Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư thật sự bó tay, gả cho cô là chuyện rất uỷ khuất sao?
Không muốn thì thôi, còn phải cân nhắc, rồi lại muốn cho thời gian suy nghĩ.
Trong lòng không muốn cưới, nhưng miệng thì lại nói sẽ thành thân, không muốn làm tổn thương đại sư huynh.
Nhưng… ta đã yêu người khác rồi nhé.
Đây không phải chính là cái gì người ta hay nói: ngươi chiếm được thân thể ta nhưng không chiếm được trái tim của ta.
Người được yêu là tổ tông, Tần Niệm Chi có thái độ ra sao với hai người họ nhìn qua liền biết, trước mặt Sùng Tuyết Phong, muốn nói gì nói, không cần cố kỵ, chỉ vì không yêu, cho nên không thèm để ý.
Còn khi đứng trước mặt Tư Đồ Tầm thì khác, cẩn thận, e thẹn, buồn bã.
Cho nên mọi người đều hi vọng mình là người được yêu.
Ninh Thư nghiêm túc nhìn Tần Niệm Chi: “Muội thật sự muốn thành thân cùng ta sao, nghiêm túc chứ?”
“Muội thật sự nghiêm túc, đại sư huynh, muội biết muội không thể thành đôi với Từ Đồ Tầm, muội và hắn không có tương lai.”
Ninh Thư:…
Cô nương à, nói chuyện phiếm với cô nương giống như người nghe đã chết rồi ấy, ý tứ này, là ý nói cho cô biết: ta và Tư Đồ Tầm không thể ở cùng một chỗ, cho nên ta quyết định thành thân cùng ngươi, nhưng trong lòng ta không nguyện ý.
“Thật sao?” Ninh Thư lại hỏi.
“Thật, đại sư huynh, hãy tin ở muội, chúng ta là vị hôn phu hôn thê, chúng ta nhất định phải thành thân.”
Ninh Thư:…
Ninh Thư lạnh lùng nhìn Tần Niệm Chi, cười nói: “Được, ta đã hiểu tâm ý của muội.”
“Vâng, đại sư huynh hãy tin ở muội.”
Ninh Thư đi ra khỏi phòng Tần Niệm Chi, cười ha ha một tiếng, lúc nãy nói chuyện, Ninh Thư có dùng Tinh Thần lực, phát hiện phía dưới gối Tần Niệm Chi có một đống thư, chỉ mới gần 1 tháng, mà thư từ qua lại không ít nha, giống như là nấu cháo điện thoại thời hiện đại vậy, chính là thông tin qua lại, đoán chừng mỗi ngày một bức thư.
Ninh Thư triệt để từ bỏ, haizzz… con mẹ nó, lão tử đây không chơi đùa với các ngươi nữa.
Bà đây không thể trêu vào còn không biết đường trốn sao?
Tục ngữ nói bị thương xương cốt nghỉ ngơi 100 ngày, nhưng Tần Niệm Chi nuôi 2 tháng đã có thể xuống giường đi bộ, khí sắc tốt hơn nhiều, ai mà ngờ Tần lão cha lại tiếp tục thúc giục kết hôn.
Tần lão cha gọi Ninh Thư và nữ nhi của mình tới trước mặt nói: “Ba ngày sau thành thân đi.”
Lại là ba ngày, cái ba ngày này làm gì lão, mà cứ hẹn ba ngày, ba ngày đủ để Tư Đồ Tầm có chuẩn bị rồi.
Sắc mặt Tần Niệm Chi tái nhợt, vốn đang hồng hào liền chuyển sang tái mét, hai đầu lông mày nhíu lại, ra vẻ kháng cự.
Ninh Thư chắp tay một cái, nói: “Sư phụ, con không có ý kiến, cũng không biết tiểu sư muội đã nghĩ thông suốt chưa, đã gần 2 tháng rồi sư muội đã nghĩ kỹ chưa?”
Hai tháng này, trên giang hồ nổi lên nhiều lời đồn đại, hôn lễ của Sùng Tuyết Phong và Tần Niệm Chi đưa tới rất nhiều chú ý, vốn dĩ tân khách đều đã đến rồi, nhưng lễ cưới lại không diễn ra, trong đó tất sẽ có điều bí mật.
Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, cho dù Vạn Kiếm sơn trang phòng ngừa kỹ cũng không ngoại lệ, tự nhiên sẽ có một chút lời đồn đại lưu truyền, nào là Sùng Tuyết Phong bị đội nón xanh, nào là tân nương muốn bỏ trốn cùng người khác, đã vậy còn là người của Ma giáo.
Quần chúng ăn dưa không khỏi nghĩ tới chuyện 10 năm trước, chuyện của mẹ Tần Niệm Chi cũng bị đào ra, hai mẹ con đều có quan hệ với Ma giáo.
Đúng là khôi hài.
Tần lão cha là Trang chủ của Vạn Kiếm sơn trang, việc này khẳng định ông đã biết, cho nên hiện tại, dưới tình huống nữ nhi của mình còn chưa khoẻ hẳn, ông vẫn bắt hai người gấp rút thành thân.
Thiệp mời cũng lục tục được phát ra ngoài, không biết những người tham gia tiệc cưới lúc trước lại nhận được thiệp mời không biết có cảm giác gì.
