Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Điền San San nằm trên giường, dù đang ngủ nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, vẻ mặt đau khổ và bất an.
Trông cô ta yếu ớt và đáng thương, Phó Thiên Hàn lắc đầu nói với y tá: “Chăm sóc cô ta cẩn thận.”
Anh vốn định rời đi, nhưng đôi chân lại vô thức bước vào phòng bệnh, đứng bên giường nhìn xuống Điền San San. Trong giấc ngủ, cô ta trông mong manh, mồ hôi đầm đìa, dường như đang gặp ác mộng.
Miệng cô ta lẩm bẩm: “Xin lỗi… tôi không cố ý… không phải cố ý…”
Phó Thiên Hàn thở dài, đưa tay vuốt phẳng đôi mày nhíu chặt của cô ta.
Con người Điền San San gần như đã bị anh nhìn thấu. Anh đã điều tra cô ta rất kỹ lưỡng.
Một người phụ nữ không có chỗ dựa, phải lăn lộn trong giới giải trí, còn phải nuôi cả gia đình, đúng là không dễ dàng gì.
Chuyện xảy ra đêm đó thực sự giống như cô ta nói, có kẻ muốn áp quy tắc ngầm lên cô ta.
Giới giải trí là một vũng nước đục, muốn giữ mình trong sạch là điều vô cùng khó khăn. Vì vậy, Phó Thiên Hàn cảm thấy cô ta cũng không quá đáng ghét, ít nhất là cô ta thật sự hối lỗi.
Ninh Thư đứng tựa vào khung cửa, tay đút vào túi áo bệnh nhân, nhìn chằm chằm Phó Thiên Hàn. Cô đặt tay lên tim, nói với người ủy thác: “Người đàn ông này dù có tốt thế nào cũng không còn là của cô nữa đâu. Giữ mạng quan trọng hơn, đúng không?”
Ninh Thư bắt đầu tính toán, nếu muốn hủy hôn, cô phải kiếm được chút lợi ích từ nhà họ Phó. Nếu không, hôn ước này sẽ không bị hủy.
Chẳng may không thể hủy hôn, liệu cô có lại bị xe tông chết để tác thành cho đôi nam nữ này không?
Hay là triệt hạ cả hai luôn cho chắc, để không còn nguy cơ mất mạng nữa?
Tất nhiên, phải làm sao cho thật kín kẽ.
Phó Thiên Hàn quay đầu lại, thấy Ninh Thư đang dựa vào cửa, ánh mắt anh lóe lên một tia chột dạ. Anh ho nhẹ rồi hỏi: “Không ở yên trong phòng bệnh mà chạy ra đây làm gì?”
“Em đến thăm Điền San San. Không phải anh nói là đi làm việc sao?” Ninh Thư hỏi.
“Anh cũng chỉ đến xem tình hình cô ta thôi. Dù gì cô ta cũng là người của công chúng, chỉ sợ xảy ra chuyện gi thôi, anh không thích bị lôi lên tin tức giải trí.” Phó Thiên Hàn nói.
Tình yêu dừng lại ở những lời nói dối, và lời nói dối này lại dành cho một người phụ nữ khác, cũng chẳng còn gì đáng nói.
Ninh Thư không làm ầm lên, chỉ bình tĩnh đáp: “Ừm, thì ra là vậy. Anh cứ làm việc đi, em xem cô ta một chút rồi về.”
Một khi trái tim đã bay đi, nó sẽ giống như con diều đứt dây, không thể kéo lại được.
Ninh Thư nhìn bóng lưng Phó Thiên Hàn, rồi quay sang nhìn Điền San San. Hy vọng sau này sẽ không xuất hiện tình huống cô bị đập chết bởi bình hoa hay bị xe đâm trúng.
Có Điền San San bên cạnh, Ninh Thư cảm thấy bản thân cực kỳ không an toàn.
“Thôi tiểu thư, tôi không cố ý… thật sự không cố ý…” Điền San San hét lên khi tỉnh lại. Nhìn thấy Ninh Thư trước mặt, cô ta hoàn toàn không để ý đến kim truyền trên mu bàn tay, vội vàng túm lấy tay Ninh Thư.
Mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp, cô ta khẩn cầu: “Đợi khi cha tôi khỏi bệnh, tôi sẽ mặc cô xử trí. Nhưng bây giờ, tôi thật sự rất cần công việc này.”
Điền San San siết chặt tay Ninh Thư. Cô muốn rút tay ra, nhưng đối phương vẫn giữ chặt không buông: “Buông tay ra.”
“Cô Thôi…”
Điền San San vội vàng muốn chuộc lỗi, hoàn toàn chân thành, nhưng Ninh Thư chỉ muốn rút tay ra. Không biết Điền San San lấy đâu ra sức mà nắm chặt tay Ninh Thư.
Trong lúc giằng co, cây truyền dịch cạnh giường đổ xuống, rơi thẳng về phía Ninh Thư. Cây truyền dịch không nặng lắm, nhưng trên đó treo chai truyền bằng thủy tinh, mà tay Ninh Thư lại bị Điền San San giữ chặt.
