Editor: Han Han – Beta: Yuaner, Khuynh Vân
Chương 2200: Phát triển
Ninh Thư đưa tay lên che mắt, phóng tầm mắt nhìn về phía xa để ngắm hoàng hôn. Thế giới này đã có ánh sáng và bóng tối của riêng nó, hơn nữa đã là một thế giới trưởng thành. Muốn thu về làm của riêng là chuyện không thể nào, vì nơi này đã có Thiên đạo hoàn chỉnh.
Thiên đạo sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức dung hợp nào. Nếu cưỡng ép sẽ chỉ khiến thế giới này sụp đổ mà thôi. Hơn nữa, thế giới này đã có vô số sinh linh, đột nhiên xuất hiện một kẻ có thể nói chuyện, có suy nghĩ, có thể tùy ý quyết định vận mệnh của họ, chắc chắn sẽ bị bài xích.
Thiên đạo vô tình, bởi vì nó lạnh lùng, không thiên vị, cho nên mới công bằng.
Ninh Thư dĩ nhiên thèm muốn núi Cửu Cung, nhưng nàng cũng biết thực lực hiện tại của mình chưa đủ để đối phó với Thiên đạo. Hơn nữa, nếu núi Cửu Cung sụp đổ, rác thải từ vị diện này sẽ tràn vào thế giới luân hồi của nàng, gây ra tổn hại nghiêm trọng không thể khắc phục.
Thậm chí có thể khiến nó hoàn toàn bị diệt vong.
Nếu không có bản lĩnh, cưỡng ép chỉ dẫn đến kết cục “gà bay trứng vỡ”, cuối cùng chẳng được gì cả.
Không có chuyện gì mà thời gian không thể giải quyết. Cũng chẳng có chuyện gì mà khi trở nên mạnh mẽ lại không giải quyết được.
Lần này đổi Linh dịch lấy được khá nhiều Hồn thạch, nhưng chất lượng đều không tốt lắm. Cũng không có cách nào khác, vì chưa khai thác mỏ, cũng không có gia tộc như Lục gia để lấy ra Hồn thạch chất lượng cao.
Miễn cưỡng chấp nhận vậy, dù sao thì “muỗi nhỏ cũng có thịt”, có còn hơn không.
Ninh Thư mở hố đen rồi bước vào, rời khỏi núi Cửu Cung. Khi cảm nhận thế giới của mình, cô phát hiện dường như nó lại mở rộng, hơn nữa dường như còn đang phát triển thế giới khác.
Lại vừa mới hình thành một thế giới mới.
Ninh Thư mới phát hiện ra, thế giới luân hồi của mình dường như đã tạo ra thêm một thế giới nữa, trở thành hai thế giới luân hồi.
Giống như hai bong bóng dính chùm vào nhau, kết nối lại như song sinh dính liền.
Ninh Thư giật mình kinh hãi: …………
Ai cho mày mọc lung tung thế hả? Trước tiên cứ phát triển một thế giới cho hoàn chỉnh đã, thành công rồi hãy nói tiếp!
Phát triển hoang dã như thế này liệu có xảy ra vấn đề gì không? Nếu thế giới này sụp đổ, cô sẽ phải đặt núi Cửu Cung ở đâu đây? Hơn nữa, cô căn bản không thể mang núi Cửu Cung đi được, mà không có núi Cửu Cung thì cũng chẳng còn nguồn cung cấp Hồn thạch.
Ninh Thư cảm thấy cả người không ổn chút nào. Chẳng lẽ là do thế giới này đã dung hợp đá Hải Thận à? Đá Hải Thận có thể tạo ra hết ảo cảnh này đến ảo cảnh khác, mà những ảo cảnh đó lại là những thế giới ngắn ngủi, giống như giấc mơ của con người vậy.
Vậy nên thế giới này mới điên cuồng mở rộng như thế này sao? Có khi nào sẽ giống như chùm nho không? Trên đó chi chít toàn nho, cùng nhau điên cuồng sinh trưởng, chen chúc nhau, cuối cùng không thể kiểm soát nổi, rồi xảy ra vấn đề?
Ninh Thư như bị lửa đốt dưới mông, vội vàng quay về không gian hệ thống. Bên trong chất đầy các bình Linh dịch, cô nhón chân nhảy lên ghế sô pha, hốt hoảng nói với 2333:
“Thế giới luân hồi gặp vấn đề rồi, mi có cách liên lạc với Phủ Quân không?”
“Không có.”
Ninh Thư tuyệt vọng ôm đầu. Đám lão già này thật thú vị, mỗi lần liên hệ xong là lập tức mất liên lạc, cứ như kiểu “Chỉ khi ta muốn, ngươi mới được tìm ta. Ngươi không được phép chủ động tìm ông đây. Ông đây sợ bị làm phiền” vậy.
Chuyện này vẫn phải hỏi Phủ Quân mới được. Thế giới này còn rất nhiều điều huyền bí, không phải chuyện gì cô cũng biết.
Chẳng lẽ phải đi tìm người đàn ông tóc bạc kia để hỏi cách liên lạc? Nhưng giờ chắc hắn không còn làm cái nghề kinh doanh nhỏ đó nữa, chắc lại đang bận làm chuyện khác rồi.