Đoán chừng đều cảm thấy hai người này là nhị hôn*. (*Đám cưới lần hai.)
“Con nhất định phải thành thân cùng Tuyết Phong, không được qua lại với người của Ma giáo, chẳng lẽ con lại muốn giống như nương của con, Tư Đồ Tầm tới gần con để báo thù cho Giáo chủ đời trước, Giáo chủ Ma giáo đời trước bị nương của con hạ độc, hắn tới gần con, là để trả mối thù đó, hắn coi con là công cụ để trả thù.” Tẫn lão cha đem chân tính sự việc nói với Tần Niệm Chi.
Tần Niệm Chi:…
Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ ngay từ lúc ban đầu Tư Đồ Tầm tiếp cận nàng là có mục đích sao, Tần Niệm Chi bị đả kích, mất hết can đảm, vết thương lại ẩn ẩn đau.
“Chuyện này, chuyện này là thật sao?” Tần Niệm Chi tới gần Tần Tống hỏi, sự tình quá tàn nhẫn, Tần Niệm Chi như bị đánh một phát thật mạnh vào đầu, làm nàng choáng váng, thân thể lảo đảo.
“Là thật, chuyện ta nói đều là thật, không thì con cho rằng dựa vào cái gì mà Giáo chủ Ma giáo lại chú ý tới con, con không phải cao thủ tuyệt thế, cũng không phải là nhân vật nổi danh gì trên giang hồ, mà con vừa ra khỏi Vạn Kiếm sơn trang liền gặp hắn, Niệm Chi, con tỉnh lại đi.”
Tần lão cha mệt mỏi vô cùng, trong nháy mắt, cảm giác ông như già đi rất nhiều, hơn nữa Ninh Thư cảm giác được khí tức của ông không ổn định, một cao thủ nội công như ông, xảy ra tình huống như vậy thì nói rõ Tần lão cha đã không thể khống chế được nội lực trong cơ thể của mình.
Tẩu hoả nhập ma.
Ninh Thư cảm thấy chính mình cần phải tìm hiểu chân tướng sự tình năm đó một chút, vì sao Tần lão cha cứ canh cánh trong lòng chuyện đó, thậm chí là tẩu hoả nhập ma.
Thế nhưng Ninh Thư nghĩ kỹ lại, tìm hiểu những chuyện này có tác dụng quái gì, chuyện của Vạn Kiếm sơn trang đã không nằm trong tầm quản lý của cô.
Những người này yêu hận ra sao, thì kệ cha bọn họ.
Tần Niệm Chi chịu đả kích, đối với sự lừa gạt của Tư Đồ Tầm thật sự phẫn nộ, Tần Niệm chi không do dự đồng ý: “Cha, con đồng ý thành thân cùng sư huynh.”
Ninh – đại sư huynh – Thư: …..
Cảm giác rất hố cha.
Ninh Thư cuối cùng cũng cảm giác được cảm nhận của Sùng Tuyết Phong, chán ngán, ớn lòi con mắt, không chỉ riêng mình Tần Niệm Chi, mà là cả hai cha con bọn họ.
Tóm lại, Ninh Thư ở trong lòng trợn trắng mắt, cảm giác này thật con mẹ nó khó chịu.
Ninh Thư hướng Tần Tống chắp tay, sau đó cùng Tần Niệm Chi rời khỏi phòng, Ninh Thư đối với cái người chuẩn bị thành thân với mình lần nữa, nội tâm thực sự là….
Hơn nữa, Ninh Thư biết Tần Niệm Chi khẳng định sẽ không thể thành thân với mình, với chân ái không thể ở cùng thì sao mà có tâm tư thành thân với cô.
“Đại sư huynh…”Tần Niệm Chi gọi Ninh Thư: “Ba ngày sau chúng ta sẽ thành thân, muội nhất định sẽ quên Tư Đồ Tầm, chỉ cần cho muội chút thời gian.”
Ninh Thư khẽ cười, nói: “Hắn là sinh mạng của muội, làm sao có thể nói quên là quên được.”
“Đại sư huynh, huynh hãy tin ở muội, muội nhất định sẽ quên Tư Đồ Tầm, quên kẻ lường gạt kia, thật đó, đạ sư huynh, huynh phải tin muội.” Tần Niệm Chi sốt ruột cam đoan với Ninh Thư.
Ninh Thư nói: “Ta cũng không yêu cầu muội phải quên Tư Đồ Tầm, chỉ là hi vọng một ngày nào đó lúc muội nhớ tới hắn, là bình bình đạm đạm, không thèm để ý, lúc đó mới thật sự muội đã buông được hắn, quên đi một người từng là điều quan trọng nhất của muội.” Cũng không phải là mất trí nhớ nha.
“Sư huynh, huynh đối với muội thật tốt, cám ơn đại sư huynh, muội nhất định sẽ cố gắng quên Tư Đồ Tầm đi, về sau sẽ không tiếp tục có quan hệ gì với hắn nữa, muội sẽ làm tốt bổn phận làm phu nhân của đại sư huynh.” Tần Niệm Chi vừa khóc vừa cười nói.
Gửi phản hồi