Rốt cuộc Ninh Thư cũng xâu chuỗi được đầu đuôi ngọn ngành cái chuyện quái quỷ này.
Hóa ra mấy lão đại này sớm đã bấm độn, hay ít nhất cũng đánh hơi thấy thần giới sắp giáng sinh một “mầm họa” khiến Thần – Ma đại chiến, và đích nhắm chính là nàng Mẫu Đơn. Họ im hơi lặng tiếng, tính kế giữ nàng ta trong thần giới cho yên chuyện, ai dè sức hút của nàng quá khủng khiếp, làm đảo lộn cả thiên đình.
Trường Sinh đại đế thuận nước đẩy thuyền, giam lỏng nàng ở điện Trường Sinh. Nhưng lão chẳng ngờ đám ” đồng đội heo ” – hội nữ tiên ghen ăn tức ở – lại ra tay phá đám, đẩy nàng Mẫu Đơn rơi xuống Ma giới, tạo nên một cơn sóng dữ khác. Và cú chót là gì? Chính kẻ cai ngục Trường Sinh cũng đâm đầu vào yêu phạm nhân của mình.
Bề ngoài thì là đám nữ tiên ghen tuông, nhưng thực chất đều nằm trong bàn cờ của Thiên đạo. Thiên đạo muốn đưa nàng đi, thì dù Trường Sinh có bảo bọc đến mấy cũng thành công dã tràng. Giờ đây, Ninh Thư phải đối mặt với những kẻ quyền lực và mạnh nhất thần giới.
Cô liếc nhìn nàng Mẫu Đơn đang run rẩy sau lưng mà thấy bất lực vô cùng. Cô có chết thì nàng ta cũng chẳng sao, cùng lắm là trầy da tróc vảy chứ mạng thì vẫn còn nguyên.
“Lục Ý, giờ phải làm sao đây?” Mẫu Đơn thỏ thẻ hỏi, hương thơm sực nức cứ thế xộc vào mũi Ninh Thư.
Ninh Thư hỏi vặn lại: “Thế giờ tỷ muốn thế nào?”
“Tỷ không biết…” Mẫu Đơn nhìn bốn vị đại đế trên mây xanh, ngơ ngác đáp, “Chắc họ không hại tỷ đâu nhỉ.”
“Đúng thế, bọn ta sao nỡ làm hại tiểu Mẫu Đơn được.” Đông Đẩu đại đế vuốt râu cười hì hì, trông chẳng khác gì lão hàng xóm hiền hậu. “Chỉ cần tiểu Mẫu Đơn ở lại thần giới, muốn gì có nấy, linh thạch hay kỳ hoa dị thảo đều dâng tận tay.”
Ninh Thư hứ một tiếng: “Đâu phải nữ nhân nào cũng mê tiền. Có những nàng rất hiền lành, chỉ thích mấy con thú nhỏ thôi, ví dụ như: ‘Lạc Hổ’ (Range Rover), ‘Bảo Mã’ (BMW), ‘Tiệp Báo’ (Jaguar), ‘Hãn Mã’ (Hummer), hay ‘Bố Gia Địch’ (Bugatti) chẳng hạn…”
Đông Đẩu đại đế gật đầu tỉnh bơ: “Mấy con ‘thú’ đó cũng sẽ có hết.”
Thanh Hoa đại đế bắt đầu mất kiên nhẫn: “Cái quái gì thế này? Có thế thôi mà cũng phải cân nhắc lâu vậy sao?”
Tử Vi đại đế thì điềm đạm hơn: “Không có Mẫu Đơn thì cũng sẽ có Sen, có Cúc. Cái sứ mệnh khơi mào chiến tranh này, Thiên đạo đã chọn nàng thì nàng khó mà thoát được.”
Ninh Thư nhìn thẳng vào Tử Vi: “Nghe đồn ngài đang giữ Thiên Ngoại Thạch, đúng không?”
“Phải, ta có giữ.” Tử Vi gật đầu.
“Vậy thế này đi, ta giao Mẫu Đơn cho các người, ngài đưa đá cho tôi.” Ninh Thư ra điều kiện.
Mẫu Đơn sững sờ, níu chặt lấy tay áo Ninh Thư, mắt rơm rớm: “Muội… muội đem ta ra trao đổi sao?”