Ước chừng lại theo Thẩm Phán Giả đi khắp nơi cướp bóc rồi.
“Phải làm sao mới tìm được Phủ Quân đây?”
Phủ Quân, Phủ Quân, ngài có nghe thấy không?
Ninh Thư đến Thủy Thành, tìm đến phòng tư vấn của người đàn ông tóc bạc. Ừm… Không ngoài dự đoán, bên trong chẳng có ai.
2333 nói: “Hay để tôi liên hệ Thẩm Phán Giả, bảo tìm Phủ Quân giúp?”
Ninh Thư nhăn mặt đầy ghét bỏ: “Chưa chắc Thẩm Phán Giả chưa chắc đã thèm để ý đến mi.”
Ninh Thư suy nghĩ một lúc, rồi quay lại không gian hệ thống, giao đống Hồn thạch vừa đổi được cho 2333 mang đến hệ thống chủ thanh lọc.
“A…!” 2333 hét lên quái dị, “Lâu lắm rồi mới thấy Hồn thạch chất lượng tệ như này.”
Ninh Thư: …
Đấy, nuông chiều quen rồi, dùng nhiều đồ tốt quá, giờ thấy đồ bình thường liền kêu gào ầm trời.
“Đưa đến hệ thống chủ đi.” Ninh Thư nói với 2333.
“Haiz…” 2333 thở dài, mang đồ đi.
Ninh Thư ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, mở hệ thống trò chuyện, chờ hệ thống chủ gửi tin nhắn cho cô.
Một lúc lâu sau, hệ thống chủ gửi một loạt dấu chấm hỏi, hỏi: “Tại sao lần này chất lượng lại kém như vậy?”
Ninh Thư trợn trắng mắt, đúng là khó chiều. Việc của ông là thanh lọc, đừng có quan tâm nó kém hay không.
Hệ thống chủ: “Lần này mang phế phẩm về à?”
Ninh Thư: … Không phải.
Phế phẩm gì chứ?!!
Ninh Thư vội chuyển chủ đề: “Thế giới luân hồi của tôi có vấn đề, tôi muốn tìm Phủ Quân để hỏi một chút, có thể cho tôi cách liên lạc không?”
Hệ thống chủ: “Vấn đề gì?”
Xem ra nếu không nói rõ ràng thì hệ thống chủ sẽ không chịu giúp liên hệ với Phủ Quân.
Những chuyện liên quan đến địa ngục, không, đến thế giới luân hồi, Phủ Quân hẳn là rất rõ. Trước đây còn có tên tóc bạc lòng dạ đen thui kia để hỏi, giờ ngay cả tư vấn cũng không được nữa.
Chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì không phải vấn đề lớn, đáng sợ nhất chính là tình cảnh bế tắc lại không biết phải tìm ai để cầu cứu như thế này đây.
Ninh Thư: “Thế giới của tôi lại tự sản sinh ra một thế giới khác, cho nên tôi muốn hỏi một chút.”
Ninh Thư cảm thấy đáng lẽ nên lập hẳn một trang web tư vấn chuyên dụng, bỏ tiền ra hỏi cũng là một lựa chọn không tồi.
Hệ thống chủ im lặng một lúc rồi gửi cho cô thông tin liên lạc của Phủ Quân. Ninh Thư định kết bạn, nhưng phát hiện mình không có quyền kết bạn.
Thật sự tổn thương lòng tự trọng quá mà.
Ninh Thư gửi lời mời kết bạn cho Phủ Quân, trình bày tình trạng thế giới của mình và nhờ anh ta xem giúp có chuyện gì xảy ra.
Bên kia không có hồi âm.
Ninh Thư ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, chống cằm đầy bất lực, rồi mở cửa hàng trao đổi của hệ thống lên xem.
Cô cảm thấy có một số thông tin chưa được công bố, chẳng hạn như khi cô còn là nhiệm vụ giả cấp thấp, cô hoàn toàn không biết gì về việc kiến tạo thế giới, mà biết rồi cũng chẳng có tác dụng gì.
Mỗi cấp độ chỉ được biết những chuyện thuộc cấp độ đó. Ninh Thư im lặng cảm thấy có vẻ như mình sắp bước vào một cấp độ khác, nên những chuyện chưa từng để ý đến giờ lại trở thành lỗ hổng kiến thức.
Lật xem cửa hàng trao đổi của hệ thống, Ninh Thư phát hiện cửa hàng có thể nâng cấp. Chỉ cần bỏ ra 50 công đức để mua gói dữ liệu nâng cấp thôi!
Ninh Thư: …
Không kiềm chế được cái tay ngứa ngáy, Ninh Thư chi 50 công đức để nâng cấp. Ừm… sau đó nhìn lại, quả nhiên danh mục có vẻ phong phú hơn, màu mè hơn.
Nhưng hình như giá cả cũng tăng lên không ít. Trước đây đã gấp bốn lần giá cũ, giờ còn đắt hơn nữa.
Cứ nâng cấp là giá sẽ tăng, ít nhất tăng thêm 1%, nghĩa là một món đồ giá 100 công đức giờ sẽ thành 101 công đức.
Đúng là hút máu mà!
Ninh Thư thật sự muốn đập nát cái cửa hàng hệ thống, tức đến bật cười.
Gửi phản hồi