Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
“Những ai không được chia súng cũng đừng bực bội, vì loại súng này tiêu hao lực tín ngưỡng, uy lực sát thương rất lớn. Một phát có thể cầm cự được một khoảng thời gian, nhưng cái giá phải trả chính là tiêu hao tín ngưỡng của bản thân.” Người đàn ông mặc sườn xám nói.
Anh ta khá khéo léo trong cách xử lý tình huống, để không ai cảm thấy bất mãn.
Ninh Thư nghĩ đến Mặc Minh, có lẽ vì khí vận của anh ta quá lớn nên mới bị chọn vào quân đội linh hồn.
Thật ra, với loại khí vận đó, dù có luân hồi cũng sẽ đầu thai vào một gia đình tốt. Có khi kiếp trước đã cứu rỗi thế giới, nên mới tích lũy được vận khí lớn đến mức cơ thể cũng không thể chịu đựng nổi.
Không biết cuộc chiến này bao giờ mới kết thúc. Trước đây cảm thấy nhiều nhiệm vụ đã quá mức khó khăn, nhưng bây giờ nghĩ lại, vẫn còn tốt hơn tình cảnh này rất nhiều.
Nhìn thấy hàng loạt bóng đen dày đặc ùn ùn kéo đến như thủy triều, thực sự khiến người ta rợn cả da gà, không ngừng run rẩy vì sợ hãi.
Ninh Thư nhắm mắt lại. Dù cơ thể không biết mệt mỏi, nhưng nếu tinh thần quá căng thẳng thì cũng dễ xảy ra vấn đề.
Phải dưỡng sức thì mới có thể tiếp tục chiến đấu.
Cô nhớ lại lần trước từng gặp con chuột này khi còn làm công chúa, hơn nữa nó còn đi theo Lý Ôn. Không lẽ con chuột đó thích Lý Ôn sao? Nếu hắn biết đó là loại sinh vật gì thì không biết mặt mày sẽ thế nào nhỉ?
Có lẽ bây giờ Lý Ôn cũng không còn tồn tại nữa.
Ai mà biết được chứ.
Ninh Thư thở dài. Không biết phải hy sinh bao nhiêu thì mới có thể bảo vệ hàng tỉ vị diện này. Không chỉ là hàng tỉ thế giới sinh linh, mà còn có cả vô số thế giới luân hồi cũng cần được bảo vệ.
Cô nhất định phải sống sót. Cô còn phải nuôi dưỡng thế giới luân hồi của mình. Cô chỉ còn thiếu hai căn nguyên thế giới nữa là có thể kiến tạo một thế giới thuộc về riêng mình.
Chết tiệt, nếu thực sự kiến tạo thế giới, thì có phải cũng sẽ bị kéo ra chiến trường để chứa chấp sinh linh từ những vị diện bị phá hủy không?
May mà bây giờ thế giới vẫn chưa hoàn thành, thậm chí cô còn không chắc nó có thể tiến hóa được hay không. Nếu chỉ là một thế giới nhỏ bé, thì làm sao chứa đựng được nhiều sinh linh đến thế?
Hơn nữa, sinh vật ngoại lai luôn tạo ra xung đột đối với thế giới gốc.
“A Oản đã kiến tạo thế giới chưa?” Ninh Thư hỏi Người đàn ông mặc sườn xám.
“Rồi. Trong số các Hóa thân Pháp tắc, cô ấy được xem là rất mạnh. Cho dù tôi là Hóa thân Pháp tắc Thời gian, cũng chưa chắc có thể đánh bại cô ấy.” Người đàn ông vừa trả lời, vừa làm quen với khẩu súng trong tay.
Thật tốt, A Oản thực sự trông rất tiêu dao tự tại.
