Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Nhu Tuyết Kiều kết hôn với Mặc Minh là có mục đích, người uỷ thác muốn thoát khỏi Triệu Lượng và tìm kiếm sự bảo hộ của Mặc gia đối với nhà cô.
Mà Mặc Minh là một người sắp chết, gả cho anh thì chỉ trong một thời gian ngắn, cô dâu liền biến thành quả phụ, Mặc Minh lại không cách nào từ chối yêu cầu của mẹ mình, dù biết rằng làm như thế đối với một cô gái là không công bằng.
Cho nên Mặc Minh đã suy tính an bài hết mọi chuyện sau khi mình chết, anh cũng không muốn một cô gái phí hoài tuổi thanh xuân thủ tiết vì mình.
Ninh Thư cảm thấy Mặc Minh lo nghĩ quá nhiều rồi, bản thân sắp chết, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì, người chết như đèn đã tắt, mọi chuyện còn lại trên thế gian cũng không còn liên quan tới nữa, anh cũng sẽ luân hồi sang một thế giới khác.
Ninh Thư nói: “Tôi nói anh sẽ không sao đâu, chuyện của tôi tôi tự mình lo liệu được, anh không nên suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khoẻ.”
Nhu Tuyết Kiều đã dâng ra linh hồn của mình để thay đổi cục diện, để cho bản thân mình không trải qua cuộc sống bi thảm như trước.
Còn Mặc Minh, anh ấy cũng nên quan tâm thân thể mình hơn là suy nghĩ vì người khác.
Mặc Minh trầm mặc một lúc, cuối cùng không nói gì, dứt khoát nằm xuống giường ngủ.
Ninh Thư:…
Không phải là cả hai đang nói chuyện rất nghiêm túc sao, quay qua quay lại liền ngủ mất tiêu.
Ninh Thư đem chăn đắp lên người anh, sau đó lại bắt mạch, ừm, không có gì thay đổi,vẫn như trước kia, không chuyển biến xấu hơn đã là rất tốt rồi.
Xem xét thân thể Mặc Minh, cô không thấy cổ trong người, loại vật như cổ trùng này dù là thiết bị hiện đại tiên tiến cũng không tra ra được, nó giống như hoà tan vào trong thân thể.
Ninh Thư thu tay về, nhẹ nhàng bước xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ sau đó đi xuống bếp, mẹ chồng đang bận rộn nấu dược thiện.
“Mặc Minh đâu, thân thể nó có ổn không?” Mẹ chồng thấy cô liền hỏi.
Ninh Thư:…
Hiện tại mỗi ngày cô đều bị hỏi như thế, đột nhiên hiểu được cảm giác của Mặc Minh.
Ninh thư nói: “Anh ấy đang nghỉ ngơi, con đắp chăn cho anh ấy rồi, mẹ đừng lo lắng.”
Mẹ chồng cô lúc này mới gật đầu, hỏi Ninh Thư: “Con có thích ăn cái gì không, khẩu vị ra sao, mẹ bảo đầu bếp làm cho con.”
Sắc mặt bà cũng rất yếu ớt, thân thể đơn bạc, hiện tại chống đỡ được là vì Mặc Minh, nếu như Mặc Minh xảy ra chuyện gì, đoán chừng bà cũng không chống cự nổi.
Ninh Thư nói: “Thật ra dược thiện của Mặc Minh mọi người cũng có thể ăn, tẩm bổ cơ thể, mẹ cũng có thể ăn nhiều một chút, dù sao cũng đã nấu rồi, mẹ cũng ăn luôn.”
“Mẹ biết rồi, con không cần ở đây, lên lâu với Mặc Minh đi.” Mẹ chồng nói.
Ninh Thư biết cô ở đây chỉ làm bà lo lắng thêm, nên dứt khoát đi lên lầu.
Ninh Thư ngồi xếp bằng trên sofa, tất nhiên là tu luyện Tuyệt Thế Võ Công, có thể ngưng tụ được một tia linh khí thì càng tốt.
Thân thể của Mặc Minh làm cho cô có cảm giác bất lực.
Cũng không biết hiện tại Triệu Lượng thế nào, cô ở vị diện này phải thu hết mọi gai góc lại, chứ với cái tính của cô cắt đi chim nhỏ của Triệu Lượng.
Nhưng hiện tại cô chỉ làm việc tốt, cho anh ta ăn dâm cổ, cổ này sẽ làm cho tinh lực cường thịnh, hơn nữa còn là kim thương không ngã, so với việc uống thuốc sẽ có tác dụng phụ, loại vật này quả thật là báu vật của đàn ông.
