Thực lực của đám Titan không thể khinh thường, lúc trước Zeus đã vất vả tốn rất nhiều công sức mới trấn áp được nhóm phản loạn này.
Một khi có động tĩnh lớn xuất hiện, Hera sẽ là người phát hiện đầu tiên, Ninh Thư chỉ việc chờ tới lúc cửa đồng được mở ra sẽ tranh thủ lén lút chuồn đi.
“Kẻ nào to gan dám quấy rầy giấc ngủ của ta.” Titan giận dữ gào thét, âm thanh vang dội vọng khắp các ngõ ngách có thể làm chấn động não một người bình thường.
Ninh Thư ẩn thân đứng bên cạnh cửa đồng, chờ Hera vừa hé cửa, Ninh Thư vội tăng tốc chạy thẳng ra ngoài.
Sau khi rời khỏi đây, Ninh Thư nghĩ sẽ tìm nơi an tĩnh sinh sống qua ngày, không có hệ thống cai trị hay luật lệ nào có thể tồn tại lâu dài được, cho dù Thần linh cũng không tránh khỏi kiếp nạn này.
Hiện tại Thần hệ đang có xu hướng xuống dốc rồi.
Lần này chạy tới không chỉ có Hera, các chư thần đang ở trên Olympus đều ào ào chạy lại, Titan khổng lồ sau một trận phát tiết cuối cùng đã bị trấn áp bởi các vị Thần, tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.
Ninh Thư ngồi trên người Linh khí cự long, bay thật lâu mới nhìn thấy cánh rừng tùng trên đỉnh núi Olympus.
Ninh Thư vẫn duy trì trạng thái ẩn thân dù đã chạy tới đây, cô sợ Hera sẽ phát hiện ra nếu không sử dụng bùa Ẩn thân.
Đi ngang qua rừng rậm, nhìn thấy thật nhiều trái có màu sắc đỏ rực đung đưa trên nhánh cây, vẫn còn vài giọt sương đọng lại trên đó, nhìn thôi đã thấy ngon rồi, Ninh Thư tiến lại gần rồi hái ăn thử xem sao.
Nhìn trái mỏng manh vậy mà cô hái không được, cuống dính thật chặt vào thân cây không có cách nào bẻ được, cô đành từ bỏ mà nhặt vài quả còn tươi mới dưới mặt đất ăn thử.
Thật ngọt!
Ninh Thư vén váy, lựa hết những quả còn nguyên vẹn nhặt lên sau đó tiếp tục bỏ chạy.
Hành vi đoạt thức ăn trước miệng cọp tới đây là đủ rồi, làm người nên biết đủ.
Ninh Thư bay nhanh như tên lửa, hy vọng các chư thần đang tụ tập ở Tartarus không ai rảnh nhớ tới con kiến bé nhỏ là cô.
Sau khi thu thập xong tên Titan hung bạo, Hera quay sang gặp Zeus mới phát hiện hắn đã mất đi hơi thở, ở đây cũng không thấy Medusa.
Túi hành lý cách chỗ Zeus không xa, bên trong vẫn còn một ít trái cây và bánh mì đã hư thối, Medusa chạy đi đâu rồi?
Hera vuốt ve khuôn mặt của Zeus, vẻ mặt u sầu, dù hận thù đánh nhau như nào thì Zeus không chỉ là em trai mà còn là chồng của nàng rất nhiều năm.
Hera tìm kiếm Ninh Thư khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy đôi giày bẩn của Ninh Thư ở lối vào hành lang tối tăm.
Đây là nơi mà ngay cả các chư thần cũng có thể lạc đường và bị nuốt chửng bởi bóng tối địa ngục.
Có phải cô nàng ngu ngốc đó vì không chịu nổi sự cô đơn và tăm tối nên mạo hiểm chạy tới đây tìm đường sống?
Hera xoay người rời đi, mang Thần thể của Zeus về Olympus đặt vào quan tài pha lê.
Nàng biết rõ phải mất thời gian rất dài Zeus mới có thể tỉnh dậy, hoặc không bao giờ.
Về việc Zeus vì sao lại chết, Hera không quan tâm lắm.
Trước đây em trai bản tính phong lưu nhưng một khi nằm trong quan tài, liệu còn ai chịu ở bên cạnh? Hera chạm vào khuôn mặt Zeus trong quan tài, “Em trai đáng thương của chị, hãy nhìn xung quanh xem, nhân tình mà em yêu thương có ai xuất hiện ở đây không? Dù em có ghét bỏ, nói chị ghen tỵ xấu xa như thế nào đi nữa, người cuối cùng ở bên cạnh em cho tới cuối đời lại chính là chị. Em thật đáng thương! Hãy nằm đó mà nhìn chị cai trị chư thần Olympus, thống trị cả bầu trời!”
Ninh Thư không biết mình đã bay bao lâu, khi cô nhìn thấy làn khói bếp bốc lên xa xa, quyết định dừng lại rửa mặt ở con suối trước cửa thôn rồi đi vào đó.
Trong làng vang lên những tiếng hát, lời bài hát nhẹ nhàng vui tươi, tạo nên một khung cảnh đồng quê yên bình.
Những cô gái này đều có mái tóc màu vàng, cột thành bím tóc vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.
Đây là lần đầu tiên Ninh Thư gặp qua không khí hài hoà vui tươi như vậy, cô đứng ở bên đường ngắm nhìn mọi người.
Ninh Thư cảm thấy cô giống như đang chiêm ngưỡng vở nhạc kịch!
Ninh Thư dự định sống ở trấn này một thời gian, ăn bánh mì tươi mới thơm ngon ở đây, các ngôi nhà trong làng đều trồng rất nhiều loại hoa xinh đẹp sặc sỡ bên trong sân, từng dàn hoa loa kèn đang nở rộ khoe sắc được trồng phủ kín trên các hàng rào quanh nhà.

