Đối với mấy lời khách sáo của Ma Chủ, Ninh Thư thèm để tâm. Hừ, mới lúc nãy thôi ngươi còn hằm hằm muốn giết ta cơ mà. Với cái tính cách chẳng có chút chính kiến nào của Mẫu Đơn, sau này Ma Chủ sẽ còn nhiều dịp muốn cô “đăng xuất” lắm.
Ninh Thư dứt khoát thu hồi Kim Long, mặc kệ hai lão đại đế phải cuốc bộ về Thần giới. Ở Ma giới không thể cưỡi mây, thiếu đi sự chống đỡ của rồng vàng, hai vị đại đế đành phải bước đi trên mặt đất. Dù phong thái vẫn rất tiên phong đạo cốt, tà áo bay phơ phất, nhưng sắc mặt thì khó coi khỏi bàn.
Ninh Thư bèn lên tiếng gạ gẫm: “Thế này đi, nếu mỗi người đưa thêm ba viên Thiên Ngoại Thạch, tôi sẽ hộ tống các ngài ra tận cửa Ma giới, thấy sao?”
Thanh Hoa đại đế lạnh mặt quát: “Sao lại là ba viên? Lúc nãy có hai thôi mà!”
“Vì đưa các ngài đi xong tôi còn phải quay lại đây chứ. Ở cái nơi ma khí nồng nặc này, dùng pháp thuật càng nhiều thì hao tổn càng lớn, tính phí khứ hồi là quá rẻ rồi còn gì.” Ninh Thư lý luận tỉnh bơ.
“Đồ nữ nhân tham lam!” Thanh Hoa đại đế nghiến răng kèn kẹt, “Ngươi định ở lại đây thật à? Không thèm về Thần giới nữa sao?”
“Về đó để các ngài bắt ta bưng trà rót nước à? Ở đây tôi được Ma Chủ tiếp đón như thượng khách, sướng như tiên, dại gì mà về.” Ninh Thư cười hì hì.
Thanh Hoa đại đế cau mày: “Đừng quên, ngươi vốn là tiên, ở lâu chốn ma giới này sẽ bị xung khắc đấy.”
“Xì, trong lòng các ngài chắc đang mở cờ vì đẩy được ta ở lại đây thì có.” Ninh Thư bĩu môi, “Thế có chịu xì đá ra để lên rồng không? Hay là định để quân lính Ma giới ‘áp tải’ về? Các ngài đường đường là đại đế, đến Ma giới mà không bay nổi phải để người ta dắt tay về, mặt mũi vứt cho chó gặm à? Nhìn con Kim Long của ta xem, hàng cao cấp, đời mới, ngồi lên là sang chảnh hết nấc luôn.”
Ninh Thư thao thao bất tuyệt như một nhân viên sale đang chèo kéo khách hàng.
“Cái đồ dung tục!” Thanh Hoa hậm hực móc ra ba viên đá ném cho Ninh Thư.
Lại thêm ba viên nữa! Ninh Thư sướng rơn, quay sang nhìn Trường Sinh đại đế đang lạnh lùng: “Ngài mà không đưa, ta chỉ chở mỗi lão Thanh Hoa về thôi đấy nhé.”
Trường Sinh đại đế hít sâu một hơi, nén giận, rồi ném cho Ninh Thư hai viên: “Trên người ta chỉ còn bấy nhiêu thôi.”
Ninh Thư xị mặt ra ngay: “Thế thì ta không chở ngài đâu.”
Thanh Hoa đại đế đành phải ngậm đắng nuốt cay móc thêm một viên nữa ném cho cô. Hắn ta thấy mình đúng là số khổ, toàn phải bù tiền túi.
Ninh Thư liếc nhìn Thanh Hoa, thầm nghĩ lão này đúng là đại gia ngầm, nãy giờ nộp cho mình tận sáu viên rồi. Cô bấm đốt ngón tay tính toán: từ nãy đến giờ thu hoạch được mười viên, cộng với hai viên lúc trước là mười hai viên Thiên Ngoại Thạch. Quả nhiên là đi ăn cướp… à nhầm, đi “thương lượng” kiểu này là nhanh giàu nhất.
Ninh Thư vui vẻ triệu hồi Kim Long, bảo Mẫu Đơn: “Tỷ đợi ở đây nhé, muội đi tí rồi về ngay.” Mẫu Đơn ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ, muội đi nhanh nhé.”
Hai vị đại đế leo lên lưng rồng. Trường Sinh đại đế ngoái đầu nhìn lại, thấy Mẫu Đơn đang vẫy tay chào tạm biệt cả ba, hắn khẽ nhắm mắt, dứt khoát quay mặt đi chỗ khác.
Tốc độ của Kim Long rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cửa ngõ Ma giới. Ninh Thư dừng lại, vẫy tay: “Tạm biệt nhé, không tiễn!”
