Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Quả nhiên mẫu thân hắn không xuất hiện, bà vẫn chưa trở về từ chuyến cứu trợ thiên tai, tất cả đều là vì hắn.
Phong Ngọc Hiên rất muốn giải thích với Ninh Thư, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ lại giải thích rằng hắn không hề trao đổi thư từ với Nghê Bạch Vi?
Hiện giờ Phong Ngọc Hiên như ngồi trên đống lửa, nhất là khi đang ở ngay dưới mắt nữ hoàng.
Hắn chỉ có thể cầu nguyện Nghê Bạch Vi đủ thông minh để không gây chuyện trong hoàn cảnh này, bình an vô sự cho đến khi cuộc săn kết thúc, nếu không, hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Hắn đã phái người đến vùng hạn hán phía Bắc để tìm tin tức của mẫu thân. Nếu kinh đô xảy ra chuyện, mẫu thân hắn ở xa xôi không thể giúp được gì, đợi đến khi bà trở về thì mọi chuyện đã muộn.
Phong Ngọc Hiên cảm thấy lúc đó hắn không nên mềm lòng mà tặng con chim đã được huấn luyện lâu năm cho Nghê Bạch Vi, dẫn đến việc trao đổi thư từ với cô ta, tạo nên tình thế bị động hiện tại, quan hệ với hoàng thái nữ cũng lạnh như băng.
Đôi khi đối mặt với Nghê Bạch Vi, hắn lại không đành lòng, muốn tặng những thứ tốt nhất cho cô ta, không nỡ thấy cô ta chịu khổ.
Nhưng xung quanh cô ta dường như không có ai đáng tin cậy, cuối cùng chuyện thư từ cũng bị bại lộ.
Ninh Thư chỉ khẽ cong môi cười lạnh, vẻ mặt khó chịu, khiến nữ hoàng trên đài cao để ý đến cô. Trong đám người hào hứng rộn ràng, gương mặt khó coi như bị táo bón cả tháng trời của Ninh Thư quá đỗi nổi bật.
“Thái nữ!” Nữ hoàng gọi.
Ninh Thư lập tức sực tỉnh, vội vàng chắp tay đáp: “Nhi thần có mặt.”
Hoàng đế nói: “Lần này con nhất định phải đi săn, bắn hạ một con mồi, để mọi người thấy được uy nghiêm của hoàng gia.”
Ninh Thư lập tức lộ ra vẻ mặt “Gì cơ! Người nói thiệt hả?”, vẻ kinh hoàng nhìn nữ hoàng. Nữ hoàng xoa xoa trán, có phần không đành lòng nhìn thẳng.
Tam hoàng nữ nói: “Đại hoàng tỷ nên săn được một con mồi lớn, để mẫu hậu vui vẻ. Dù chỉ là một con nai sừng tấm, mẫu hậu cũng sẽ rất vui.”
“Đúng vậy, mẫu hậu luôn có yêu cầu rất thấp với Đại hoàng tỷ. Đại hoàng tỷ, cứ tự tin mà lên đường đi.” Các hoàng nữ khác đồng loạt phụ họa.
Mỗi năm, cho dù họ săn được bao nhiêu con mồi, mẫu hoàng cũng chẳng mấy để ý. Dù sao mỗi năm cũng đều săn được, chỉ có vượt trội hơn năm trước mới được khen ngợi. Giống như điểm 90 thì lần sau phải đạt 100 điểm mới được, người luôn trượt điểm mà hôm nào đó đỗ đạt thì mới được tán dương.
Từ trước đến nay, hoàng thái nữ luôn trắng tay. Nữ hoàng chỉ mong chờ một năm nào đó đại nữ nhi của bà có thể phá vỡ lệ thường, nhưng cũng biết hoàng thái nữ không thể luyện võ, việc đi săn là quá sức với cô.
Ninh Thư nhìn các hoàng nữ khác đều giật dây mình đi săn, vẻ mặt đầy do dự, cuối cùng lắp bắp: “Ta…”
Phong Ngọc Hiên khẽ nắm lấy bàn tay Ninh Thư, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đừng nói không được trước mặt nhiều người như vậy, đó là đang đánh vào mặt nữ hoàng, khiến người ta cho rằng vị trữ quân mà nữ hoàng lựa chọn chẳng ra gì cả.”
Ninh Thư thầm nghĩ: Tất nhiên ta phải đi chứ, nhưng bắn được hay không thì trời biết.
Cô thẳng lưng, tuyên bố: “Ta đi.”
Mấy vị hoàng nữ nhìn nhau, cười đùa nói với Ninh Thư đừng về tay không, hãy săn được thứ gì đó để mẫu hoàng vui vẻ, hoặc là săn một tấm da cáo để làm khăn choàng cổ cho mẫu hoàng chẳng hạn.
Ninh Thư không hề bị những lời khiêu khích đó lay động. Cô sẽ không vì chút sĩ diện mà liều lĩnh. Chờ đến khi cô lên ngôi Hoàng đế, muốn làm gì thì làm, hê hê hê…
Tiếp đó là thời gian săn bắn tự do. Tối về, mọi người sẽ tự điểm số chiến lợi phẩm của mình, bữa tối sẽ là những con mồi do chính mình săn được.
Ninh Thư cảm thấy mình có thể sẽ đói bụng đây. Nếu dựa vào những gì mình săn được thì cô chỉ có thể ăn lương khô mà thôi.
Hai gã thị vệ dắt đến hai con ngựa. Ninh Thư chọn một con, vội vàng leo lên. Phong Ngọc Hiên đứng bên cạnh, giang tay ra đề phòng Ninh Thư ngã.
