Ninh Thư nghe đám người kia chửi rủa ầm ĩ cũng chỉ nhếch mép cười khẩy. Một khi đã làm việc mình muốn, đừng bao giờ hy vọng tất cả mọi người đều thấu hiểu hay ủng hộ. Cho nên, ý kiến của thiên hạ quan trọng cái quái gì đối với cô chứ?
Có giỏi chửi thì cũng có giỏi nhào vô mà đánh đi. Chỉ được cái “võ mồm” thì có gì mà oai. Cô lại càng thích cái kiểu: Các người rất hận tôi mà chẳng làm gì được tôi, thích cái vẻ các người mắng tôi cậy thế hiếp người đấy.
Màn thủy hỏa tương tranh trên không trung sắp hạ màn. Ngọn lửa tím kia không có viện trợ, trong khi nước bên này lại có sự trợ lực dồi dào, liên tục bổ sung không ngừng. Cuối cùng, lửa tím cũng bị dập tắt hoàn toàn. Dù lửa đã tắt nhưng nhiệt độ tỏa ra vẫn khiến người ta không chịu nổi, cứ như đang đứng sát mặt trời, mồ hôi vã ra như tắm.
Ninh Thư cực kỳ tâm đắc với loại lửa này. Nhiệt độ cao thế kia, liệu có thể đem Hư vô pháp tắc ra mà “chưng cất” cho bốc hơi luôn được không nhỉ? Tuy nhiên, đến nước mà nó còn không xử lý được thì e là cũng chẳng làm gì nổi cái Hư vô pháp tắc kia đâu, nhưng biết đâu có thể làm nó suy yếu đi đôi chút? Vì cái hồ Hư vô đó mà Ninh Thư đúng là lo bạc cả đầu.
Ninh Thư quay sang hỏi lão già: “Lửa gì mà lợi hại vậy?”
Lão già: “…” Ta với cô thân thiết lắm hả? Đang đánh nhau chết bỏ mà cô lại quay sang hỏi lửa gì. Dẫu lão có biết cũng chẳng thèm nói cho cô, cô tưởng cô là ai cơ chứ!
Thấy lão im lặng, Ninh Thư liền đi hỏi những người khác. Mọi người đều đứng hình trước cái bản mặt dày của cô. Tại sao phải nói cho cô biết? Cô vừa mới san phẳng cả tòa thành của người ta, lại còn hy vọng người ta giải đáp thắc mắc cho chắc? Có biết giữ tí liêm sỉ nào không hả?
Thấy chẳng ai thèm trả lời, Ninh Thư cũng không thèm chấp nhặt: “Thế có đưa tám phần hồn dịch cho ta không? Ta muốn loại tinh khiết một chút ấy, được không?”
Gặp phải cái hạng dở hơi này đúng là vô phương giao tiếp. Lão già lạnh lùng đáp: “Cô xông vào đây phá tan tành tòa thành rồi, giờ bắt ta đào đâu ra tám phần hồn dịch cho cô?”
Dẫu là giao dịch thì cũng phải theo kiểu “hét giá trên trời, trả giá dưới đất”, làm gì có kiểu chưa nói được câu nào đã động thủ, cuối cùng phá nát luôn cần câu cơm của người ta như thế này.
Ninh Thư tỏ vẻ hối lỗi: “Thế sao ông không nói sớm? Ta cứ tưởng ông không đồng ý nên mới cáu chứ.”
Đám người: “…”
“Vậy đưa ta đi xem các người tinh lọc hồn dịch thế nào đi.” Ninh Thư đề nghị.
Thật sự chẳng hiểu ai đã cho cái con nhỏ này sự tự tin để đi bắt nạt người khác trắng trợn như vậy. Lão già sa sầm mặt mày, nhìn Ninh Thư chằm chằm một hồi lâu mới hỏi: “Rốt cuộc cô là người của tòa thành nào?”
Quan hệ giữa các thành trì vốn chẳng tốt đẹp gì, ai cũng lăm lăm thôn tính đối phương để chiếm đoạt dân số và thu thập linh hồn. Cái con dở này chắc chắn là quân bài của thành nào đó phái đến rồi.
Ninh Thư đảo mắt, bịa chuyện: “Thành Vị phái ta đến đấy. Nếu các người đưa ta tám phần hồn dịch, ta sẽ tha cho tòa thành này, thấy sao?” Cô chống nạnh, làm bộ hống hách.
Cả đám đồng loạt trợn mắt khinh bỉ, cảm thấy lời cô nói thật sự quá ghê tởm. Ninh Thư cũng chẳng rảnh dây dưa với bọn họ, cô cầm chiếc nhẫn hồng ngọc phi thẳng về phía cung điện chứa hồn dịch.
“Cô định làm gì?” Mọi người vội vàng chắn đường không cho cô tiếp cận cung điện. Nơi đó chứa số hồn dịch quý giá nhất, tuyệt đối không thể để con mụ điên này cướp mất.
Ninh Thư đưa tay điểm một cái, dựng lên một cái kết giới nhốt sạch đám người đó bên trong. Trước mặt cô, tòa cung điện vẫn sừng sững, trong khi những kiến trúc xung quanh đã bị dây leo phá cho tan nát.
