Trong lòng nghĩ một đằng, ngoài miệng nói một nẻo cũng là một loại bản lĩnh. Đã sống trên đời thì chi bằng cứ làm sao cho bản thân mình cảm thấy vui vẻ là được.
Phải mất vài ngày sau Thế tử mới tỉnh lại. Mấy ngày qua hắn chỉ toàn được truyền thức ăn lỏng, giờ trông chẳng khác gì bộ xương khô bọc da. Vừa thấy Ninh Thư bưng bát đi vào, hắn lập tức run rẩy hỏi: “Ngươi… ngươi là người hay là yêu nghiệt?”
Ninh Thư tỏ vẻ vui mừng khôn xiết: “Thế tử, chàng tỉnh rồi! Thiếp thân đương nhiên là người rồi.”
Thế tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa húp canh vừa gặng hỏi Ninh Thư về chuyện của Yên di nương. Ninh Thư đem toàn bộ sự tình kể lại, nói rằng con yêu nghiệt kia đã bị tiêu diệt, không còn đường nào quay lại làm hại Hầu phủ nữa, xin Thế tử cứ yên tâm.
Thế tử nghe xong mà mặt nghệt ra, chẳng biết nên biểu lộ cảm xúc gì. Trong đầu hắn lúc này cứ chập chờn hiện lên khuôn mặt ai oán của Yên di nương, rồi đột ngột biến thành gương mặt gã tầm thường, da dẻ sần sùi, đôi mắt ti hí đang ôm đầu vặn vẹo. Hai khuôn mặt ấy cứ thay phiên nhau nhảy múa trước mắt hắn.
“A…” Thế tử ôm đầu, từ trong cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ khàn đặc, trông vô cùng đau đớn.
Ninh Thư giả vờ bị dọa cho khiếp vía, vội vàng chạy đi gọi Lão phu nhân. Lão phu nhân vừa tới nơi, thấy Thế tử như vậy liền thẳng tay tống cho hắn một cái tát trời giáng, đánh đến mức mặt hắn lệch sang một bên. Tuy nhiên, ánh mắt bà lại tràn đầy vẻ đau xót và bất lực.
Ninh Thư thầm reo hò: Lão phu nhân uy vũ! Nếu là cô ra tay với Thế tử, Lão phu nhân sẽ xé xác cô ra mất. Thế nên, cô cứ phải đóng vai người vợ hiền thục cho trọn vẹn. Cuộc đời vốn là một vở kịch, tất cả đều nhờ vào kỹ năng diễn xuất thôi!
Thế tử bị đánh đến ngây người, tủi thân muốn phát khóc.
“Ngoan nào, không khóc.” Lão phu nhân dùng bàn tay lau mặt cho hắn: “Đừng sợ, yêu nghiệt đã bị diệt rồi, không bao giờ quay lại nữa đâu. Con phải mạnh mẽ lên, Hầu phủ sau này đều trông cậy vào con cả. Đã sống trên đời thì ai mà chẳng phải trải qua sóng gió.”
Khuôn mặt xanh xao của Thế tử bị bà lau cho đỏ ửng lên, hắn lí nhí: “Tổ mẫu, con chỉ thấy nhục nhã quá.”
“Nhục nhã cái gì? Yêu nghiệt quỷ quyệt thì ai mà phòng bị cho nổi. Chuyện này cứ coi như xong đi, lo mà dưỡng sức cho khỏe…” Lão phu nhân định nói là để còn sinh con với cháu dâu, nhưng nghĩ Thế tử vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý nên thôi. Đợi thêm thời gian nữa, dù có phải ép buộc bà cũng phải bắt hai đứa nó đẻ cho bằng được.
Con trai không dùng được thì nuôi dạy cháu trai, cháu trai không xong thì nuôi dạy chắt trai. Lão phu nhân cảm thấy sức khỏe mình vẫn còn tốt lắm, chắc chắn sẽ đợi được đến ngày chắt trai chào đời.
An ủi xong đứa cháu yếu đuối, bà lại sang thăm con trai. Tình hình của Hầu gia tốt hơn nhiều, dù sao cũng là người có vai vế trên triều đình, sóng gió gì mà chưa từng thấy qua.
Tuy nhiên, Lão phu nhân vẫn không quên cảnh cáo: “Đừng có suốt ngày nhòm ngó người trong phòng con mình nữa. Nếu thật sự thích ai thì cứ nói với Hầu phu nhân một tiếng để nó thu xếp cho.” Lời này lọt vào tai Hầu phu nhân khiến bà uất nghẹn không để đâu cho hết. Kể từ khi chuyện này xảy ra, bà cảm thấy địa vị của mình trong cái nhà này đã tụt dốc không phanh.
