Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Dần dần, An Lợi Nhã cũng từ bỏ nhớ lại những chuyện trước kia.
Cứ xoắn xuýt mãi chuyện cũ cũng không làm gì được, không bằng từ bỏ, một lần nữa làm lại cuộc đời, người khác hoặc là chết, hoặc là hôn mê mãi không tỉnh, chỉ có cô là người may mắn nhất.
Ninh Thư tắt màn hình, bên trong thế giới Luân Hồi cũng không có linh hồn mấy người kia, những người này sa vào trong huyễn cảnh mãi không ra được, đợi đến khi thân thể không chịu được sẽ chết ngay lập tức.
Ninh Thư nằm trên ghế sa lon, nhắm mắt dưỡng thần, một lát sau cô bắt đầu luyện tập sử dụng lực Linh hồn để tấn công nhằm nắm giữ thuần thục cách sử dụng lực Linh hồn.
Ngoại trừ nguy hiểm gặp phải khi làm nhiệm vụ, tại thế giới người làm nhiệm vụ cũng rất nguy hiểm, nhất định phải có thủ đoạn bảo vệ bản thân, lực Linh hồn chính là phướng thức công kích linh hồn cao nhất.
Luyện tập một hồi, Ninh Thư cảm thấy mệt mỏi, sau đó lại ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, đợi nghỉ ngơi đủ rồi, lại tiếp tục luyện phải tranh thủ tu luyện tới mức lô hoả thần thanh*.
*Lô hoả thuần thanh: người luyện đan cần tay nghề rất cao mới có để chỉnh lửa thành màu xanh. Tả những kẻ có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện trong một lĩnh vực nào đó. Ở đây ý chỉ là Ninh Thư tu luyện lực Linh Hồn đến mức thuần thục, dể dàng sử dụng, chứ không chật vật mệt mỏi như bây giờ.
‘Leng keng’ âm thanh tin nhắn trò chuyện của hệ thống vang lên, Ninh Thư ngừng luyện tập, mở ra xem thử ai nhắn tin cho mình. Thì ra người đàn ông mặc sườn xám, Thành chủ thành Thời gian, nội dung tin nhắn có lực hấp dẫn, anh ta hỏi Ninh Thư có muốn đi tranh đoạt thu thuế ở thành trì của Hồng Ngọc hay không.
Hồng Ngọc dù sao cũng là hoá thân của pháp tắc, nắm giữ việc thu thuế của một thành trì, nếu như có thể tranh thủ được cũng có thể kiếm được một chén canh.
Ninh Thư vừa tiêu tốn 100 vạn lực Tín Ngưỡng, lúc này cần có thêm thu nhập.
Thế nhưng Ninh Thư tương đối cảnh giác, cô hiện tại là một đào phạm, bị Thẩm Phán giả bắt được liền bị xoá bỏ, mộng tưởng muốn được chia một chén canh sao? Mặc dù hiện tại cô có thế giới Luân Hồi nhưng Ninh Thư cũng không dám mạo hiểm đi tìm chết.
“Vì sao lại tìm tôi, hẳn là có rất nhiều người muốn chia cái này.” Ninh Thư trực tiếp nói nghi vấn trong lòng ra, lỡ cô đi tới sau đó đúng phải Thẩm Phán giả, chạy không thoát được đâu.
Hiện tại cần bảo đảm cho tính mạng của mình trước, những lợi ích này không lớn, có thể từ bỏ, không gì quan trọng hơn so với mạng sống của mình cả.
Nếu như lúc này cô đã tạo thành công thế giới, không nói hai lời liền xông đến, không cần thì phí, đây chính là thu thuế cả một thành thị, hơn nữa chia ra cho mấy người, dù ít hay nhiều cũng là kiếm được chút ít nha.
“Tuy Hồng Ngọc đã chết, nhiều người cũng không dám tuỳ tiện ra tay, cô là người tránh thoát được Thẩm Phán giả, cho nên mọi người không dám động vào cô.” Sườn xám nam nói, “Cô không đến coi như hết.”
Ninh Thư chớp chớp mắt, hỏi lại anh ta.: “Bên đó có an toàn không?”
“Cái gì?”
“Có Thẩm Phán giả ở đó không?” Ninh Thư hỏi.
“Có, khi phân phối lại việc thu thuế của một thành trì phải được anh ta cấp phép, không thì mọi người sẽ đánh nhau thì sao? Nếu tự phân phối, lỡ như chia không đều dẫn tới đánh nhau rồi bị bắn chết thì sao?” Sườn xám nam nói.
Ninh Thư:….
“Tôi từ bỏ.” Ninh Thư nói như chém đinh chặt sắt: “Tôi không muốn.”
“Thật không muốn hả?” Sườn xám nam kinh ngạc hỏi: “Cô sợ bị xoá bỏ thì có.”
Ninh Thư:….
Biết còn nói to.
Ninh Thư nói: “Không phải, trong thành Thuỷ của tôi còn có nhiều chuyện còn chưa giải quyết được, không có thời gian đi quản những chuyện khác.”
Giả danh mình là trang hảo hán.
Sườn xám nam cũng không ép Ninh Thư, vì tình nghĩa xã giao nên mới thông báo cho cô, Ninh Thư không đến thì người khác sẽ có cơ hội, ít đi một người cạnh tranh.
