Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Sau chuyện xưa kia, Ninh Thư dùng cọng tóc cũng có thể nghĩ ra được những chuyện xảy ra sau đó.
Nhân yêu khác biệt, loại chuyện yêu đương này từ xưa tới nay đều không có kết cục tốt cả.
Lời nói toàn gạt người mà thôi.
Đợi ta quân lâm thiên hạ, hứa với nàng bốn biển là nhà. (Đợi người quân lâm thiên hạ, sợ rằng tình cảm thành chốn ngục hoa.)
Đợi ta không còn vướng víu, hứa với nàng sẽ đi tứ phương. (Đợi người không còn vướng víu, sợ rằng hồng nhan đã tàn phai.)
Đợi ta chinh chiến nửa đời, hứa sẽ cùng nàng trông dâu nuôi tằm. (Đợi người chinh chiến nửa đời về, người cũng đã gả chồng.)
Đợi ta công thành danh toại, hứa với nàng sẽ có đủ tiền tài danh vọng. (Đợi người công công thành danh toại, người đã có gia đình quyền quý.)
Đợi khi ta cưỡi ngựa lớn, hứa với nàng sẽ cưới nàng về. (Đợi người công thành danh toại, có khi ta đã gả cho người khác rồi.)
Đợi khi ta có vinh hoa phú quý, hứa với nàng sẽ có mười dặm hoa đào. (Đợi người vinh hoa phú quý, hồng nhan cũng tan thành cát bụi.)
Hiện tại đang nghèo rớt mồng tơi, cho nên có một mỹ nhân thiên tiên xuất hiện, có thể nói chuyện trên trời dưới đất, hứa hẹn cao siêu.
Hoa đào yêu tồn tại trên thế gian này chính là bàn tay vàng của Lý Huy.
Mặc dù Lý Huy sinh ra ở gia đình nghèo khổ, nhưng trên cơ bản từ nhỏ đến lớn chưa ăn qua đau khổ gì cả,
Phụ mẫu chết thì nương nhờ vào đại ca đại tẩu, hai người họ không cho hắn tương lai, thì xuất hiện một hoa đào yêu.
Một lòng một dạ đưa Lý Huy lên con đường rực rỡ, quả thật là có quý nhân tương trợ.
Lý Huy thi đậu, trở mình thành người sang quý, có kế quả như vậy không kỳ quái chút nào, nam nhân có ba việc vui đó là thăng quan, phát tài và vợ chết.
Muốn đặt chân vững vàng ở quan trường, cần tìm cho mình một nhạc phụ có chức có quyền.
Như vậy, việc hoa đào yêu tồn tại làm cho người ta như nghẹn ở cổ. Nếu như Lý Huy chỉ giết người ta còn dễ nói, nhưng đằng này hắn ta lại tìm một đạo sĩ giết hoa đào yêu, còn thu lại linh hồn của hoa đào yêu, làm thành một pháp khí, nhốt trong một ngọc bội.
Từ đây, ngọc bội này trở thành bùa hộ thân của Lý Huy, mỗi lần Lý Huy gặp chuyện gì đều có thể gặp dữ hoá lành, tất nhiên, những tổn thương này đều là tổn hại lên linh hồn của Đào Thiên.
Lý Huy như có thần trợ giúp trên con đường thăng quan tiến chức, càng ngày càng lợi hại, từ một dân chúng thấp cổ bé họng, nhà nghèo kiết xác nay chuyển mình thành dưới một người trên vạn người.
Nếu như nói Đào Thiên bị như thế là do tự làm tự chịu, thế nhưng vì chuyện của nàng mà làm Tuệ Cực đại sư viên tịch.
Đào Thiên dùng một chút lực lượng cuối cùng yêu cầu phản công, nàng tình nguyên dâng ra toàn bộ lực Linh hồn.
Ninh Thư chép miệng, linh hồn của nàng ta trong lúc làm pháp khí đã bị hao tổn nhiều, coi như lấy ra toàn bộ thì cũng không được bao nhiêu.
Ninh Thư sờ cằm trầm tư, tất nhiên cô không có tay, cũng không có cằm.
Vốn là một thế giới võ hiệp, hiện tại biến thành thế giới có yêu, phát triển theo hướng liêu trai chí dị.
Cũng không biết vị diện này đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi.
Nhiệm vụ của cô hẳn là thay Đào Thiên thoát khỏi cái chết, tiện thể cứu đại sư Tuệ Cực, tất nhiên cũng không thể bỏ qua cho Lý Huy.
Ninh Thư suy nghĩ trong lòng, cảm giác trên trời có thứ gì đó nhìn mình chằm chằm, áp lực rất lớn, cô lập tức ngừng suy nghĩ, cảm giác không tốt dâng lên.
Ninh Thư nhìn về phía Tuệ Cực đang tụng kinh, ai một tiếng, nếu như là một cái đầu trọc phong hoa tuyệt đại, có lẽ có thể dây dưa một đoạn cảm tình với hoà thượng, sẽ không rơi vào tình huống như thế này.
Mặc dù phật tâm Tuệ Cực vững vàng, tâm chí kiên định, nhưng cũng không đối xử tàn bạo với Đào Thiên, nói không chừng ngày nào đó Đào Thiên có thể chặt đứt nghiệt duyên, quy y cửa Phật.
Thế nhưng nàng lại dây dưa với tên thư sinh, yêu tinh cùng với kẻ ung nhọt, chuyện xưa đều có kết cục thảm hại, nàng trở thành một đại mỹ nhân hồng nhan bạc phận.