Hầu gia xấu hổ đỏ cả mặt, chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết nằm quay lưng lại với mẹ già đang lải nhải. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì ông còn mặt mũi nào nhìn đồng liêu nữa? Lúc đó sao ông lại mê muội đến thế cơ chứ? Đã vậy con yêu nghiệt kia là một gã đàn ông, lại còn là một gã vô cùng tầm thường.
Hầu gia chỉ muốn chết quách cho xong, chẳng muốn vác mặt ra đường nữa. Tại sao ông lại phải nhìn thấy chân thân của nó làm gì? Thà rằng cứ để ông nghĩ mình gặp phải một con yêu tinh xinh đẹp quyến rũ còn hơn. Giờ thì hay rồi, thà thừa nhận mình bị yêu tinh mê hoặc chứ tuyệt đối không muốn chấp nhận việc mình từng có quan hệ “ấy ấy” với một nam nhân xấu xí. Cứ nghĩ đến đó là ruột gan của ông lại lộn nhào lên.
Hạng người như ông, nếu có sở thích “đoạn tụ” thật thì thiếu gì những tiểu quan xinh tươi, mơn mởn ở các lầu xanh? Hầu gia hận không thể nhảy dựng lên mà chửi thề một câu cho hả giận.
—
Sau khi Thế tử tỉnh lại, cuộc sống của Ninh Thư trở nên nhàn hạ hơn hẳn. Cô hằng ngày tu luyện, tẩm bổ cơ thể, chờ ngày nguyên chủ quay lại là có thể “thân chinh” áp đảo Thế tử để kiếm đứa con. Thế tử giờ đây đối với cô chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm “máy phối giống”.
Cô còn cẩn thận ghi chép lại chu kỳ của nguyên chủ, tính toán ngày rụng trứng chính xác để ra tay. Còn việc sau này nguyên chủ và Thế tử có tương kính như tân hay không thì cô chẳng dám hứa, cô chỉ bảo đảm trả lại một cơ thể khỏe mạnh và một cái thai trong bụng thôi. Ước chừng sau khi có con, nguyên chủ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến gã Thế tử kia nữa.
Ninh Thư thầm cười khoái chí, tưởng tượng cảnh một tiểu thư khuê các chính hiệu lại đi cưỡng ép Thế tử, chắc sẽ tạo thêm một bóng ma tâm lý nữa cho hắn, nhưng mà mặc kệ chứ, quan trọng là có con!
Vụ án Yên di nương đã qua, Hầu phủ ngoài mặt thì yên bình, mọi người dường như đang cố quên đi chuyện đó. Thế nhưng, thế gian này làm gì có bức tường nào không lọt gió. Những tin đồn thất thiệt vẫn râm ran truyền ra ngoài. Hầu gia đi lên triều, cuối cùng bị đối thủ kéo lại hỏi nhỏ: “Nghe nói ông lại đi ‘ăn vụng’ của con trai mình à?”
Hầu gia: “…”
Ông ta trở về tức tối đập phá đồ đạc. Ninh Thư cũng thấy bực mình vì khi đi giao thiệp, người ta cứ nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, người ta nói Hầu gia “ăn vụng”, nhưng kẻ bị liên đới đầu tiên lại là Thế tử phi và Hầu gia.
Ninh Thư lập tức lật mặt, chạy về khóc lóc với Lão phu nhân. Sắc mặt bà cụ vô cùng khó coi, nhưng vẫn khuyên cô đừng bận tâm, mình càng để ý người ta càng nói, mình lờ đi thì họ chán rồi cũng thôi. Ninh Thư thầm khâm phục cái tâm thái này của bà cụ.
Nói thì hiền dịu thế thôi, chứ ngay sau đó bà cụ bắt Hầu gia phải quỳ trong từ đường cả đêm không cho ngủ. Bà còn ra tay chấn chỉnh toàn bộ hạ nhân trong phủ, thậm chí bán đi mấy đứa miệng rộng. Những chuyện này nếu người nhà không truyền ra thì người ngoài sao biết được?
Thời gian này, Hầu phủ sống vô cùng kín tiếng, chẳng tham gia bất cứ hoạt động nào. Lão phu nhân vì quá tức giận đã tước luôn quyền quản gia của Hầu phu nhân. Bà trách con dâu không biết quản lý người làm, để chuyện trong nhà biến thành trò cười cho thiên hạ. Giờ đây cứ hễ nhắc đến Hầu phủ là người ta lại cười khẩy đầy ẩn ý, cái danh tiếng tích cóp bao năm coi như đổ sông đổ biển. Giờ chỉ hy vọng thời gian sẽ làm mọi người nguôi ngoai.
Hầu phu nhân giờ đã hoàn toàn đờ đẫn, bà lẳng lặng bàn giao chìa khóa và sổ sách. Bà biết mình đã không còn chỗ đứng trong cái nhà này nữa rồi. Lúc nhét người vào cho con trai, làm sao bà biết Yên di nương lại là một con yêu nghiệt cơ chứ?
Đúng là tai bay vạ gió!
Gửi phản hồi