“Cô làm cái quái gì vậy?” Những kẻ bị nhốt điên cuồng tấn công kết giới từ bên trong.
Ninh Thư thoắt cái đã vào trong cung điện, lấy nhẫn hồng ngọc ra, phóng mấy tia sáng vào kết giới bảo vệ hồ chứa rồi nhanh chóng thu sạch hồn dịch bên trong. Lão già vừa chạy tới nơi thấy mấy cái hồ trống rỗng thì đau lòng đến mức mặt mày giật liên hồi.
Ninh Thư tiến sâu vào trong cung điện, vừa bước vào đã cảm thấy từng luồng hơi nóng phả vào mặt, như thể đang đứng trong một cái lò luyện khổng lồ. Từng luồng hồn dịch liên tục bị bốc hơi hóa thành dạng khí, rồi qua một đường ống đặc biệt dẫn sang cung điện bên cạnh. Ở cung điện bên đó lại lạnh lẽo thấu xương, khí hồn dịch vừa vào đây liền ngưng tụ lại thành từng giọt lỏng.
Ninh Thư chợt hiểu ra, đây rõ ràng là nguyên lý chưng cất nước mà. Hồn dịch sau khi chưng cất sẽ thanh khiết hơn một chút. Nhưng những hỉ nộ ái ố hay độc tố linh hồn dính trong đó thì chẳng thể dùng cách này mà loại bỏ được. Cho nên, hồn dịch thu được vẫn không thực sự tinh khiết. Ninh Thư có chút thất vọng, cứ tưởng họ có bí kíp cao siêu gì, hóa ra chỉ là biện pháp vật lý thông thường, chẳng có tác dụng gì mấy.
Tuy nhiên, lượng hồn dịch tích lũy ở đây cũng không ít, Ninh Thư vội vàng thu lại hết, khiến đám người chạy phía sau tức đến nổ phổi. Họ chỉ mong con mụ này hốt đồ xong thì biến nhanh cho khuất mắt.
Sau khi vét sạch mọi thứ trong thành, Ninh Thư thở dài một tiếng, tỏ vẻ không hài lòng: “Thật thất vọng, sao có mỗi tí hồn dịch thế này.”
Ninh Thư bay lên không trung, định rời đi, không quên dùng dây leo cuốn theo toàn bộ dân thường ở ngoài thành.
“Đứng lại cho lão phu!” Lão già thấy cô định cướp cả người đi thì gầm lên giận dữ. Đừng tưởng lão sợ cô mà được nước lấn tới.
“Thành chủ cứu chúng ta với, cứu với!” Đám người bị dây leo quấn chặt sợ hãi kêu cứu thảm thiết. Chỉ trong một đêm, nhà cửa mất sạch, giờ còn bị cái người mặc đồ đỏ này bắt đi, họ quá đỗi kinh hoàng.
“Buông người xuống! Đó là thần dân của thành ta!” Lão già mặt sầm lại, sẵn sàng nghênh chiến.
Ninh Thư đáp: “Trong cái thành của ông giờ chỉ còn đống người này là đáng giá nhất, đương nhiên ta phải mang đi rồi, chẳng lẽ bắt ta đi tay không sao?”
Mẹ nó chứ! Hồn dịch trong cung điện bị cô hốt sạch rồi, còn đòi cái quái gì nữa? Đến cả số hồn dịch tích trữ của các gia tộc cũng chẳng còn bao nhiêu, cô còn muốn thế nào?
“Thành chủ cứu chúng ta với!” Đám người gào khóc, phụ nữ nức nở, trẻ con sợ hãi khóc thét lên.
So với một vận mệnh bấp bênh không định trước, ai cũng muốn sống những ngày yên ổn dưới sự bảo vệ của thành trì, không phải đối mặt với linh thú bên ngoài, càng không phải lo bị linh thú ăn thịt. Còn việc bị Thành chủ lấy đi linh hồn thì… thực ra chẳng có gì to tát. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, nếu dùng linh hồn để đổi lấy sự bình an thì cũng là một cái giá hời.
Ngay cả khi Ninh Thư có nói cho họ biết linh hồn họ sẽ bị luyện thành hồn dịch, vĩnh viễn không có kiếp sau, họ cũng chẳng bận tâm. Kiếp này còn lo chưa xong, ai hơi đâu lo đến kiếp sau. Có được đầu thai hay không thực sự chẳng quan trọng bằng cái mạng trước mắt.
Sự xuất hiện của Ninh Thư đã phá vỡ thế cân bằng yên ổn đó, bắt họ phải tự đối mặt với hiểm nguy bên ngoài, chẳng khác nào ném những con vật nuôi trong nhà ra đối đầu với thú dữ hoang dã.
Kết cục ai sống ai chết đã quá rõ ràng.
Vậy nên, những người này sẽ không bao giờ biết ơn Ninh Thư, dẫu có biết sự thật bên trong, họ vẫn sẽ căm ghét cô.
Gửi phản hồi