Ninh Thư trấn an: “Đừng lo, tỷ không sao đâu.” Đổi một tí lấy đá quý rồi ta lại dắt tỷ đi sau.
Thanh Hoa đại đế khinh khỉnh nhìn cô: “Bình thường thì tỷ tỷ muội muội thắm thiết lắm, hóa ra cũng chỉ coi nàng ta là quân cờ để đổi đá quý. Đúng là phường tiểu nhân!”
Ninh Thư ưỡn ngực: “Vâng, ta tiểu nhân đấy, thế ta dắt nàng ấy đi luôn nhé?”
Cô phải kìm nén dữ lắm mới không tung một đấm vào mặt nàng Mẫu Đơn, cô bảo: “Tỷ theo Tử Vi đại đế đi, lát muội qua đón.”
Mẫu Đơn cắn môi: “Muội thích mấy hòn đá đó đến thế sao?”
“Phải, thích chết đi được!” Ninh Thư gật đầu dứt khoát.
Mẫu Đơn nghĩ ngợi một hồi rồi bảo: “Vậy tỷ theo Tử Vi đại đế, muội nhớ phải đến tìm tỷ đấy nhé.”
Ninh Thư cười híp mắt: “Chắc chắn rồi, muội sẽ đến mà.” Đúng là bán người ta đi mà người ta còn ngồi đếm tiền hộ mình.
Mọi người: … Cạn lời.
Thanh Hoa đại đế chép miệng: “Ngươi không thấy xấu hổ sao?”
“Có gì mà phải xấu hổ?” Ninh Thư hỏi ngược lại.
“Gốc gác thấp hèn, mặt dày vô đối, đúng là cực phẩm nhân gian!” Thanh Hoa mỉa mai.
Ninh Thư dắt Mẫu Đơn đến trước mặt Tử Vi: “Đá đâu?”
Tử Vi đại đế vẫn phong thái nho nhã: “Đá có thể cho ngươi, thậm chí cho thêm, nhưng cái giá là ngươi không được can thiệp vào chuyện này nữa.”
“Lựa chọn khó khăn quá nhỉ, để tôi xem xét cái đã.”
“Láo xược!” Trường Sinh đại đế lạnh lùng quát lớn, trong tay hiện ra một pháp bảo phóng ra hàng vạn mũi kim nhỏ li ti như mưa bão trút xuống.
Ninh Thư lập tức biến ra vô số dây leo quấn chặt lấy nhau tạo thành một quả cầu lớn, che chắn cho cô và Mẫu Đơn. Cô còn bồi thêm một câu cà khịa: “Chơi kim à? Ngài định làm ‘Đông Phương Bất Bại’ hay sao? Ha ha ha…”
Mẫu Đơn tái mặt: “Thôi đừng đánh nữa, ta theo các ngài là được chứ gì.”
Ninh Thư nhắc nhỏ: “Có đi thì cũng phải kiếm chút hời chứ, Thiên Ngoại Thạch làm pháp bảo là ‘đỉnh của chóp’ luôn đấy.”
Mẫu Đơn vốn chẳng quan tâm đến sức mạnh hay pháp bảo, nàng cứ như cánh lục bình trôi theo dòng nước, mệnh lệnh đã được sắp đặt sẵn rồi.
Nàng buồn bã nói: “Đừng đánh nữa,muội không đấu lại bốn vị đại đế đâu. Miễn là đừng để ta gặp đám nữ tiên kia là được, ở đâu cũng vậy thôi. Muội thích đá thì sau này tỷ tìm cho muội.”
Ninh Thư suýt thì gào lên: Ai cần đồ của bà bố thí chứ! Nhưng cô kịp cắn chặt lưỡi, hít một hơi thật sâu: “Muội thích lắm, càng nhiều càng tốt.”
“Được rồi, ta đi với các người.” Mẫu Đơn nói với bốn vị đại đế.
Ninh Thư thu hồi dây leo. Mẫu Đơn nhìn Tử Vi đại đế với ánh mắt trong veo: “Ngài có thể đưa hòn đá gì đó cho Lục Ý được không?”
“Được.” Tử Vi đại đế lấy ra một viên đá lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà, tỏa sáng rực rỡ. Viên đá bay về phía Ninh Thư, nhưng giữa chừng lại đột ngột rẽ hướng, rơi tọt vào tay Thanh Hoa đại đế.
Gửi phản hồi