Còn Hồng Ngọc đã chết kia lúc nào cũng muốn tranh cao thấp với A Oản, nhưng người ta vốn chẳng thèm để ý. Không phải vấn đề pháp tắc mạnh hay yếu, mà là A Oản thực sự rất mạnh mẽ, chứ không phải vì muốn tranh giành danh tiếng hay để người khác công nhận.
Một nữ thần thực thụ.
Chắc chắn A Oản là một nhiệm vụ giả lão luyện.
“Tới rồi.” Người đàn ông mặc sườn xám lạnh lùng nói.
Ninh Thư mở mắt, nhìn về phía hố đen. Hình như có gợn sóng dao động, có thứ gì đó sắp tràn ra, như thể đang chực chờ bùng nổ.
Cô nói với các Hóa thân Pháp tắc: “Bây giờ chúng ta phải hợp tác, sắp xếp thành một đội hình dễ phòng thủ, khó công phá. Như vậy, cơ hội sống sót của mọi người mới cao hơn.”
Người đàn ông mặc sườn xám gật đầu.
Mọi người bắt đầu xếp thành đội hình, luân phiên tấn công. Dù không biết mệt mỏi, nhưng họ vẫn hỗ trợ lẫn nhau.
Trong số các Hóa thân Pháp tắc, Người đàn ông mặc sườn xám có vẻ rất có uy tín. Những gì anh ta nói mọi người đều nghe theo.
Huống hồ, đây là lúc quyết định tính mạng, không phải lúc để tùy tiện làm bừa.
Sóng gợn trên hố đen dao động ngày càng nhanh, cuối cùng giống như mở ra thủy triều, vô số con chuột tràn ra từ hố đen.
Ninh Thư cảm thấy toàn thân tê dại, thật quá ghê tởm, chứng sợ lỗ và sự đông đúc này đúng là không thể chịu nổi.
Chuột từ khắp các hố đen tuôn ra, chỉ trong chốc lát đã phủ kín cả vũ trụ. Người đàn ông tỏa hương thơm trong bộ quân phục, Thái Thúc trong bộ đồ đen, và Phủ Quân lịch lãm đều lơ lửng trên bầu trời chiến trường.
Người đàn ông tỏa hương thơm ra lệnh: “Tấn công.”
Lệnh vừa ban ra, vô số đợt tấn công rực rỡ như pháo hoa nổ tung khắp nơi.
Ninh Thư nhận thấy những con chuột phía trước lớn hơn nhiều so với những con phía sau. Có vẻ như chúng đã tiến hóa mạnh mẽ hơn. Một số con yếu hơn bị kẹp ở giữa, còn ở phía sau lại xuất hiện những con chuột mạnh mẽ hơn nữa, thân hình to lớn, cơ bắp cuồn cuộn.
Chúng thực sự đang áp dụng chiến thuật Điền Kỵ, xen kẽ mạnh – yếu – mạnh. Nếu đợt chuột mạnh đầu tiên tấn công làm hao mòn phòng thủ, đợt yếu hơn tiếp tục xông lên, sau đó đợt mạnh hơn nữa ập đến, thì đây chắc chắn là kịch bản toàn quân bị tiêu diệt.
Xem ra chúng không chỉ tiến hóa về cơ thể, mà còn tiến hóa cả trí tuệ nữa.
Ninh Thư bắt đầu tấn công, tạm thời chưa sử dụng lực tín ngưỡng. Các Hoá thân Pháp tắc đồng loạt triển khai, từng luồng sức mạnh giao hòa như pháo hoa bùng nổ, tạo ra sát thương vừa đủ để cầm cự.
Tuy nhiên, những con chuột mạnh ở phía trước có khả năng phòng thủ vô cùng kiên cố. Dù bị Ninh Thư đóng băng trong băng giá, chúng vẫn giãy giụa. Dù bị nước sôi như dầu nóng dội qua làm cháy trụi lớp lông, chúng vẫn lao về phía trước với đôi mắt tràn đầy tham lam và khao khát thức ăn.
