Editor: Han Han – Beta: Yuaner, Khuynh Vân
Ý của 2333 là, nếu cô không muốn làm nhiệm vụ vậy thì đừng vội làm, cứ chờ đến khi có hứng làm thì làm cật lực luôn, như vậy thì có thể đảm bảo số lượng nhiệm vụ hoàn thành.
Ninh Thư có cảm giác khó tả về 2333. Nó có hiểu cái gọi là “không muốn làm nhiệm vụ” của cô thực chất chỉ là muốn tránh khoảng thời gian hỗn loạn này, yên tâm tìm kiếm Hồn thạch không? Đợi đến khi giá cả hạ xuống, tổ chức ổn định hơn, không còn khiến người ta bất an nữa, thì lúc đó lại an tâm làm nhiệm vụ.
Nếu như tổ chức thật sự xảy ra chuyện gì, nói thẳng ra cũng được, chứ cứ để mọi người đoán già đoán non cũng không tốt tí nào. Nếu như Ninh Thư bây giờ chỉ là nhiệm vụ giả sơ cấp thì cô cũng không để tâm nhiều đến vậy, nên làm cái gì thì làm cái đó, nhưng bây giờ cô phải suy tính nhiều thứ hơn.
Ninh Thư thở dài một hơi, nằm trên ghế sofa, cầm đóa hoa màu đen có chút khô héo lên chóp mũi ngửi thử, kết quả là không kịp phòng bị mà hít vào một mùi thúi, vô cùng thúi.
Thúi đến mức làm Ninh Thư đang trong trạng thái linh hồn cũng thiếu chút nữa bị thúi đến mắc ói.
Mùi của hoa này không phải vẫn luôn rất thơm sao, tại sao bây giờ lại trở nên thúi như vậy, hơn nữa khi ngửi nó cô cũng không còn cảm thấy vui vẻ nữa.
Ninh Thư tỏ vẻ ghét bỏ, vội vàng ném hoa đi, ngửi thấy tay mình cũng dính đầy mùi thúi.
Ninh Thư nhìn trên bàn trà nhỏ vẫn còn vương những cánh hoa khô héo, đáng tiếc, không giống như hoa hồng có thể vĩnh viễn giữ được sự tươi đẹp, hoa này có đẹp đến mấy cuối cùng rồi cũng tàn úa.
Ninh Thư ném hoa vào thùng rác, nhấp ngón tay một cái, trước mặt liền xuất hiện nước, Ninh Thư rửa tay xong, rút ra một bông hoa hồng đỏ, cô nằm trên ghế sofa vừa ngửi vừa chuẩn bị mở giao diện thuộc tính.
Còn chưa kịp bấm mở, hệ thống trò chuyện đã kêu leng keng một tiếng, thanh âm hơi lớn, lại còn là trong không gian yên tĩnh làm Ninh Thư thiếu chút nữa bị dọa tè ra quần.
Ninh Thư nuốt nước miếng, ngón tay bấm mở hệ thống trò chuyện, có hơi không dám nhìn thẳng, bây giờ cô không thích nghe thấy âm thanh của hệ thống trò chuyện nhất, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Vừa nhìn đã biết là tin nhắn từ hệ thống chủ, lần này là một danh sách thanh trừng. Hơn nữa danh sách này còn được viết bằng chữ trắng trên nền giấy đen, dày kín mấy tờ, liệt kê những cái tên bị thanh trừng cùng với tội danh của họ.
Lại là một màn giết gà dọa khỉ.
Trong đó có một Hoá thân Pháp tắc bị đánh dấu đặc biệt. Lý do bị xoá bỏ làm Ninh Thư chấn động – kẻ đó bị xử lý vì có ý đồ hủy diệt vị diện.
Đọc xong nhưng Ninh Thư vẫn cảm thấy khó tin. Theo lý mà nói, một khi đã trở thành Hoá thân Pháp tắc thì hẳn phải là một nhiệm vụ giả kỳ cựu, sẽ không thể nào làm ra chuyện như vậy. Cái kiểu tư tưởng “trẻ trâu” muốn hủy diệt thế giới này, sao lại xuất hiện ở một nhiệm vụ giả lão làng được chứ?
Chẳng lẽ là bị chiếm xác, đầu óc lú lẫn, hay là tại vì cái vị lão làng đó đã gặp phải chuyện gì, dưới cơn nóng giận liền muốn hủy diệt cả vị diện.
Bất kể vì lý do gì đi nữa, nửa vị diện đã bị Hoá thân Pháp tắc này tàn phá gần như không còn lại gì. Nếu tổ chức không kịp thời định vị vị diện đó trong vô số các vị diện, e rằng cả vị diện đó đã bị hủy diệt, kéo theo hiệu ứng domino, gây ra hàng loạt các hậu quả dây chuyền.
Những nhiệm vụ giả ngông cuồng như thế này không thanh trừng thì để dành lại ăn Tết chắc?
Một kẻ liều lĩnh bình thường có thể chỉ làm đổ máu mười thước, nhưng nếu là người sở hữu sức mạnh khủng khiếp mà nhất thời ra tay làm điều ác, thì hàng tỷ sinh linh cũng không đủ cho hắn hủy diệt.
Với những người bình thường, đang yên ổn sinh sống lại gặp họa từ trên trời rơi xuống, vốn dĩ nên sống thọ một chút lại chẳng hiểu sao mà chết.
Chẳng lẽ vì mất đi người quan trọng nào đó, vài kẻ đau khổ lại muốn cả thế giới phải chịu đựng chung với mình, kiểu như “bố mày muốn hủy diệt cả thế giới.”
Giận cá chém thớt là phản ứng tự nhiên của loài người để giảm bớt nỗi đau trong lòng, như thể tất cả sai lầm đều là do thế giới gây ra.