Không ai chê tiền nhiều cả.
Ninh Thư tắt hệ thống nói chuyện đi, vỗ vỗ ngực, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cô không dám mạo hiểm bản thân vào mối làm ăn này, đưa đầu lên cho người ta chém hay sao? Cô còn chưa ngu tới mức đó.
“Cô cũng nhát gan quá rồi, nói không chừng người ta căn bản không để cô vào mắt, cô chỉ là con giun con dế, lần trước cô chạy mất, lần này gặp lại, chắc gì người ta đã nhớ tới con kiến nhỏ như cô.” 2333 nói.
Ninh Thư cười ha ha: “Tôi hiện tại tốt xấu gì cũng là một con sâu kiến tương đối mạnh mẽ nha, cái con người kia, vừa nhìn thấy tôi liền nghĩ tới con sâu kiến lúc trước chạy thoát, để cho một con sâu kiến trốn thoát là chuyện mất mặt cỡ nào, biết đâu được vừa gặp đã cho tôi ăn một phát súng.”
“Cô suy nghĩ nhiều rồi, đừng có dùng suy nghĩ của cô áp đặt cho người khác, người ta không đến nỗi ngay cả một không gian sinh tồn của một con kiến cũng không cho được.” 2333 nói: “Nên mở rộng tầm mắt ra.”
“A, tôi vẫn không đi.” Ninh Thư vẫn kiên quyết không đi, chênh lệch quá xa, cô cũng không dại mà đâm đầu vào chỗ nguy hiểm.
Nếu cô đã tạo ra được một thế giới, không chút nghĩ ngợi liền đi ngay. Đâu cần 2333 phải nói nhiều như vậy
“Tôi cũng không cho cô đi.” 2333 nói.
Ninh Thư tiếp tục sử dụng lực Linh Hồn hoá thành các loại vũ khí có thể tạo thành tổn thương cho người khác.
Trong lòng Ninh Thư vui sướng, đi đến được một bước như ngày hôm nay thật khó khăn, hiện tại có thế giới Luân Hồi, một không gian riêng thuộc về chính bản thân mình, hơn nữa nó còn là một không gian rất lớn.
Ông trời quả là đang chiếu cố mình, giá trị may mắn cô thêm vào thật không uổng.
Dù sao so với Mai Tử Khanh trở thành người làm nhiệm vụ siêu cấp trước cô, đi vào Pháp tắc Không gian trước cô, nhưng tới bây giờ cô ấy vẫn chưa có đc ấn ký pháp tắc, cũng chưa có được thế giới Luân Hồi.
Luyện tập một hồi, linh hồn vô cùng mỏi mệt, Ninh Thư ngừng lại, nhìn cá bơi trong ao, có hơi giống cá vàng, sắc thái lộng lẫy, linh khi trong hồ du động.
Hoa sen chậm chạp nở, không biết có thể kết xuất ra hạt sen không, đồ vật có thể sinh trưởng bên trong linh khí khẳng định sau khi lớn sẽ là đồ tốt.
Ninh Thư nhìn hoa hồng đỏ trong bình đặt trên bàn trà, hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át, liền hoa hồng đỏ ra, đổ nước trong bình ra, từ trong ao múc một bình đầy nước linh khí, sau dó cắm hoa vào.
Không biết có phải Ninh Thư bị ảo giác hay không, có linh khí uẩn dưỡng, hoa hồng càng thêm kiều diễm ướt át.
Hương thơm hoa hồng lan toả.
Có hoa hồng, có hoa sen, Ninh Thư thật nghi ngờ không gian hệ thống của mình sẽ sớm biến thành vườn hoa mất.
Ninh Thư không luyện tập công kích linh hồn nữa, cô chuyển sang luyện tập sử dụng lực lượng của Pháp tắc Thuỷ, cần phải sử dụng thuần thục hơn nữa.
Cô là hoá thân của Pháp tắc Thuỷ, chỉ một suy nghĩ trong đầu đữ có thể sử dụng được, thế nhưng cô muốn đào sâu thêm hơn nữa.
Pháp tắc Thuỷ thiên biến vạn hóa, làm cho người ta sợ hãi cùng thán phục.
Ninh Thư vốn dĩ muốn đi thànhThời Gian và Không Gian học một chút pháp tắc, nhưng tham thì thâm, vẫn nên nắm chắc pháp tắc mình đã và đang có được.
Nắm giữ được một loại pháp tắc không có nghĩa là không thể học được một loại pháp tắc khác, nhưng cùng một loại pháp tắc, gặp phải người hoá thân của pháp tắc đó sẽ bị áp chế.
Chẳng hạn như Ninh Thư học được pháp tắc Không Gian, nếu gặp được người hoá thân của pháp tắc đó thì chắc chắn cô sẽ bị áp chế, giống như nghịch đại đao trước mặt Quan Công vậy.
Thế nhưng, nếu có người sử dụng Pháp tắc Thuỷ trước mặt cô thì người đó sẽ bị cô nghiền ép ngay.
Đây chính là lực lượng hoá thân của pháp tắc.
Những người hoá thân của pháp tắc đều nhìn vào sự cảm ngộ của pháp tắc cường đại đến đâu.
Gửi phản hồi