Nhìn cảnh tượng này, Ninh Thư bắt đầu nghi ngờ. Trước đây cô từng gặp chuột nhưng chúng không hề hung tợn đến mức này. Có khi nào chỉ là chúng trông giống nhau thôi chăng?
Mặc dù trận chiến phía dưới vô cùng tàn khốc, hai phe đều như máy xay thịt, nhưng ba người đứng trên cao, Phủ Quân, Thái Thúc và Người đàn ông tỏa hương thơm vẫn chỉ bình tĩnh quan sát cục diện mà chưa hề ra tay.
Bỗng từ trong hố đen vọng ra từng tiếng “chít chít” chói tai, dường như có thứ gì đó kinh khủng sắp xuất hiện. Ngay sau đó, những quái vật to lớn như núi tràn ra từ hố đen, khổng lồ đến mức không thể nhìn rõ toàn bộ hình dạng.
Chúng rất nhiều và không con nào giống con nào. Có con toàn thân phủ đầy mắt, từ trong mắt phát ra những tia sáng. Bất cứ thứ gì bị ánh sáng đó chiếu trúng đều lập tức hóa thành tro bụi.
Những con quái vật này không ngừng tràn ra từ hố đen, khiến Ninh Thư sững sờ đến ngây người.
“Vãi thật! Đây là thứ quỷ gì vậy?”
Ngay khi chúng xuất hiện, ba người vẫn đứng yên bấy lâu liền lao thẳng đến chiến đấu.
Phủ Quân biến thành một Dạ Xoa khổng lồ, tay cầm một cây đinh ba to tựa như có thể đâm thủng cả vũ trụ, chỉ cần một cú đâm là có thể hủy diệt cả một vị diện.
“Hự… Khụ.” Dưới lớp vỏ ngoài lịch lãm với áo đuôi tôm và nơ cổ, hóa ra Phủ Quân lại là một kẻ cực kỳ hung tàn.
Chỉ với một nhát xiên, anh ta đã đâm chết một con quái vật. Một cú giẫm chân cũng đủ nghiền nát cả đàn chuột. Cơ thể anh ta như một đám sương mù, lũ chuột không thể gây tổn thương.
Về phần Người đàn ông tỏa hương thơm, hắn được trang bị tận răng, liên tục sử dụng các loại vũ khí. Bất cứ thứ gì hắn đi qua đều bị tiêu diệt ngay lập tức.
Thái Thúc chỉ cần bóp nhẹ một cái, lũ quái vật liền vỡ vụn thành tro bụi. Mặc dù số lượng quái vật ngày càng nhiều, nhưng mỗi đợt xuất hiện đều bị tiêu diệt ngay lập tức.
Tuy nhiên, vẫn có một số con thoát được, trong đó có một con quái vật toàn thân phủ đầy xúc tu đang lao thẳng về phía Ninh Thư và đồng đội.
Những ai bị xúc tu của nó chạm vào đều bị nuốt chửng ngay lập tức. Khoảng cách giữa chúng đến cô ngày càng gần. Nếu chúng xuyên thủng phòng tuyến này, hậu phương sẽ không thể trụ vững.
Ninh Thư rút súng, sử dụng lực tín ngưỡng bắn ra một phát đạn.
Viên đạn bay ra là một quả cầu ánh sáng trắng, càng lúc càng lớn. Bất cứ con chuột nào chạm vào nó đều bị thiêu rụi thành tro, con quái vật đang lao đến cũng bị hóa thành hư vô.
Quả cầu ánh sáng lan rộng, tạo ra sức tàn phá kinh hoàng khiến Ninh Thư kinh ngạc. Nhưng điều làm cô càng sốc hơn là mức tiêu hao lực tín ngưỡng, chỉ với một phát bắn, 200.000 lực tín ngưỡng đã bay hơi.
Thái Thúc liếc nhìn về phía này, rồi lại dời ánh mắt đi.
Gửi phản hồi