Nghe nói người này không bị xóa bỏ ngay lập tức mà là bị bắt lại, chắc là nếu trực tiếp xóa bỏ luôn thì hời cho cô ta quá, bây giờ chắc là đang phải chịu đủ loại tra tấn khủng khiếp rồi.
Dẫu sao thì mỗi người đều sẽ phải vì hành động tác oai tác quái của mình mà trả một cái giá thật lớn, bất kể nguyên nhân có là gì đi nữa.
“Tổ chức có một hình phạt rất tàn khốc, cô muốn biết không, tôi cảm thấy chắc chắn bây giờ người kia đang bị đưa đến nơi đó để chịu tội rồi.” 2333 nói một cách thần bí với Ninh Thư.
Ninh Thư: “Không muốn biết”. Biết rồi sẽ để lại bóng ma trong lòng.
2333 nói: “Đó chính là treo ngược nhiệm vụ giả lên, để những linh hồn chết oan trong vị diện cắn xé linh hồn của họ. Cảm giác bị linh hồn gặm nhấm đau đớn đến tận xương tủy, hơn nữa còn sẽ khuếch đại lên gấp mười nghìn lần – tức là đau đớn hơn cả sinh con mười nghìn lần.”
“Những linh hồn oan khuất này đều mang đầy oán khí gây ảnh hưởng đến vị diện. Nếu số lượng quá nhiều, thả vào thế giới luân hồi sẽ trở thành gánh nặng cho nó. Vì vậy, tổ chức đã mở ra một không gian đặc biệt, nhốt nhiệm vụ giả cùng những linh hồn đó lại, mục đích là để chúng dùng nỗi căm hận mà cắn xé máu thịt của kẻ kia.”
Ninh Thư: Bỗng dưng cảm thấy đau mông.
“Hình phạt chỉ kết thúc khi linh hồn của nhiệm vụ giả bị cắn xé hoàn toàn. Nhưng những linh hồn này chỉ là những vong hồn bình thường, mỗi lần cắn xé chỉ mất đi một phần nhỏ. Muốn nuốt trọn linh hồn của nhiệm vụ giả kỳ cựu thì không thể tính nổi thời gian tiêu tốn.”
“Công đức và lực tín ngưỡng mà nhiệm vụ giả tích lũy được sẽ bị chuyển vào những linh hồn đang gặm nhấm, xem như một sự bù đắp. Có thể nhận được bao nhiêu thì tùy vào vận khí của họ.”
“Đến khi nhiệm vụ giả hoàn toàn bị cắn nuốt hết, những linh hồn này sẽ được Phủ Quân cưỡng ép đẩy vào hồ luân hồi. Vì oán khí đã tiêu tan phần nào, lại được bồi thường ít nhiều, nên dù có đầu thai cũng không sinh lòng phản nghịch, gây ảnh hưởng lớn đến vị diện.”
“Những nhiệm vụ giả kiểu này là loại mà Phủ Quân ghét cay ghét đắng nhất. Không chỉ Phủ Quân mà cả tổ chức cũng vậy, đối với loại người này đều sẽ hành hạ cực kỳ tàn nhẫn. Bọn họ không chỉ gây tổn hại cho vị diện mà còn cả thế giới luân hồi nữa.”
Ninh Thư: “Má ơi, nghe đáng sợ thế…”
Quả nhiên tạo thành bóng ma tâm lý luôn rồi. Đột nhiên cảm thấy bị xóa bỏ cũng không đến nỗi nào. Dù sao thì nếu bị xóa bỏ cũng chỉ là một cái chớp mắt, không phải chịu đau đớn lâu dài.
Còn cái kiểu bị vô số linh hồn gặm nhấm thế này, linh hồn của nhiệm vụ giả càng mạnh mẽ, thời gian chịu đựng đau đớn lại càng dài. Ôi mẹ ơi…
“Tôi nói với cô chuyện này là vì chúng ta đã ràng buộc với nhau. Ai cũng không thoát được.”
“Vậy hệ thống của nhiệm vụ giả kia thì sao?” Ninh Thư hỏi.
“Tất nhiên là bị xử lý cùng rồi. Bị xóa sổ hoàn toàn cùng với nhiệm vụ giả của mình. Khi nhiệm vụ giả gây ra chuyện như thế này, hệ thống cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Hơn nữa, báo cáo của nó gửi lên quá muộn. Đến khi tổ chức can thiệp thì cả vị diện đã ngập tràn những linh hồn vất vưởng không thể luân hồi, chẳng khác gì địa ngục trần gian.”
Ninh Thư vuốt vuốt ngực, cảm thấy sợ hãi.
Hủy diệt thế giới phải dính vào bao nhiêu nhân quả lớn nhỏ, mấu chốt là còn chết rất thống khổ.
“Sao cậu biết chuyện này?” Ninh Thư hỏi, không nghĩ tới 2333 sẽ chủ động nói cho cô biết chuyện này.
“Lúc ấy hệ thống chủ thông báo, phải phụ trách nói cho từng nhiệm vụ giả một.” 2333 nói.
Tổ chức khiến cho Ninh Thư có cảm giác như đang cảnh cáo, rằng bố mày bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần làm, nếu ai muốn làm loạn thì sẽ chết rất thảm.
Đoán chừng là vì để tránh cho tổ chức rơi vào hỗn loạn.
Ninh Thư cảm thấy những nhiệm vụ giả bình thường hoàn toàn không thể gây ảnh hưởng gì đến tổ chức. Dù sao thì, một cá nhân không thể tách rời khỏi tổ chức. Nhưng nếu kẻ đó gây sóng gió trong vị diện, phá hủy vị diện, thì lại là chuyện khác.
Gửi phản hồi