thường chỉ nghe được từ miệng cung nhân nói hoàng thái nữ thế này thế kia bất tài, nhưng không ngờ trong trường săn bắn lại vô dụng như vậy a.
Vô tình lại đạp phải điểm yếu của đối phương.
Trong lòng Nghê Bạch Vi có chút hối hận, luôn cảm thấy mình có khả năng làm người khác tức giận, vị nữ cấp trên trước kia cũng luôn nói cô ta không hiểu chuyện, luôn miệng quát mắng, bây giờ lại bị hoàng thái nữ ghi hận.
“Ngươi là muội muội của ta, ngươi lại không biết tình huống của ta, rất lâu trước kia, Tiểu Thất còn nói với ta muốn bảo vệ ta, bây giờ ngươi lại đổi lời, sao cứ khiến ta đau lòng thế này, ngươi là Tiểu Thất sao, Tiểu Thất đáng yêu ngoan ngoãn, không giống ngươi luôn làm chuyện quá đáng như vậy.” Ninh Thư dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Nghê Bạch Vi.
Nghê Bạch Vi tim đập như sấm, cô ta đương nhiên không phải Nghê Bạch Vi ban đầu, nhưng nếu để người khác phát hiện ra, trong lòng Nghê Bạch Vi tràn ngập nỗi sợ hãi.
“Đại hoàng tỷ, ta là Tiểu Thất, tỷ không nhận ra ta sao?” Nghê Bạch Vi không tự nhiên nói.
“Phải vậy không?” Ninh Thư không còn vướng mắc chuyện này nữa, bảo Phong Ngọc Hiên rót cho mình một chén trà, hơi khát rồi.
Phong Ngọc Hiên đưa tay sờ thử nhiệt độ của ấm trà trên bàn, là nước ấm, rồi rót cho Ninh Thư một chén trà.
Trước tiên thử nhiệt độ nước rồi mới rót trà, trông rất ấm áp.
Phong Ngọc Hiên trước tiên rót cho Ninh Thư một chén trà, do dự một chút rồi lại rót cho Nghê Bạch Vi một chén, Nghê Bạch Vi lập tức cười lên, “Cảm ơn đại tỷ phu.”
Phong Ngọc Hiên bình thản ừ một tiếng, nói: “Thất hoàng nữ điện hạ, Thái nữ đến lều trại hơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
“Ta hiểu rồi.” Nghê Bạch Vi có chút miễn cưỡng đặt chén trà xuống, ra khỏi lều.
Ninh Thư đối với việc này không có bất kỳ ý kiến gì, Phong Ngọc Hiên giải thích: “Băng Yên, ta bảo đảm chuyện này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa?”
Ninh Thư hỏi lại: “Ngươi muốn đánh gãy chân Tiểu Thất?”
Phong Ngọc Hiên: “…Không có chuyện đó.”
Ninh Thư: “Chân mọc trên người nàng ta, chẳng lẽ ngươi còn có thể quản được nàng ta đi đâu hay sao.” Sự bảo đảm của ngươi rất vô lực biết không.
Đừng dùng những lời hứa suông đó để qua mặt người khác.
Ta cũng không cần lời hứa của ngươi.
Phong Ngọc Hiên: …
Hoàng thái nữ không chỉ bất tài, còn có chút lạnh lùng vô tình, và cả… bệnh thần kinh.
Lời hứa của hắn là bảo đảm sẽ không có bất kỳ vướng mắc gì với Nghê Bạch Vi nữa, nhưng thái độ không thèm để ý của đối phương khiến Phong Ngọc Hiên vô cùng bất lực.
Cảm giác mình nói đối phương kiểu gì cũng không hiểu, hoặc là hiểu rồi nhưng căn bản không để ý.
Cảm giác này rất tra tấn người.
Trong lều yên tĩnh, Ninh Thư uống trà, Phong Ngọc Hiên ngồi bất động, hai người im lặng, vừa xa lạ vừa đề phòng.
Trong lòng Phong Ngọc Hiên thở dài một hơi.
“Nữ hoàng bệ hạ giá lâm.” Một hồi tiếng trống vang vọng khắp khu rừng, làm kinh động chim chóc trong rừng.
Ninh Thư từ trong lều đi ra, bên cạnh là Phong Ngọc Hiên phong hoa tuyệt đại, khiến không ít ánh mắt tập trung vào Phong Ngọc Hiên.
Con trai của vị tể tướng nổi tiếng kinh đô, từ sau khi thành thân, gả cho hoàng thái nữ liền lui khỏi vòng giao tế kinh đô, hôm nay đột nhiên thấy Phong Ngọc Hiên, ánh mắt kinh diễm vẫn không ít.
Nữ hoàng đứng trên đài cao, nhìn xuống phía dưới quỳ đen kịt một mảng, ước chừng tính toán, hơn năm trăm người.
Nữ hoàng bệ hạ hô: “Đứng dậy.”
Lập tức trống mõ vang trời, từng tiếng gầm rú vang lên, khiến người ta huyết khí sôi trào, hận không thể ngay lập tức xông ra đánh hổ trắng, vật gấu mù.
