Chẳng nói đâu xa, ngay việc lúc nãy Đồng Bằng Hải bảo Đồng Đồng mỗi ngày tan học phải chăm sóc lão, nhưng Đinh Xuân lại gạt đi. Bất luận mục đích của Đinh Xuân là gì, thì việc Đồng Đồng không phải vào viện túc trực cũng là một điều tốt.
Ít nhất, con bé sẽ không bị Đồng Bằng Hải giở trò quấy rối.
Thế nhưng cũng chẳng ai dám chắc sau này Đinh Xuân có ép Đồng Đồng “chiều” theo lão ta hay không. Trên đời này chuyện quái đản gì cũng có thể xảy ra, sống lâu mới thấy có những cảnh mẹ con dùng chung một chồng, đúng là những chuyện bại hoại luân thường đạo lý, không gì là không thể.
Việc Đồng Đồng cần làm lúc này là tranh thủ thời gian để trưởng thành. Khi chưa bị tổn thương, con bé phải có đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình và đủ khả năng để tự sinh tồn.
Trong lòng Ninh Thư đã sớm có tính toán, khẽ nở một nụ cười.
Ninh Thư nói gì Đồng Đồng cũng nghe nấy, ngoan đến mức khiến cô phải nghi ngờ rằng, dù mình có đem bán cái đuôi nhỏ này đi, chắc con bé vẫn còn tấm tắc khen mình tốt.
Có lẽ đây chính là điểm mà Đồng Bằng Hải thích ở con bé. Nếu là một người trưởng thành, hẳn sẽ đầy rẫy sự hoài nghi về mục đích của Ninh Thư và luôn giữ thái độ cảnh giác. Nhưng sau vài lần được giúp đỡ, Đồng Đồng đã dốc hết lòng tin cho cô. Có lẽ quá trình trưởng thành chính là việc từng chút một đánh mất đi vẻ ngây thơ này để dần trở nên sỏi đời, thực dụng hơn.
Ngây thơ không có lỗi, cái lỗi là không có sức mạnh để bảo vệ vẻ ngây thơ đó.
Ninh Thư đẩy nhanh tiến độ dạy võ Taekwondo và các chiêu thức thực chiến cho Đồng Đồng. Biết đâu bất ngờ Đồng Bằng Hải sắp xuất viện, mà thời hạn thực hiện nhiệm vụ của cô cũng không thể kéo dài mãi. Cô không thể ở bên cạnh Đồng Đồng suốt đời, sau này mọi chuyện đều phải dựa vào bản thân con bé tự giải quyết.
Hy vọng Đồng Đồng có thể thông minh hơn một chút. Trước lúc đó, cô phải giải quyết triệt để rắc rối từ Đồng Bằng Hải.
Tất nhiên, cô sẽ không để lão ta chết dễ dàng như vậy. Nếu Đồng Bằng Hải chết, có lẽ Đinh Xuân sẽ vứt bỏ Đồng Đồng. Dù sao trước đây bà ta từng nói muốn đưa con bé đi, nhưng nếu lão ta có mệnh hệ gì, Đồng Đồng trong cái nhà này ít ra cũng là một đứa trẻ lớn nửa người, có thể phụ giúp việc vặt, giảm bớt gánh nặng.
Đây đúng là một bài toán khó, xoay sở kiểu gì cũng thấy không ổn thỏa. Ninh Thư thầm nghĩ, độ hoàn thành của nhiệm vụ này chắc cũng chẳng cao lắm.
Dưới sự rèn luyện khắc nghiệt của Ninh Thư, Đồng Đồng đúng là sống không bằng chết. Ngày nào khắp người con bé cũng đau nhức rã rời, đi xuống cầu thang mà đôi chân cứ run lẩy bẩy vì đau. Những lúc con bé ngủ, Ninh Thư mới tranh thủ xoa bóp cho nó.
Ninh Thư còn bố trí một cái Tụ Linh Trận trong phòng Đồng Đồng để thu thập linh khí xung quanh. Tuy nhiên, vì linh khí ở đây quá loãng nên trận pháp suýt chút nữa đã thất bại. Đến khi bày trận xong, cô cảm nhận thử mà cứ ngỡ trận pháp mất linh, chẳng thấy chút linh khí nào. Ở nơi người xe tấp nập thế này lấy đâu ra linh khí, họa chăng vào sâu trong rừng già núi thẳm mới có đôi chút.
Cô đoán chừng đời này Đồng Đồng khó lòng dẫn khí nhập thể được vì linh khí quá ít. Nếu dùng đường ăn uống để bù đắp năng lượng thì chẳng biết phải ăn bao nhiêu cho đủ. Dù vậy, Ninh Thư vẫn bắt Đồng Đồng tu luyện cho thành thói quen, biết đâu cứ kiên trì mãi lại luyện ra được chút nội lực thì sao.
Sau gần một tháng nằm viện, cuối cùng Đồng Bằng Hải cũng được về nhà. Chắc là nhờ phúc đức tích tụ từ đời nào mà lão không phải phẫu thuật, chỗ sưng tấy tự dưng tan đi nên được xuất viện, nhưng vẫn không được ngồi lâu hay làm việc nặng. Vết thương cũng khá nặng, sưng lâu như thế tuy không hoại tử nhưng chắc chắn cũng để lại di chứng.
