Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư nói với 2333: “Lấy Thế Giới thạch ra đi.”
“Cô cẩn thận một chút, bất cứ cái gì tới gần nó đều bị cuốn vào bên trong huyễn cảnh, dù là linh hồn cũng thế.” 2333 dặn dò một tiếng, sau đó để Thế Giới thạch trên bàn trà.
Trong nháy mắt, Ninh Thư phát hiện không gian hệ thống của mình có chút âm trầm, hoa hồng cùng hoa sen đều uể oải, héo tàn.
Hơn thế nữa, những con cá trong ao cũng trở thành dáng vẻ dữ tợn, có bao nhiêu buồn nôn còn buồn nôn hơn, có bao nhiêu đáng sợ càng đáng sợ hơn nữa.
Huyễn cảnh lại xuất hiện.
Ninh Thư đưa tay cầm lấy Thế Giới thạch, lỗ đen vẫn ở trên tường hướng về phía Ninh Thư trực tiếp nuốt chửng cánh tay đang cầm Thế Giới thạch của cô, nó xoắn đứt cánh tay của cô để nuốt Thế Giới thạch.
Ninh Thư nhìn cánh tay của mình, có chút im lặng, sau đó dùng lực Linh Hồn ngưng tụ ra cánh tay khác.
Lỗ đen chậm rãi thay đổi, toàn bộ không gian hệ thống đều chấn động.
Trên vách tường xuất hiện khe hở, càng lúc càng nhiều.
2333 nhanh chóng dùng năng lượng chữa trị khe hở trên vách thường, nói với Ninh Thư: “Lỗ đen đang lột xác, hiện tại cô cần khắc ý thức của mình vào trong thế giới này, nhanh lên.”
Ninh Thư nhắm mắt lại, phóng ra lực Tinh Thần và rót vào trong lỗ đen.
Bên trong lỗ đen biến hóa vô cùng kinh người, sông núi trồi lên, thế giới mở rộng vô hạn, mênh mông vô bờ, hơn nữa nó vẫn còn đang tiếp tục mở rộng.
Nhưng thế giới này vẫn tối tăm mờ mịt, không có sinh linh, một vùng tăm tối, cái gì cũng không có.
Ninh Thư loáng thoáng nhìn thấy bên trong có một ngọn núi, nhìn giống Cửu Cung Sơn.
Ninh Thư khắc ý thức khắc vào trong lỗ đen, nhưng vẫn không tìm được cách, với lại nó còn bài xích cô.
“Rút ra một tia linh hồn căn nguyên” 2333 nói.
Linh hồn căn nguyên và lực Linh Hồn không giống nhau, dù chúng nó đều là căn bản của linh hồn, lực Linh Hồn quyết định sự mạnh yếu của linh hồn, mà linh hồn căn nguyên quyết định độ hoàn hảo của linh hồn.
Ninh Thư rút ra một tia linh hồn căn nguyên màu vàng, nó bay vào trong lỗ đen, cùng lỗ đen hòa vào làm một thể.
Sau đó, Ninh Thư cảm thấy lỗ đen như là một phần thân thể của mình, không còn có cảm giác sợ hãi vì lỗ đen sẽ nuốt lấy lực Linh Hồn của cô nữa.
Trong lòng cô nhảy nhót vui mừng, ngón tay động một cái, trước mặt liền xuất hiện một cái lỗ đen, Ninh Thư đi vào trong lỗ đen, biến mất trong không gian hệ thống.
Trong không gian này, sương mù rất nhiều, rất nhiều, nhiều vô cùng tận, dường như có sông, có núi, trên mặt đất là cát đá màu đen, cô đơn hiu quanh, không có một chút khí tức của sinh mệnh, mang theo lực lượng rất âm u.
Ninh Thư giẫm lên cát đá, cô vẫn luôn đi tới, trong này nơi nào cũng giống nhau, không có gì khác cả.
Trong thế giới này, cái gì cũng không có.
Ngẫm lại, cái lỗ đen này nuốt không ít đồ vật, Linh Hồn châu và một viên ngọc có thể xuyên qua bất cứ vị diện nào, có thể triệu hồi sinh vật từ vị diện khác, rồi lại nuốt thêm một vài thứ khác nữa.

Ninh Thư đi tới, thậm chí còn gặp cả du hồn, những du hồn nay đi lại không có mục đích, dường như không biết đi nơi nào.
Ninh Thư nghĩ nghĩ, do cô dùng Linh Hồn châu hấp thu linh hồn, cho nên những linh hồn kia đều tồn tại ở đây sao?
Những linh hồn này chỉ đi lại theo bản năng, không biết đi đâu về đâu.
Ninh Thư híp mắt, chỉ sợ thế giới này còn chưa diễn hóa ra quy tắc.
Cái thế giới này lớn vô cùng, Ninh Thư nhìn không thấy bến bờ.
Nói đúng hơn, cái lỗ đen này chưa tính là một thế giới, chỉ có thể xem như là một cái không gian to lớn mà thôi.
Ninh Thư chui ra ngoài lỗ đen, lỗ đen liền đóng lại, cái không gian này chỉ có cô mới có thể đi vào.
“Thế nào?” 2333 hỏi Ninh Thư.
“Ừm, cũng tạm được, chính là một cái không gian to lớn, không có nước, không có không khí, có du hồn, ngoài ra không thấy thứ gì khác, tôi đoán nó vẫn còn mở rộng thêm.”