“Cỏ dại, ta khuyên ngươi tốt nhất nên sớm rời khỏi đây đi. Mẫu Đơn… sớm muộn gì cũng phải chết thôi.” Thanh Hoa đại đế bỗng buông một câu đầy ẩn ý.
Ninh Thư hơi nghi hoặc nhìn lão, nhưng Trường Sinh đại đế đã lạnh lùng giục: “Thanh Hoa, đi thôi.” Hai người biến mất vào đường hầm thông sang Thần giới.
Ninh Thư điều khiển rồng bay ngược về vương cung. Vừa đáp xuống, cô đã thấy một đám lính ma đen kịt đang chờ sẵn. Ma Chủ – người vừa nãy còn có vẻ niềm nở – giờ nhìn cô bằng ánh mắt như thể cô vừa cướp vợ của y không bằng.
Mẫu Đơn vẫy tay: “Lục Ý, ở đây nè!”
Ninh Thư tiến lại gần, Ma Chủ sai người đưa cả hai về tẩm cung. Căn phòng của Mẫu Đơn được trang trí hệt như tiên cảnh: hoa thơm bướm lượn, chim hót líu lo, hoàn toàn theo phong cách Thần giới. Trên bàn bày biện đủ thứ bánh trái, hoa quả mọng nước. Xem ra Mẫu Đơn ở đây được chiều chuộng lắm.
“Đây là phòng của tỷ.” Mẫu Đơn buồn bã nói, “Mấy ma nữ ở đây chẳng ai thích tỷ cả, họ bảo chỗ này xấu mù, nhưng tỷ thấy đẹp mà.”
Ninh Thư lảng sang chuyện chính: “Để muội kiểm tra cơ thể tỷ xem nào.” Cô đoán trong người Mẫu Đơn cũng có mấy sợi tơ đen quái ác kia.
Ninh Thư dùng thần thức quét qua mạch máu của Mẫu Đơn. Vừa nhìn thấy, cô đã sững sờ kinh hãi. Trong huyết quản của nàng ta dày đặc những sợi tơ đen li ti, khiến dòng máu trông như nhuốm một màu đen sẫm đáng sợ. Chắc là do ở Ma giới lâu ngày nên đám tơ này sinh sôi nảy nở nhanh đến vậy.
“Tỷ thử làm phép muội xem nào.” Ninh Thư bảo.
Mẫu Đơn thử làm một cái “Thanh Khiết Thuật” đơn giản nhưng thất bại thảm hại. Nàng ta lắc đầu: “Không được nữa rồi.”
Nàng ta nói một cách bình thản, dường như chưa nhận ra sự nghiêm trọng của việc mất đi sức mạnh.
Ninh Thư chỉ biết thở dài. Mẫu Đơn bắt đầu liến thoắng kể chuyện ở Ma giới: nào là ma nữ hung dữ hay đánh người, nào là Ma Chủ thực ra là một người tốt… Ninh Thư thầm chia buồn với Ma Chủ khi bị nàng tặng cho một tấm “thẻ người tốt” to tướng.
Kể được một lúc, Mẫu Đơn bỗng thấy mệt mỏi, nàng ta nằm vật xuống ghế quý phi rồi thiếp đi. Vốn là thần tiên thì không dễ mệt như vậy, nhưng đám tơ đen đang gặm nhấm nhựa sống của nàng từng giây từng phút. Ở nơi ma khí nồng nặc này, tiên thể bị tàn phá nhanh khủng khiếp. Có lẽ nàng ta chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Ma Chủ âm thầm xuất hiện trong điện, nhìn Ninh Thư gặng hỏi: “Nàng ấy sao rồi?”
“Không ổn, không trụ được lâu đâu.” Ninh Thư nói thẳng, “Ngài cứ nhìn dòng máu trong mạch máu của tỷ ấy thì biết.”
Ma Chủ đặt tay lên cổ tay Mẫu Đơn cảm nhận. Khi mở mắt ra, trong mắt y là một trận cuồng phong thịnh nộ. Y gằn giọng nhìn Ninh Thư: “Ngươi cũng nhảy xuống cùng nàng, sao ngươi lại không sao?”
“Ta cũng có sao đấy chứ! Chẳng qua ta ở nhân gian có linh khí để tu luyện nên chống chọi được một chút.” Ninh Thư đáp, “Nếu ngài muốn tỷ ấy sống, hãy đưa về Thần giới đi. Chỉ có linh khí ở đó mới kìm hãm được sự tàn phá này, dù chỉ là tạm thời.”
“Bản vương không bao giờ đưa nàng ấy về đó, đừng có mơ!” Ma Chủ dứt khoát, “Ta sẽ tự cứu nàng, không gì là bản vương không làm được!”
Ninh Thư nhún vai: “Tùy ngài thôi.”
Gửi phản hồi