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác thiên uy vẫn luôn khoá chặt trên người mình, cả người cảm giác nặng nề, làm yêu quái thành tinh cũng không hề dễ dàng nha.
Tuỳ thời tuỳ chỗ lão thiên đều nhìn chằm chằm xem thử cô đang làm gì, xem bà đây lớn lên xinh đẹp thế nào hả?
Có lẽ do Ninh Thư có suy nghĩ khiêu chiến thiên uy, bầu trời ầm ầm nổ vang một tiếng, một đạo lôi điện vang lên, Ninh Thư theo bản năng cuộn các nhánh cây lại, sợ bị sét đánh.
Cây cối thành tinh sợ nhất là tia sét, tia sét của thiên địa chí dương chí cương, mà nhưng yêu tinh này rất sợ sét đánh đến hồn phi phách tán, thật vất vả mới tu luyện thành hình, kết quả bị sét đánh chết.
Đối với lôi điện, yêu tinh hình thành từ cây cối như bọn họ rất sợ, không ít đại thụ ở trong rừng sâu thẳm, tu luyện mấy trăm năm nhưng bị lôi điện đánh một phát cháy thành than, aiiii, độ kiếp thất bại.
Trên bầu trời vang lên tiếng sét làm toàn bộ rừng đào theo bản năng đều co quắp lại, Ninh Thư chỉ có thể yên lặng nói trong lòng: “Thanh thiên đại lão gia, tôi sai rồi.”
Cô mặc dù có thể hấp thu lực của lôi điện, nhưng đó là trương hợp cô có thể tu luyện Tuyệt Thế Võ Công, nếu như bây giờ cô ương ngạnh đối kháng, chỉ sợ là bản thân biến thành cái cây bị sét thiêu trụi mất.
Tiếng sấm đánh gãy việc tụng kinh của Tuệ Cực, Tuệ Cực cầm mõ, nhìn lên bầu trời, tiếng sét trên trời vang lên thật quái dị.
Tuệ Cực dừng việc tụng kinh, bảo tiểu hoà thượng mang bồ đoàn và mõ đi, sau đó xách một thùng nước tưới cho rừng đào.
Tuệ Cực xách thùng nước tới trước mặt Ninh Thư, Ninh Thư thấy thân thể Tuệ Cực rất khoẻ mạnh, râu tóc đã bạc phơ, thế nhưng có thể xách được cả thùng nước to.
Tuệ Cực cầm bầu hồ lô trong thùng múc nước tưới vào từng gốc đào, Ninh Thư cảm giác được trong nước suối có ẩn chứa linh khí, cô vội vàng hấp thu.
Thảo nào cây đào có thể thành tinh, bởi vì ngày ngày được tắm rửa trong Phật quang, hơn nữa nước suối trong chùa còn chứa cả linh khí.
Mặc dù có được Phật tính, nhưng hoa đào yêu chưa trải sự đời, nên mới bị cuốn vào câu chuyện tình yêu của nhân gian.
Ninh Thư duỗi nhánh cây ra sờ cái đầu trọc của Tuệ Cực, thời gian là con dao giết heo, tiểu hoà thượng lúc trước nay đã già rồi.
Tuệ Cực cảm thấy trên đầu ngưa ngứa, quay đầu lại nhìn, Ninh Thư lập tức bất động, lão hoà thượng lại tiếp tục tưới cho các gốc đào khác.
Đoán chừng có phát hiện cũng không thèm để ý, có lẽ trước đó Tuệ Cực đã cảm nhận được cây đào này có linh tính rồi.
Có mấy tiểu hoà thượng giúp tưới cây, một rừng hoa đào cuối cùng cũng đã tưới xong.
Tuệ Cực thả bầu hồ lô múc nước xuống, hai tay chắp lại, niệm một câu ‘A di đà phật’, mặc dù thanh âm không lớn lắm, nhưng toàn bộ rừng đào đều có thể nghe được thanh âm của Tuệ Cực.
Ninh Thư cảm giác có thứ gì đó dung nhập vào thân thể của mình, rất ấm, rất thông thấu, rất tinh khiết, rất dễ chịu, chắc là Phật quang.
Tuệ Cực có ơn tái tạo đối với Đào Thiên, nếu như không có Tuệ Cực, thì chắc sẽ không có Đào Thiên.
Đào Thiên làm Tuệ Cực bị liên luỵ dẫn đến viên tịch, nguyên nhân là do Lý Huy, có thể so sánh ngang với thù giết cha, hơn nữa Tuệ Cực lại là tín ngưỡng của Đào Thiên, trong lòng Đào Thiên vô cùng tôn trọng Tuệ Cực.
—
Biến thành cây đào, ngày tháng trôi qua rất nhàm chán, không có cách nào tu luyện Tuyệt Thế Võ Công, chỉ có thể chậm rãi hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, lúc không có người thì đung đưa cành lá làm mưa hoa đào.
Thiên uy vẫn luôn khoá chặt vào người cô, nếu như sau này cô làm chuyện gì xấu xa, chắc là ông trời sẽ bổ một đạo lôi điện xuống.
Đối với con người thì ông trời mang tới vận khí, nhưng đối với yêu quái thành tinh thì hà khắc hơn nhiều, có lẽ người uỷ thác bị rơi vào kết cục như vậy, đối với con người, bọn họ bị như vậy được xem là bình thường, dù sao cũng là yêu quái.
Gửi phản hồi