Ninh Thư suy nghĩ, nhớ tới lúc trước trong thế giới trong mơ, cô hút được một sợi tơ màu tím, cô quyết định ném thứ này vào trong lỗ đen, nếu là đồ tốt thì cho nó hấp thu, nếu không phải đồ tốt thì coi như cô ném rác đi.
Mặc dù không biết vật này là gì nhưng có vẻ như Ninh Thư đã tìm ra được một phương pháp né tránh, gặp chuyện có thể chui vào trốn trong lỗ đen kia, thật là tốt.
Ninh Thư nghĩ mình có nên đi lượn lờ trước mặt Thẩm Phán giả, thử xem có thể tránh được xóa bỏ hay không.
Nhưng mà thôi, vẫn nên quên đi, loại chuyện đi tìm chết này không nên làm, no zuo no die*, vừa làm một cái chắc chắn là sẽ chết, cô cũng không có ngu đến thế.
* No zuo no die: Câu nói này có nghĩa là nếu bạn không làm điều gì đó ngớ ngẩn, thì bạn sẽ không bị hậu quả xấu. Dân mạng Trung Quốc còn dùng một câu “tiếng Anh bồi” để nói là “No zuo no die”. Đây là tiếng lóng trong khẩu ngữ tiếng Trung hiện đại được sử dụng rất nhiều hiện nay.
“Nếu cô muốn thử, tôi có thể thí nghiệm cho cô, giả lập lực lượng xóa bỏ, xem thử cô có thể tránh thoát được không.” 2333 nói với Ninh Thư.
“Có chết không?” Ninh Thư liếc mắt hỏi, cô sợ chết nha!
“Đã nói là mô phỏng, sao lại chết được, không chết đâu.” 2333 nói, sau đó một luồng lực lượng mạnh mẽ lao tới Ninh Thư, cô lui về sau một bước, tiến vào trong lỗ đen, lỗ đen thu nhỏ lại, Ninh Thư biến mất trong không gian hệ thống.
Mà lực lượng kia đụng vào trên vách tường.
Lỗ đen xuất hiện lại trên không trung, Ninh Thư thò đầu ra từ trong lỗ đen, nhìn trái phải một chút, nói với 2333: “Có thể trốn được không?”
“Có chút miễn cường, nếu như gặp Thẩm Phán giả thật, cô còn chưa kịp trốn vào lỗ đen đã bị bắn chết.” 2333 nói, “Tỷ lệ trốn thoát của cô chỉ tầm 20%, chưa đến một nửa.”
Ninh Thư…
Cho nên, sau này nhìn thấy người kia, cô phải nhanh chân mà chạy, tỷ lệ 20% cũng không tệ lắm, biết đâu may mắn cô lại trốn được.
Có hy vọng còn hơn là không có.
Ninh Thư chui ra khỏi lỗ đen, có thêm một vật bảo mệnh rất đáng để ăn mừng, có phải cô nên đi ăn một bữa thịnh soạn hay không.
Ninh Thư nhìn con cá bơi qua bơi lại trong ao, từ trong không gian hệ thống đổi một ít đồ cho cá, vung vào cho cá ăn.
Có vẻ như mấy con cá này đối với đồ ăn cô vừa vung vào không thèm care (quan tâm), nó không hề ăn một tí nào.
Xem ra bọn chúng giống như tiên nữ vậy, uống nước linh khí đủ no rồi.
Ninh Thư phủi vụn thức ăn trong tay rồi lấy Tuyệt Thế Võ Công từ trên giá sách, đây là vật dẫn để cô có thể tạo ra một thế giới có sinh linh.
Còn thiếu thuộc tính Mộc – Thủy – Quang – Ám, hai cái thuộc tính sau hiện giờ còn đang được ấp như ấp trứng.
Ninh Thư ôm Tuyệt Thế Võ Công, ngồi trên ghế salon, mở phần trò chuyện của hệ thống, nhắn tin hỏi Mai Tử Khanh có tin tức gì về việc ấp nở căn nguyên thế giới không.
Mai Tử Khanh bị Ninh Thư hỏi liền xù lông: “Không có, không có, vừa mới làm nhiệm vụ về đã thấy tin nhắn của cô tới, có thể để tôi yên tĩnh được một chút không.”
“Tôi đây rất sốt ruột, rất sốt ruột đó.” Ninh Thư nói, “Hiện tại có tiến triển gì không?”
“Vẫn như cũ, không thay đổi gì cả, nếu không cô đến xem một chút.” Mai Tử Khanh nói.
Ninh Thư: “…. Hiện giờ tôi không dám đi lung tung, lỡ như người ta đang chờ trước Thủy thành thì sao?”
Mai Tử Khanh: “….Tôi cảm thấy cô nghĩ hơi nhiều rồi đó, người ta đâu có rãnh tới mức đặc biệt ngồi đó chờ cô, cô đừng tự đánh giá mình quá cao như thế.”
Mai Tử Khanh cảm thấy Ninh Thư suy nghĩ nhiều, phải nói là suy nghĩ rất rất nhiều.
“Cũng đúng ha, vậy cô chờ tôi tại tửu lâu trong Thủy thành đi, mang theo cả Tiểu Hỏa nữa, tôi mời cậu ta ăn chút gì đó.” Ninh Thư cảm thấy mình không đáng giá để người ta đặc biệt chờ đợi.
Nhiều vị diện như vậy, nhiều người làm nhiệm vụ như vậy, chắc anh ta sẽ không để ý đến một con kiến nhỏ như cô đâu.
Gửi phản hồi