Thế là cái ước nguyện bế cháu của Hầu phu nhân xem ra còn khuya mới thành hiện thực.
Được đàn ông “nuôi dưỡng”, Yên di nương ngày càng nhuận sắc, rạng rỡ và xinh đẹp động lòng người. Ngay cả Hầu phu nhân nhìn vào cũng thấy chua xót khôn nguôi, trong lòng đầy rẫy sự đố kỵ và căm ghét.
Yên di nương chẳng hề để tâm đến những lời giáo huấn của mẹ chồng. Cậu ta chẳng rảnh rỗi đâu mà đi đấu trí với một phu nhân hậu viện, việc quan trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Khi cơ thể chính là vũ khí tối thượng, cần gì phải tốn công bày mưu tính kế với lũ đàn bà này?
Mặc kệ Hầu phu nhân có nói ra nói vào thế nào, Thế tử vẫn cứ quấn quýt lấy Yên di nương suốt ngày, hận không thể dính chặt lấy nhau như hình với bóng.
Hầu phu nhân tức đến mức suýt thì đứt mạch máu não. Nhưng xét cho cùng, người là do chính bà ta ban cho con trai của mình, giờ thì “gậy ông đập lưng ông”, có tức cũng phải chịu, chẳng thể cứ đổ hết trách nhiệm lên đầu con dâu được nữa.
Ngày trước bà bảo: “Chính thất mà không đẻ được là lỗi của người làm thê tử.” Giờ thì hay rồi, ai bảo bà ta rỗi hơi đi chèn ép con dâu bằng cách nhét người vào phòng của con mình?
Ninh Thư mỗi ngày chứng kiến hai mẹ con diễn kịch thì thấy vô cùng giải trí. Hễ khi nào lửa lan đến chỗ mình, cô liền dở chiêu “thút thít”, chạy đến trước mặt Hầu phu nhân mà khóc lóc tỉ tê.
Thế tử ra sức bảo vệ cô tiểu thiếp này, có xu hướng “sủng thiếp diệt thê” rõ rệt khiến Hầu phu nhân đau hết cả đầu. Bà ta đã có ý định đem cái “thứ đồ chơi” này bán đi cho rảnh nợ, nhưng thằng con trai nhất quyết không cho.
Điều khiến Hầu phu nhân kinh ngạc hơn cả là ngay cả phu quân của bà ta – Hầu gia – cũng chau mày bảo: bà đừng can thiệp sâu vào chuyện phòng the của nhi tử, nó đã lớn rồi.
Hầu gia trước giờ vốn chẳng màng chuyện hậu viện, mọi việc đều tin tưởng giao cho bà xử lý. Nay ông đột nhiên lên tiếng bảo bà đừng nhúng tay vào, khiến Hầu phu nhân không khỏi chột dạ. Chẳng lẽ Hầu gia đang bất mãn với năng lực quản gia của bà, hay còn nguyên nhân sâu xa nào khác?
Tóm lại, Hầu phu nhân vừa kinh hãi vừa giận dữ. Trước đây bà không nhìn ra con “hồ ly” kia lại giỏi gây chuyện đến thế, chắc nó tưởng làm di nương là có thể bay lên cành cao hóa phượng hoàng sao? Bà có đầy thủ đoạn để trị ả.
Ninh Thư từ đống tình tiết nồng nặc mùi “xác thịt” trong nguyên tác đã lọc ra được vài thông tin đắt giá. Một buổi trưa sau khi dùng bữa xong, cô tìm đến Hầu phu nhân, rủ bà đi dạo cho xuôi bụng.
Giờ đây cứ thấy mặt Ninh Thư là trong đầu Hầu phu nhân lại vang lên âm thanh thút thít 3D sống động như bị tẩy não.
“Ta không đi, con tự đi đi.” Hầu phu nhân giờ đây cũng nếm mùi uất ức giống hệt nguyên chủ ngày trước. Đặc biệt là khi Hầu gia nói với Lão phu nhân, nhờ lão phu nhân để mắt đến hậu viện giúp một tay.
Ý tứ rõ rành rành là chê bà ta quản gia không nghiêm nên mới phải nhờ đến mẹ chồng ra tay. Sau đó, bà lại bị Lão phu nhân gọi lên giáo huấn một trận, suýt nữa thì đổ bệnh vì tức.
Xét cho cùng, kẻ tội đồ chính là nàng dâu trước mặt này, suốt ngày chỉ biết khóc lóc. Nếu nàng có thể giữ chân được phu quân của mình thì bà đâu cần nhọc công ban thêm một con hồ ly tinh cho nhi tử làm gì? Giờ thì hay rồi, nó quyến rũ con của bà đến mức quên lối về. Nếu nó mà giỏi giang sinh được đích tôn thì bà đâu cần đóng vai ác.
Tóm lại, tất cả là lỗi tại nguyên chủ!
Thế mà giờ Ninh Thư còn vác cái mặt đến mời bà ta đi dạo.
Cho nên bà ta chẳng còn tâm trạng đâu, cứ nhìn thấy con dâu là lại thấy đau tim.
Đồ ngu xuẩn!