Trên đầu chữ sắc có cây dao, hơn nữa Triệu Lượng lại có nhiều phụ nữ như vậy, để cho anh ta đi hầu hạ nhiều mỹ nữ, hưởng thụ mỹ vị nhân gian.
Triệu Lượng muốn làm ngựa giống, thì cô cho anh ta vút cương mà chạy. Ngựa giống lớn x năng lực.
Ha ha ha..
Cổ của Mặc Minh không có gì nguy hại, nhưng dâm cổ kia lại rất hại người.
Cho dù cơ thể làm bằng sắt đá cũng không chịu nổi sự tàn phá.
Lúc trước lấy lý do là học điều dưỡng, mỗi ngày chạy ở bên ngoài, tạo cơ hội cho cô luyện chế cổ.
Thất bại nhiều lần mới luyện chế thành công.
Trong thời gian ngắn, hẳn là Triệu Lượng sẽ không có hành động lớn gì, dù sao ngón tay cũng bị thương chưa khỏi, đồng thời, dâm cổ sẽ từ từ ngấm vào cơ thể, sau này anh ta chính là tên tinh trùng lên não.
Ninh Thư bỏ đi tạp chất trong không khí, linh khí vô cùng ít ỏi, còn mảnh hơn cả sợi tóc.
Vị diện hiện đại thật thiếu linh khí.
Mặc Minh tỉnh dậy, nhìn Ninh Thư ngồi trên sofa, thấy anh tỉnh cô liền hỏi: “Muốn uống nước không, em rót cho anh một ly.”
“Cám ơn.” Mặc Minh ngồi dậy, mệt mỏi vuốt trán.
Ninh Thư rót cho Mặc Minh ly nước, cảm giác Mặc Minh ngủ dậy còn mệt hơn so với thức.
Mặc Minh thở dài, cầm lấy ly nước uống một ngụm, Ninh Thư cầm lý nước đặt ở đầu giường, sau đó bắt mạch cho Mặc Minh, vừa ngủ dậy, tim đập hơi nhanh, không phải là chuyện tốt gì.
“Thế nào?” Mặc Minh hỏi Ninh Thư, không giống như là đang hỏi về thân thể của mình, có chút giống như vui đùa, không cảm thấy tin tưởng vào kỹ năng của Ninh Thư.
Tuỳ ý để cho Ninh Thư bắt mạch cùng châm cứu, cảm thấy cô không có thể điều trị được thân thể của anh liền mặc để cho cô chơi đùa.
Ninh Thư bĩu môi, nói: “Cũng ổn.”
Mặc Minh mím môi, trong mắt mang theo tia chế giễu.
Ninh Thư:…
Chời ơi, dám nghi ngờ trình độ của cô.
Ninh Thư nói: “Quả thật không tốt lắm, để tôi châm cho anh.”
Ninh Thư lấy ngân châm ra dùng cồn khử độc, nhìn Mặc Minh: “Cởi ra rồi nằm xuống.”
Mặc Minh đưa tay gỡ nút áo, động tác rất chậm, cả người không có khí lực.
Ninh Thư chịu đựng cảm xúc muốn xé áo Mặc Minh, nhìn anh chậm rãi cởi áo ra, trước ngực hai cái núm phấn nộn, Ninh Thư muốn đưa tay ra véo một cái ghê.
Tấm thân yếu đuối của Mặc Minh làm cho người ta cảm giác muốn hành hạ ghê luôn.
“Nằm xuống.” Ninh Thư khử độc ngân châm xong, chuẩn bị đâm xuống.
Mặc Minh chậm rãi nằm xuống, nhìn ngân châm trong tay cô, đột nhiên hỏi: “Hình như cái kim này to hơn đợt trước.”
Ninh Thư vừa châm vừa nói: “Tuỳ theo mỗi huyệt vị độ mẫn cảm khác nhau, cho nên ngân châm sử dụng cũng không giống nhau.”
Mặc Minh nằm im, cảm giác chỗ bị đâm vừa chua lại vừa đau, sau đó lại nóng lên, Ninh Thư châm khá nhiều chỗ, vừa chêm vừa truyền linh khí vào bên trong huyệt vị.
Ninh Thư dùng mu bàn tay xoa mồ hôi trên mặt, Mặc Minh nhìn thấy thì lấy một cái khăn tay trong túi quần ra, chỉnh chỉnh tề tề đưa tới trước mặt Ninh Thư, cô cầm lấy khăn tay lau mặt, sau đó để qua một bên.
Cách vài phút, Ninh Thư cầm ngân châm chận rãi rút ra, lấy khăn lau đi vết máu rỉ ra ở huyệt vị, những giọt máu này là độc tố tích luỹ trong thân thể.
Gửi phản hồi