Phải tận mắt chứng kiến mới biết thế nào là hóa hình “sang chảnh”. Mùi hương nồng nàn lan tỏa, bao trùm khắp cả thần giới, dù ở xó xỉnh nào cũng ngửi thấy cái mùi sực nức ấy.
Trận lôi kiếp kết thúc nhanh chóng, đóa mẫu đơn kiêu sa dần biến thành một thiếu nữ vận đồ trắng muốt. Vẻ đẹp của nàng ta khiến ngay cả các bậc thần thánh cũng phải trầm trồ, từng đường nét đều hoàn mỹ đến rụng rời, giữa trán còn điểm thêm đóa mẫu đơn đỏ thắm làm duyên. Nàng từ từ đáp xuống từ không trung, thanh thoát như một dải lụa.
Ninh Thư nhìn lại bộ đồ xanh mướt mình đang mặc mà thắc mắc: Chẳng phải mẫu đơn thì nên mặc đồ đỏ cho rực rỡ sao? Nhưng thôi, đồ đỏ sao mà “thoát tục” bằng đồ trắng được. Đồ trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, còn đồ đỏ vốn bị coi là đặc điểm của đám “yêu phụ lẳng lơ” rồi.
Từ khi Mẫu Đơn tiên tử hóa hình, thần giới bỗng náo nhiệt hẳn lên. Hễ có yến tiệc nào mà nàng ta xuất hiện, các vị tiên nữ khác lập tức biến thành “phông nền” mờ nhạt. Đám nam thần thì mê muội quên cả lối về, nhưng Mẫu Đơn đều khéo léo chối từ, chẳng thân thiết quá mức với ai. Cũng có không ít kẻ cậy quyền cậy thế muốn chiếm nàng ta làm của riêng, nhưng cuối cùng đều chuốc lấy kết đắng.
Bầu không khí thần giới vì thế mà thay đổi hẳn, nồng nặc mùi hormone và cả sự hung hãn. Đám tiên nữ bắt đầu “hắc hóa” tập thể, ai nấy đều căm ghét nàng Mẫu Đơn “vô liêm sỉ”, đi đến đâu là gieo rắc tương tư đến đó.
Nàng Mẫu Đơn thì uất ức đến mức muốn khóc ra kim cương. Nàng có làm gì đâu, vậy mà đám tiên nữ cứ hung thần ác sát đối xử với nàng như kẻ thù truyền kiếp. Nàng đã giải thích là mình chẳng hề quyến rũ ai, nhưng nào có ai tin. Mỗi lần bị đám nữ tiên hành hạ, các nam thần lại đột ngột xuất hiện cứu giá, rồi quay sang ghét bỏ sự độc ác của đám tiên nữ kia. Điều này lại càng khiến hội chị em phát điên, càng hành hạ nàng tàn nhẫn hơn. Dẫu bị đày đọa, Mẫu Đơn trông vẫn đẹp đến nao lòng, làm đám tiên nữ ghen tị đến đỏ cả mắt.
Ninh Thư đứng xem mà cằm rơi sát đất. Thần giới cao quý mà giờ chẳng khác gì cái chợ tranh phong xưng hùng, ghen tuông vớ vẩn. Làm nhiệm vụ bao lâu, cô chỉ nể mỗi nàng Mẫu Đơn này. Ý trời thật biết trêu ngươi, sao có thể tạo ra một người khiến nam nhân thì mê muội, còn nữ nhân thì hận thấu xương tủy như thế chứ? Chẳng cần động tay động chân cũng nghiễm nhiên thành “kẻ thắng cuộc”, nhận hết tình yêu của nam nhân và sự đố kỵ của nữ nhan.
Từ lúc Mẫu Đơn xuất hiện, Ninh Thư cảm thấy linh khí thần giới cứ sai sai. Trong lúc tu luyện, cô nhận thấy linh khí bị lẫn tạp chất, hút vào người thấy khó chịu vô cùng, cứ như sắp tẩu hỏa nhập ma đến nơi. Không biết người khác thế nào, chứ cô là cô thấy “có biến” rồi đấy. Chẳng lẽ do ngửi mùi hương “hường phấn” nhiều quá nên bị ngộ độc?
Ninh Thư không gia nhập hội “diệt mẫu đơn”, cô vẫn thong thả hầu hạ bên cạnh Trường Sinh đại đế. Có lúc, cô đánh liều thưa: “Đại đế, tiểu tiên thấy linh khí thần giới dạo này cứ là lạ làm sao.”