Ninh Thư giả vờ như không thấy sắc mặt xanh mét của mẹ chồng, mỉm cười nói: “Con nghĩ đi dạo nhiều sẽ tốt cho sức khỏe. Con đang tẩm bổ để sớm mang thai cho Hầu phủ. Con thấy người dạo này cũng không được khỏe, nên muốn mời mẫu thân ra vườn đi dạo một chút cho thoáng đãng.”
Hầu phu nhân cũng thấy trong phòng bí bách, ra ngoài hóng gió nắng cũng tốt. Thế là dưới sự vây quanh của đám tỳ nữ, đoàn người rầm rộ tiến về phía vườn hoa.
Hầu phủ rộng mênh mông, lầu đài đình các, hồ cá vườn hoa không thiếu thứ gì. Nắng ấm chiếu xuống, trăm hoa đua nở, vẽ nên một khung cảnh vinh hoa phú quý. Ninh Thư đưa thức ăn cho cá cho Hầu phu nhân rồi tự mình rải xuống hồ, đàn cá chép gấm xúm lại tranh nhau ăn.
Dù nắng đẹp nhưng mặt Hầu phu nhân vẫn đen như nhọ nồi.
“A…” Một tiếng kêu kiều mị vang lên, nhưng ngay lập tức bị ai đó bịt miệng lại.
Âm thanh ấy như là ảo giác vậy. Hầu phu nhân nghe thấy, quay sang hỏi Ninh Thư: “Con có nghe thấy tiếng gì không?”.
Dĩ nhiên là Ninh Thư nghe thấy, không những thế còn nhìn thấy rõ mồn một qua kẽ hở của những tảng núi bộ phận phía xa. Trong lòng núi giả ngoằn ngoèo đó chính là Hầu gia và Yên di nương.
Cấu trúc núi giả này rất khéo, người qua đường khó mà phát hiện ra bên trong, dù người bên trong có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Thế mà Hầu gia và Yên di nương vẫn chẳng chịu rời nhau ra, cứ quấn quýt lấy nhau không rời.
Bất ngờ chưa? Ngạc nhiên chưa?
Ninh Thư ngơ ngác nhìn Hầu phu nhân: “Tiếng gì ạ? Con chẳng nghe thấy gì cả.”
Hầu phu nhân thắc mắc, chẳng lẽ bà nghe lầm? Với tư cách là con dâu, Ninh Thư phải lấy lòng bà ta nên bồi thêm: “Chắc là tỳ nữ nào đi ngang qua rồi kêu lên một tiếng thôi ạ.”
Ninh Thư ra lệnh cho Linh Chi: “Dẫn vài người đi xem quanh đây xem có tỳ nữ nào gặp chuyện gì không.”
Vừa dặn dò, Ninh Thư vừa dùng tinh thần lực hóa thành một mũi kim nhỏ, đâm nhẹ vào lưng Yên di nương một cái.
“Ưm…” Một âm thanh nén lại từ cổ họng phát ra, lần này thì ai cũng nghe rõ mồn một.
Tiếng động phát ra từ phía sau núi giả. Sắc mặt Hầu phu nhân lập tức trở nên khó coi, bà nghĩ ngay đến việc có gã sai vặt và tỳ nữ nào đó đang làm chuyện dâm ô sau lưng chủ tử.
Đám người nối đuôi nhau xông vào trong núi giả, thì một người dùng áo che kín mặt tông cửa chạy ra. Nam nhân này quần áo trên người vẫn chỉnh tề, gã quơ vội lấy bộ y phục của Yên di nương dưới đất, che mặt chạy mất hút.
Dù hành động này có chút “giấu đầu hở đuôi”, nhưng vì không ai nhìn rõ mặt nên chẳng ai dám nói bừa.
Nhưng Hầu phu nhân và Hầu gia là vợ chồng mười mấy năm trời, bà quá hiểu hình dáng của phu quân mình, vả lại bộ quần áo kia đâu phải thứ mà hạng nô tài được phép mặc.
Mọi người có mặt đều hiểu rõ mười mươi, nhưng ai nấy đều cúi gằm mặt, không dám hé răng nửa lời.
Yên di nương tựa lưng vào vách đá, dáng vẻ lả lơi, quyến rũ đến mức ngay cả đám tỳ nữ nhìn vào cũng thấy đỏ mặt tía tai.
Hầu phu nhân như bị sét đánh ngang tai, đứng ngây dại tại chỗ, sau đó nghiến răng kèn kẹt nhìn Yên di nương.
Ả tiểu thiếp kia thì thong thả chỉnh đốn lại trang phục, trong lòng thầm rủa sả vận đen khi bị cả mẹ chồng lẫn nàng dâu bắt quả tang.
Kể từ khi bị trói buộc với cái hệ thống quỷ quái này, liêm sỉ của cậu ta đã bay biến sạch sành sanh. Cậu đã đi qua quá nhiều thế giới rồi, mấy chuyện này với cậu chỉ là chuyện nhỏ.
Nếu bà ta có đuổi cậu ra khỏi phủ thì càng tốt.
Nhưng thái độ đó trong mắt Hầu phu nhân lại là sự khiêu khích trắng trợn. Thảo nào lão Hầu gia vốn chẳng màng hậu viện nay lại vì con tiểu yêu này mà gây khó dễ cho bà. Mọi chuyện giờ đã sáng tỏ như ban ngày.
Hầu phu nhân hận không thể sai người đánh chết tươi con tiện nhân này ngay lập tức.
Gửi phản hồi