Biểu cảm của Ninh Thư rất bình tĩnh, không hề bị bầu không khí sôi nổi lây nhiễm, nói chính xác hơn là có chút khổ sở.
Cũng khổ sở không kém là Nghê Bạch Vi, giữa những tiếng hô hào vang dội, nhìn những người kích động đó, sắc mặt Nghê Bạch Vi tái nhợt, đây không phải là chạy 800m ở trường học, mà là hoạt động có thể mất mạng.
Nghê Bạch Vi không biết võ công, nhưng ký chủ cũng biết một ít võ vẽ, cô ta biết luyện võ là việc rất khổ cực, đôi khi còn phải ngâm thuốc tắm, tránh cho cơ thể bị thương tổn ngấm ngầm.
Nghê Bạch Vi xuyên qua đến thân thể này liền bỏ võ công luôn, hiện giờ ngay cả cung tên cũng không biết kéo, huống gì yêu cầu cô ta bắn tên trúng con mồi là việc rất khổ sở.
Nhưng nữ hoàng lại bắt cô ta đi săn, vậy phải làm sao đây.
Nghê Bạch Vi không nhịn được dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Phong Ngọc Hiên.
Phong Ngọc Hiên: …
Cho nên đợt đi săn này, một mình hắn phải gánh cả hai quả tạ!?
Phong Ngọc Hiên cau mày, nếu hắn nhớ không lầm, Thất hoàng nữ là biết võ công mà, có lẽ là vì lần đầu tiên đi săn nên trong lòng hơi căng thẳng mà thôi.
Cho nên hắn phải nắm tay dìu dắt hai người không biết săn bắn? Ai giết hắn luôn cho nhẹ người có được không!
Tuy rằng hoàng thái nữ mỗi năm đều tham gia hoạt động săn bắn, nhưng cũng gần như người mới.
Phong Ngọc Hiên đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi mệt mỏi.
Phong Ngọc Hiên đành gật nhẹ đầu ra dấu với Nghê Bạch Vi, Nghê Bạch Vi lập tức thở phào nhẹ nhõm, ít nhất có Phong Ngọc Hiên chiếu cố cô ta, có thể an lòng một chút.
Nghê Bạch Vi không muốn bản thân rơi vào tình huống chết oan uổng, khó khăn lắm mới xuyên không, không thể cứ thế mà chết được, đến thế giới này cũng đã dần làm quen được một thời gian rồi.
Xác của cô ta ở hiện đại có lẽ đã bị hỏa táng rồi, lần này mà chết chắc chắn sẽ biến thành quỷ hồn lang thang.
Không muốn!!! Rất không muốn aaa!!!
Ninh Thư đương nhiên nhìn thấy sự tương tác giữa Phong Ngọc Hiên và Nghê Bạch Vi, trực tiếp lên tiếng nói: “Ngọc Huyên là muốn dẫn Tiểu Thất cùng đi săn.”
Phong Ngọc Hiên: “…Không phải.”
Ninh Thư: “Lần đầu tiên Tiểu Thất đến trường săn, khó tránh khỏi việc khó thích nghi, ở đây muội ấy chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi cũng đã đáp ứng rồi mà?”
Phong Ngọc Hiên: Hắn nói cái gì, hắn đã nói cái gì, hắn không nói gì cả.
Phong Ngọc Hiên đôi khi cảm thấy hoàng thái nữ khá đáng sợ, hắn rõ ràng không nói gì với Nghê Bạch Vi cả, nhưng hoàng thái nữ lại có thể biết được một số nội tình.
Ninh Thư cảm thấy nên tự ban cho mình giải thưởng “Lôi Phong” (*), dù sao trên mảnh giấy nhắn gửi Nghê Bạch Vi, cô đã nói rõ trong cuộc săn bắn nhất định sẽ chăm sóc tốt cô ta, sẽ dùng tính mạng bảo vệ Nghê Bạch Vi, yêu thương Nghê Bạch Vi, sẽ không để cô ta bị thương tổn dù chỉ một cọng lông.
(*) “鋒獎” là “Lôi Phong” là một nhân vật nổi tiếng ở Trung Quốc được ca ngợi về tinh thần giúp đỡ người khác, quên mình vì lợi ích cộng đồng.
Không biết Nghê Bạch Vi nhận được thư sẽ xúc động đến mức nào, không cần cảm ơn.
Phong Ngọc Hiên bị ánh mắt của Ninh Thư nhìn khiến cho cảm thấy khó hiểu, kẹt ở giữa quả thực rất khó chịu, danh nghĩa hắn là chính phu của hoàng thái nữ, nhưng hiện tại lại thêm một Nghê Bạch Vi, cảm giác này thật giống như đang đi trên đầu mũi dao, đi trên bờ vực, sơ sẩy một chút sẽ tan xương nát thịt.
Đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, chưa kể còn có thể liên lụy đến mẫu thân của hắn.
Phong Ngọc Hiên nhìn quanh một vòng toàn bộ trường săn đều không thấy mẫu thân của mình.
Gửi phản hồi