Gia đình ba người nhà họ Đồng vừa về, trong lòng Đồng Đồng đã trào dâng sự kháng cự. Con bé hiểu rõ mình chỉ là người ngoài trong cái nhà này, nhưng vẫn phải cố nặn ra nụ cười ngọt ngào gọi “bố mẹ”.
Đồng Bằng Hải về nhà vẫn phải nằm dưỡng bệnh. Suốt thời gian đó, lão sai bảo Đồng Đồng đủ thứ việc, hết bưng nước lại đến đút cơm. Đồng Đồng đều nhẫn nhịn làm theo, duy chỉ có việc dìu lão đi vệ sinh là con bé luôn kiếm cớ gọi Đinh Xuân hoặc anh trai.
Đồng Lượng từ bệnh viện trở về nhìn chẳng khác nào dân tị nạn, gầy rộc đến mức Đồng Đồng suýt không nhận ra anh mình. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc chống ảo giác nên trông hắn ta lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, chẳng còn tâm trí đâu mà dòm ngó Đồng Đồng nữa. Cả ngày hắn cứ nơm nớp lo sợ bị “ma dâm” tìm đến mình, mà khổ nỗi chẳng một ai tin lời cả.
Đinh Xuân thì nghi ngờ con trai lười học nên mới bịa ra chuyện ma quỷ đó. Dẫu sao thành tích của hắn cũng chẳng ra gì, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào game. Vì chuyện này mà Đinh Xuân cãi nhau với con trai mấy trận. Đồng Lượng đang tuổi dậy thì nổi loạn, lòng tự ái cao ngất trời, mẹ càng nói thì hắn càng làm ngược lại, cáu lên còn mắng Đinh Xuân là đồ lắm chuyện, phiền phức.
Trong nhà bát đũa khua loảng xoảng, Đinh Xuân rầu rĩ, kiệt sức. Đúng lúc này, dưới sự chỉ dẫn của Ninh Thư, Đồng Đồng lặng lẽ bưng nước cho mẹ rồi âm thầm làm hết việc nhà.
“Bác sĩ nói rồi, ông bây giờ không được ăn thịt, cũng không được ăn đồ quá nhiều dầu mỡ. Chỉ số mỡ máu đã cao ngất ngưởng rồi, cứ đà này là tai biến mạch máu não như chơi đấy!” – Đinh Xuân gắt lên khi nghe chồng đòi đi mua thịt vì than “nhạt mồm nhạt miệng”, muốn ăn ngon.
Bà ta thực sự bùng nổ,thời gian nằm viện viện phí đã tốn một mớ, trong nhà không có đồng ra đồng vào, giờ lão lại còn đòi ăn sung mặc sướng, đòi hầu hạ tận răng. Đinh Xuân cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Nếu chồng là người biết điều, tình cảm mặn nồng thì không nói, đằng này Đồng Bằng Hải lại là hạng đàn ông máu lạnh, vô tâm. Thế nhưng, bà ta lại không thể ly hôn.
Đồng Bằng Hải có cái bụng phệ như cái trống, thắt lưng thít vào trông cực kỳ khó coi. Lão vừa bị gan nhiễm mỡ, vừa cao mỡ máu. Đinh Xuân xách giỏ đi chợ, đóng sầm cửa lại đầy tức giận. Mặt mày Đồng Bằng Hải lầm lì, Đồng Đồng tuyệt nhiên không lại gần lão, nhưng lão luôn tìm đủ mọi lý do để gọi con bé đến trước mặt mình.
Ninh Thư vuốt cằm, nhìn Đồng Bằng Hải nằm trên giường như một con lợn ỉ, hình hài đã ghê tởm mà tâm địa còn dơ bẩn hơn. Trong đầu cô đã nảy ra một kế hoạch.
Dù mắng mỏ gắt gao là thế, nhưng khi đi chợ về, Đinh Xuân vẫn mua thịt, mua sườn. Bà băm nhỏ, tẩm ướp muối rồi chiên vàng trong chảo dầu, lại còn làm thêm một đĩa thịt kho tàu bóng lưỡng mỡ màng. Để thanh lọc sức khỏe của chồng, bà làm thêm đĩa rau xào ít muối ít dầu cho thanh đạm, vừa để giải ngấy vừa để ổn định huyết áp.
Đồng Bằng Hải béo nhưng chỉ khoái đồ dầu mỡ, đậm đà. Bình thường lão đi tiếp khách cũng không rời tay điếu thuốc chén rượu, sức khỏe đã sớm ở mức báo động. Tóc lão bết dầu, trán thì hói dần, trông đúng chuẩn một gã trung niên đốn mạt.
Thức ăn trong bệnh viện vốn nhạt nhẽo, nên tối nay Đồng Bằng Hải ăn rất hăng, đặc biệt là chỉ gắp thịt. Đinh Xuân liên tục nhắc lão ăn ít thôi, bớt thịt thà lại, nhưng lão chẳng thèm nghe.
Ninh Thư cảm thấy làm linh hồn thật tốt, ăn không béo, thân thể cũng chẳng bệnh tật gì. Dù không cảm nhận được khoái lạc của thân xác, nhưng những thứ đó đều là phù du. Không có nhục thân, con người ta sẽ không bị dục vọng sai khiến.
Đồng Bằng Hải ăn uống thỏa thuê, một đĩa thịt kho với sườn rán coi như đã thỏa cơn thèm khát bấy lâu.
Gửi phản hồi