Nếu hai người cứ tiếp tục giằng co, đầu Ninh Thư nhất định sẽ đập vào giường sắt.
Trong lòng Ninh Thư thầm chửi thề, lập tức giật mạnh tay ra, lùi lại một bước. Kết quả là cây truyền dịch trực tiếp đập vào mặt Điền San San, sau đó rơi xuống đất với một tiếng “choang”, chai truyền vỡ tan thành nhiều mảnh. Điền San San ngã xuống, bị những mảnh thủy tinh cắt trúng mặt, máu chảy đầm đìa.
“A…” Điền San San ôm mặt kêu đau.
“Chuyện gì vậy?” Y tá nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn liền nhanh chóng dọn dẹp và đưa Điền San San đi xử lý vết thương.
“Cô Thôi, cô không sao chứ?” Một bác sĩ thực tập trẻ tuổi hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư nheo mắt, nhìn Điền San San được đỡ dậy. Xem ra cốt truyện đã đẩy cô vào vai nữ phụ độc ác, bởi vì trước đây cô ta lái xe tông vào cô.
Giờ đây, cô muốn trả thù Điền San San, còn làm hủy hoại gương mặt cô ấy.
Điền San San hoàn toàn không để ý đến vết thương của mình, lo lắng hỏi Ninh Thư: “Cô Thôi, cô có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Nhìn xem, ai mới giống nữ phụ độc ác đây?
“Cô đi xử lý vết thương đi.” Ninh Thư chỉ vào mặt Điền San San. Một ngôi sao sống nhờ nhan sắc mà bị thương trên mặt, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Cốt truyện vẫn muốn giết cô.
Nhưng cô đã tránh được, thôi thì để Điền San San bị thương một chút, ít nhất cũng giúp cô ta giảm bớt cảm giác tội lỗi.
Ninh Thư ngồi xuống ghế ở hành lang, bác sĩ thực tập trẻ tuổi nói với cô: “Cô đừng lo, trong phòng bệnh có camera giám sát, mọi chuyện thế nào sẽ được ghi lại rõ ràng.”
“Cảm ơn.” Ninh Thư chẳng hề sợ hãi, nhưng cô vẫn ghi nhận lòng tốt của bác sĩ. Cô liếc nhìn bảng tên của anh ta, tên là Bạch Hạo.
Phó Thiên Hàn vội vã chạy đến, quan sát Ninh Thư từ trên xuống dưới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh vừa rời đi một lát thì bệnh viện đã gọi điện báo rằng em có xung đột với Điền San San. Em không sao chứ?”
Phó Thiên Hàn đang trên đường đi thì quay lại giữa chừng.
Bác sĩ Bạch nói: “Cô Thôi không sao, nhưng cô Điền bị mảnh thủy tinh cắt vào mặt.”
“Cắt vào mặt?” Phó Thiên Hàn cau mày, ánh mắt lướt qua Ninh Thư một tia nghi ngờ, sau đó nói với Bạch Hạo: “Cậu đi làm việc của mình đi.”
Ninh Thư lập tức nhận ra sự nghi ngờ trong mắt Phó Thiên Hàn. Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, vậy mà anh ta lại nghi ngờ cô, chứ không phải Điền San San.
Mọi người đều đồng cảm với kẻ yếu, mà bây giờ Điền San San trông có vẻ chính là kẻ yếu. Vì muốn chuộc lỗi, cô ấy đã quỳ rất lâu. Chuyện xảy ra là một tai nạn, mà cô ấy cũng không sao cả, chỉ bị trầy da và trật eo thôi, chưa đến mức mất mạng. Nhưng cốt truyện lại vẽ ra hình tượng cô vì tức giận mà hủy hoại nhan sắc của Điền San San.
Ôi trời, logic khớp đến đáng sợ, không hề có một lỗ hổng nào luôn.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hai người lại xung đột?” Phó Thiên Hàn hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư nhún vai: “Có thể kiểm tra camera giám sát. Tình huống lúc đó đã được ghi lại rõ ràng. Trước khi nghi ngờ em, làm ơn tìm hiểu kỹ mọi chuyện trước đã.”
“Anh không nghi ngờ em, anh chỉ lo rằng em đang ấm ức, sợ em vì tức giận mà làm ra chuyện gì thôi.” Phó Thiên Hàn dịu giọng an ủi cô.
Ninh Thư nhìn thẳng vào mắt Phó Thiên Hàn, cuối cùng đứng dậy, nhét tay vào túi rồi quay về phòng bệnh của mình.
Phó Thiên Hàn đến gặp Điền San San, thấy y tá đang lau vết máu trên mặt cô ấy, liền hỏi: “Vết thương thế nào rồi?”
“Có hơi sâu, có thể sẽ để lại sẹo.” Bác sĩ trả lời.
Nghe thấy có thể để lại sẹo, ánh mắt Điền San San tối sầm lại, sắc mặt lộ ra vẻ yếu ớt và buồn bã.
Gửi phản hồi