Chỉ khi thấy Ninh Thư đã ngồi vững trên lưng ngựa, Phong Ngọc Hiên mới nắm lấy dây cương, rồi một cú nhảy đẹp mắt, cũng lên ngựa.
Ninh Thư khẽ thúc ngựa, thong thả dạo quanh khu vực doanh trại, tuyệt đối không ra khỏi phạm vi bảo vệ của thị vệ, cứ như đi dã ngoại vậy.
Phong Ngọc Hiên theo sát bên cạnh Ninh Thư. Thấy nàng ung dung tự tại như thế, hắn không nhịn được mà lên tiếng: “Điện hạ, để Ngọc Hiên đi săn giúp người.”
“Không cần, dù có săn được thì người ta cũng không tin. Ai mà chẳng biết Phong gia công tử Phong Ngọc Hiên văn võ toàn tài, ta không muốn gian lận.” Ninh Thư thản nhiên đáp.
Phong Ngọc Hiên không phải lo lắng cô không có chiến lợi phẩm, mà là lo lắng cho Nghê Bạch Vi. Nghê Bạch Vi đi săn một mình rất nguy hiểm, lại thêm cô ta đã hoàn toàn quên sạch sẽ võ công của bản thể.
Dù cơ thể còn chút phản xạ tự nhiên, nhưng gặp phải tình huống nguy cấp, nếu không có người cứu giúp thì không được.
Vì vậy, Ninh Thư không hề vội vàng. Phong Ngọc Hiên cũng cố gắng kìm nén sự lo lắng trong lòng, bởi trong tình huống này, lo lắng cũng chẳng ích gì.
Hắn giương cung, nhắm vào một con nai sừng tấm trong rừng. Có lẽ vì tâm sự nặng lòng, mũi tên của Phong Ngọc Hiên không trúng đích, lại bắn vào thân cây, khiến con nai hoảng sợ bỏ chạy.
Ninh Thư cười nói: “Ta nghe nói cung thuật của ngươi trăm bước xuyên tâm, sao lại không bắn trúng nổi một con mồi?”
Phong Ngọc Hiên cười khổ: “Điện hạ đừng trêu chọc Ngọc Hiên nữa. Ngọc Hiên đã rất lâu rồi không đi săn, gần đây cũng chẳng động đến cung tên.”
Ninh Thư không tỏ vẻ gì, cô không tin lời hắn. Phong Ngọc Hiên là người có tham vọng, việc luyện võ sao có thể bỏ bê.
Cô còn thấy trong sân nhà hắn có người gỗ tập võ, có cả cọc gỗ hoa mai (*), nhưng đều được đặt ở hậu viện, không lộ liễu.
(*) 梅花桩 – cọc gỗ gồm nhiều cọc nhỏ hơn được bó lại thành hình hoa mai, được dùng để luyện võ
Lí do hắn bắn không bắn trúng đích là vì đang lo lắng cho Nghê Bạch Vi.
Phong Ngọc Hiên càng sốt ruột, Ninh Thư lại càng ung dung. Cô cầm cung tên trên tay nhưng không bắn, thong thả dạo quanh khiến cả thị vệ cũng thấy không vừa mắt. Cô luôn ở trong vòng bảo vệ của thị vệ – những người được lệnh bảo vệ nữ hoàng.
Sao mặt dày thế không biết, cứ thế mà ung dung vòng quanh doanh trại mãi thế kia! Thị vệ thầm nghĩ.
Đói bụng, Ninh Thư lấy lương khô ra ăn. Hừ, ta không ăn những thứ hun khói nướng lửa ấy đâu, dễ gây ung thư lắm! Ninh Thư lầm bầm.
Ninh Thư không vội, nhưng Phong Ngọc Hiên thì sắp phát điên lên mất. Buổi săn đã diễn ra nửa ngày, đã có người bị thương, được khiêng về doanh trại, các ngự y đang cấp cứu.
Phong Ngọc Hiên vừa sợ gặp Nghê Bạch Vi, lại vừa sợ không gặp được cô ta. Nếu Nghê Bạch Vi bị thương nặng ngoài kia mà không ai hay biết thì sao?
Lúc đó người đông, hắn không thể dặn dò Nghê Bạch Vi đừng đi quá xa. Rừng sâu có quá nhiều thú dữ, lại dễ lạc đường.
Đối với Phong Ngọc Hiên chuyện lạc đường xảy ra đối với Nghê Bạch Vi lại là điều hết sức bình thường, hết sức… hợp lý.
Ninh Thư nhâm nhi ngụm nước, gặm bánh lương khô, nhìn Phong Ngọc Hiên ăn không ngon miệng, trong lòng thầm khoái trá: “Nóng ruột chết ngươi luôn, ngu ngục!”
Cuối cùng, Phong Ngọc Hiên không thể đợi thêm được nữa. Trời sắp tối rồi mà Nghê Bạch Vi vẫn chưa về, cũng chẳng nghe tin cô ta bị thương, điều đó có nghĩa là… lạc đường rồi.
Hay là bị thú dữ nào đó ăn mất rồi? Phong Ngọc Hiên càng tưởng tượng càng thấy sợ hãi.
“Điện hạ, để Ngọc Hiên đi săn giúp người vài con mồi nhé.” Nhiều người khác vác những con lợn rừng, nai sừng tấm, nai má vàng… trở về, riêng hoàng thái nữ lại chẳng chút lo lắng.
Gửi phản hồi