Đây là cảnh đẹp Châu Âu thời xa xưa mà trước đây Ninh Thư chỉ được nhìn thấy trên sách báo.
Dù ở đây thoải mái nhưng Ninh Thư chỉ ở một thời gian ngắn đã chuẩn bị rời đi, cô còn muốn đi khám phá thêm nhiều nơi ở vi diện này, biết đâu lại lụm được căn nguyên thế giới nữa.
Trên đường thăm thú cảnh sắc, Ninh Thư vẫn kiên trì dạy hoả điểu nói chuyện, trên cơ bản nó đã giao tiếp với cô những câu thông thường được rồi.
Nhưng phần lớn thời gian, Ninh Thư không để nó lên tiếng, bởi vì hiện tại đã có những tôn giáo khác xuất hiện, họ đều hô hào bài trừ và tàn sát phù thuỷ.
Nếu như có người thấy bên cạnh Ninh Thư có con chim biết nói, cho dù chứng minh được bản thân không phải là phù thuỷ thì chắc chắn cũng bị coi thành dị loại.
Kể từ đây, hào quang của chư thần sẽ dần dần biến mất.
Thế giới bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, ai cũng cần phải tự có lực lượng bảo vệ bản thân.
Ninh Thư chưa hề lơ là tu luyện ngày nào, những gì có thể bảo hộ Medusa đều được cô cất giữ cần thận, đến khi nàng ta quay lại cũng sẽ có khả năng sống sót thật tốt.
“Nhiệm vụ hoàn thành, cô có muốn rời đi thế giới nhiệm vụ.” 2333 nói với Ninh Thư.
Ninh Thư thở một hơi thật dài, vi diện này làm cô bị ăn thiệt thòi nhiều quá, trong tương lai, không cần tới cô giở trò gì thì những vị Thần này cũng sẽ không còn tồn tại được lâu đâu.
Nhân loại mới là chúa tể, khi con người đã thức tỉnh nhận thức thì việc ai là Thượng đế sẽ do nhân loại quyết định.
Thần chỉ là nơi nương tựa cho những con người vô tri và bất lực mà thôi.
Khi đối mặt với những vấn đề không thể giải thích được, họ đều dùng ‘Thần’ tới giải thích.
Đó không phải là nỗi sợ hãi Thần mà là sự sợ hãi thiên nhiên và nỗi sợ hãi về những điều chưa biết tới.
Ninh Thư gật đầu: “Đi thôi.“
Ninh Thư vỗ đầu hoả điểu sau đó lấy tay ôm đầu, rời khỏi thân thể xinh đẹp của Medusa, trong nháy mắt cô đã trở về không gian hệ thống.
Ninh Thư nhìn thấy hai tảng đá nhỏ nằm trên bàn trà, chính là hai cục đá cô đã lấy ở địa ngục Tartarus.
Hai viên đá một đen một trắng, một viên giống đá granit, một viên như đen như đá hoa cương.
Ninh Thư cầm lấy hai cục đá lên xăm soi, đây là thứ gì?
“Đây là tảng đá có dao động căn nguyên thế giới hả?” Ninh Thư hơi nghi hoặc.
“Một đen một trắng, có lẽ là vậy, nhưng nó chưa hoàn toàn trưởng thành, tôi nghĩ nó cần thời gian ấp ủ để lớn lên.”
“Giống ấp trứng hay sao?” Ninh Thư cạn lời.
“Trên lý thuyết là như vậy, Mai Tử Khanh không phải có căn nguyên thế giới thuộc tính Hoả hay sao, cô đưa cho cậu ấy cầm đi, biết đâu được nó sẽ hình thành thế giới căn nguyên thật sự. Để hình thành ra bản chất của thế giới cần có lực lượng từ bản nguyên. Việc kích hoạt sức mạnh bản nguyên có thể giúp hình thành căn nguyên thế giới nhanh hơn.”
2333 nói, “Về cơ bản có một nửa khả năng là thuộc tính Quang và Ám, đen và trắng phải cân bằng, tỷ lệ hai loại thuộc tính đồng thời xuất hiện tương đối lớn.”
Ninh Thư nhìn 2 cục đá, thu được căn nguyên thế giới nhưng chưa trưởng thành …
“Cái này cần ấp bao lâu?” Cứ mãi giữ nó trên người Tiểu Hỏa cũng không tốt lắm, phiền phức quá.
Lấy tính tình bảo vệ gà con của Mai Tử Khanh, không biết cô ấy chịu hỗ trợ hay không?
“Điều này tôi không biết, để thình thành được căn nguyên thế giới cần rất nhiều điều kiện, thời gian luôn bất biến, có khi một lần liền trưởng thành nhưng cũng có thể phải đợi vài trăm ngàn năm chẳng hạn.” 2333 nói.
Ninh Thư: …
Ngàn vạn năm?
Chờ kiểu đó hoa cúc đã tàn rồi!
Tuy rằng hai thứ này không biết có thể ấp thành công hay không nhưng Ninh Thư cảm thấy đủ thoả mãn, ít ra cũng có thu hoạch mang về.
Ninh Thư mở hệ thống trò chuyện liên hệ Mai Tử Khanh, nhưng được hệ thống thông báo cô ấy đang làm nhiệm vụ rồi, cô đành hỏi thêm Tiểu Hoả đang ở đâu.
Nếu bạn nào không thấy “Chương tiếp theo” thì Click vào link bên dưới để qua chương kế nha.
https://vandamphongkhuynh.com/2024/01/23/chuong-1894-tam-phan/
Gửi phản hồi