Trường Sinh đại đế vẫn cái vẻ dửng dưng: “Lạ chỗ nào?”
“Dạ, tiểu tiên thấy cứ bứt rứt, khó chịu trong người.” Cô nhíu mày đáp.
“Tại tâm ngươi không tĩnh thôi.” Ngài phán một câu xanh rờn phủ định sạch trơn lời cô, rồi sai tiên nga đi mời Thanh Hoa đại đế tới đánh cờ.
Ninh Thư im lặng không nói nữa. Chuyện khác cô lười quản, miễn sao lão đại đế này đừng có đâm đầu vào yêu nàng Mẫu Đơn là được. Cái vòng nhân quả này phiền phức thật đấy!
Thanh Hoa đại đế vừa nhận tin là bay tới điện Trường Sinh ngay. Lại chuẩn bị bày trận cờ, chẳng biết dưới trần gian lại sắp có bao nhiêu người phải bỏ mạng.
“Tất cả lui ra ngoài, không cần hầu hạ nữa.” Trường Sinh đại đế đuổi hết tiên nga ra ngoài rồi còn giăng thêm một lớp màng bảo vệ bí mật.
Ninh Thư bĩu môi: Miệng thì bảo không quan tâm, thế mà lại vội vàng gọi lão Thanh Hoa tới. Chẳng biết bao giờ cô mới kiếm được viên Tinh Thần Thạch đây. Trong tay không có lấy một món bảo bối để trao đổi, mà cô cũng chỉ biết mỗi hai lão đại đế này là có đá quý. Có khi lão Tử Vi cũng có, nhưng phận tiểu tiên hèn mọn như cô, đại lão nào thèm tiếp.
Ninh Thư buồn bực khôn nguôi. Biết ở đây có đá quý mà mãi chẳng chạm vào được, nóng ruột chết đi được. Chẳng lẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi mà vẫn trắng tay sao?
Cô không dám dùng thần thức để thám thính bên trong, đành đứng đợi ngoài cửa điện cùng đám tiên nga. Thần giới chẳng có ngày đêm, cô ở đây lâu đến mức cảm thấy đồng hồ sinh học loạn hết cả lên, chẳng biết lúc nào nên đi ngủ nữa. Cô ôm hộp hương, chán ngán chờ đợi. Hai lão đại đế trong kia đang to nhỏ chuyện gì không biết?
“Cứu mạng… Cứu tôi với…”
Tiếng kêu cứu yếu ớt vọng lại khiến Ninh Thư giật mình. Kịch bản đến đoạn cao trào rồi đây!
Nàng Mẫu Đơn bị đám tiên nữ rượt đuổi, chạy trối chết đến điện Trường Sinh để cầu cứu đại đế. Ninh Thư nhìn quanh một lượt rồi lẳng lặng lùi ra xa điện Trường Sinh. Từ phía chân trời, một đám mây lành đang bay tới, trên đó là một nữ tiên dáng vẻ hớt hải.
Chưa kịp lại gần, mùi hương sực nức, ngọt đến phát ngốt đã xộc vào mũi Ninh Thư. Mẫu Đơn tiên tử đã tới! Nàng ta thấy Ninh Thư thì mừng rỡ, nhưng vừa nhận ra đối phương cũng là nữ tiên, sắc mặt liền tái đi. Trong tâm trí nàng, đám nữ tiên đều là lũ hung ác, độc địa.
“Mẫu Đơn tiên tử, là ta đây! Ta là nhành cỏ dại bên cạnh nàng đây, đi theo ta mau!” Ninh Thư ngăn nàng lại. Quyết không được để nàng ta bước chân vào điện Trường Sinh gặp lão đại đế.
Mẫu Đơn thở phào nhẹ nhõm: “Hóa ra là muội à.”
Giọng nàng ta hay tuyệt vời. Nàng khẽ lau mồ hôi trên trán, nhìn đám mây đang đuổi tới phía sau rồi cầu khẩn bằng ánh mắt vô cùng đáng thương: “Làm ơn, hãy cứu tỷ với.”
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp ấy, lại ngửi thấy cái mùi hương nồng nặc trên người nàngta, Ninh Thư tự dưng thấy trong lòng dâng lên một luồng khí nóng và sự ghen tị không tên.
Gửi phản hồi