Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Những viên hồn thạch xen lẫn màu vàng kim, liệu có phải trong mỏ này có loại đá màu vàng? Biết đâu có thể khai thác được những viên hồn thạch rực rỡ ánh vàng.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy kích động rồi.
Ninh Thư hăng hái như được tiếp thêm sinh lực, cô không giấu nổi sự phấn khích, cầm lấy công cụ đục đá “đinh đinh đang đang” liên tục.
Càng đào sâu vào trong, hồn thạch càng có màu vàng rực rỡ. Ninh Thư vui mừng đến mức suýt xuất huyết não, không còn cách nào khác, cô ít được thấy của cải, nghèo quá lâu rồi, giờ tự nhiên phát tài thế này, ai mà không kích động cho được!
Cô càng đào càng hăng say, lúc này quan trọng nhất chính là những viên hồn thạch vàng kim này.
“Tí tách… tí tách…”
Khi đang đục xuyên qua lớp đá cứng, Ninh Thư bất chợt nghe thấy âm thanh nhỏ giọt. Ngẩng đầu lên nhìn, cô giật mình phát hiện trên trần đá đang nhỏ xuống từng giọt chất lỏng màu vàng rực rỡ.
Những giọt chất lỏng rơi xuống đất, từ từ lan ra, thấm vào những viên hồn thạch khiến chúng ánh lên sắc vàng rực rỡ. Thậm chí, nơi chất lỏng rơi xuống còn tạo thành một vũng lõm nhỏ, bên trong đã tích đầy dung dịch vàng kim, chảy tràn ra khắp mặt đất.
Ninh Thư: !!!!!!
Trong lòng cô như pháo hoa nổ tung từng chùm.
Chất lỏng vàng kim này nhất định là Căn nguyên Linh hồn!
Mấy viên đá vàng chẳng là gì cả, chính chất lỏng này mới là thứ quý giá nhất!
Chắc chắn nó tinh khiết hơn rất nhiều so với Căn nguyên Linh hồn bên trong hồn thạch.
Giống như linh dịch có độ tinh khiết cao hơn linh thạch vậy.
Cô có cảm giác mình vừa trúng mánh lớn. Không uổng công bao ngày nay chui rúc trong cái hang này như một con chuột.
Quả nhiên, phú quý phải cầu trong hiểm nguy.
Dù lúc nào cũng có nguy cơ bị lưỡi gió chém nát, nhưng phần thưởng xứng đáng vô cùng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cô vẫn phải còn sống để tận hưởng thành quả.
Nếu đã chắc chắn là con đường chết thì lao vào chỉ có mất mạng mà thôi.
Ninh Thư cảm thấy mình vẫn chưa đến mức quá xui xẻo, những chuyện cửu tử nhất sinh vẫn nên hạn chế làm thì hơn.
Cô vội tìm dụng cụ để thu thập chất lỏng vàng kim, nhưng lại băn khoăn không biết dùng bình gì để chứa, làm sao để không làm ô nhiễm Căn nguyên Linh hồn này.
“Dùng bình ngọc đi, loại bình ngọc tinh khiết ấy.” 2333 gợi ý.
“Không được, ngọc cũng chẳng tinh khiết tuyệt đối. Dưới trời đất này không có viên ngọc nào hoàn toàn tinh khiết cả. Dùng ngọc còn chẳng bằng dùng vàng 9999, độ tinh khiết cao hơn hẳn. Hơn nữa, một bên là kim loại, một bên là đá, cái nào bền hơn?”
2333: …Không phản bác được.
Ninh Thư lập tức đổi một cái thùng vàng to bằng bồn tắm, đặt ngay dưới nơi nhỏ giọt, để từng giọt chất lỏng vàng kim rơi xuống bên trong.
Sau đó, cô tiếp tục đào hồn thạch màu vàng, nhưng không dám khai thác quá nhiều, sợ rằng nếu đào quá đà sẽ khiến nguồn Căn nguyên Linh hồn ngừng chảy.
Bản thân cô đã khoét ra vô số đường hầm trong ngọn núi này, liệu có ảnh hưởng đến toàn bộ mỏ khoáng không?
Nghĩ vậy, cô quyết định bố trí một trận pháp tụ âm, tập hợp âm khí khắp nơi. Vốn dĩ hồn thạch được hình thành từ việc hấp thụ linh hồn, vì thế bố trí trận này sẽ có ích.
Sau khi hoàn tất, Ninh Thư cầm búa và đinh tiếp tục “đinh đinh đang đang” đục đá, nhặt lấy từng viên hồn thạch vàng kim.
Trước đây cô cứ tưởng hồn thạch vàng là thứ tốt nhất, nhưng bây giờ mới nhận ra, Căn nguyên Linh hồn dạng lỏng mới là bảo vật chân chính.
Cô miệt mài làm việc, nhưng bỗng nhiên cảm thấy cả hầm mỏ rung chuyển.
Mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội.
Động đất à?
Ngay lúc đó, cô cảm nhận được một luồng hơi nóng phả vào lưng.
Hơi thở nóng rực, nhịp nhàng phả lên da cô.
Nhất định là một sinh vật sống nào đó!
Chẳng lẽ trong hầm mỏ này còn ẩn giấu quái vật?!
Ninh Thư cẩn thận vươn tay, kéo hồ cá về phía mình. Quay đầu nhìn lại, cô thấy một sinh vật toàn thân lấp lánh ánh vàng, ngay cả con ngươi cũng màu vàng. Hình dạng của nó có chút dị dạng, trông giống rồng mà cũng không hẳn là rồng, có hai cái sừng rất lớn nhưng lại không có chân, chỉ có thể bò trườn trên mặt đất.
Trông như rắn mà cũng không giống rắn, cả người mang một màu vàng xa hoa lóa mắt.
Ninh Thư cảm thấy tim mình đau nhói. Con quái vật này đã nuốt bao nhiêu Căn nguyên Linh hồn mới có thể lớn đến thế này chứ?
Chắc hẳn nó đã sống ở đây rất lâu, không có gì để làm thước đo nên phát triển một cách tùy tiện.
Dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy, xấu đẹp gì cũng đâu quan trọng.
Đây là yêu quái ư?
Một con yêu quái được bồi dưỡng từ Căn nguyên Linh hồn?
Đôi mắt vàng kim của yêu quái tràn đầy yêu khí. Nhà của nó bị một sinh vật xa lạ xâm nhập, tất nhiên là giận dữ. Nó vung mạnh cái đuôi, cả ngọn núi rung chuyển, để lộ ra cặp răng nanh sắc bén, trên răng còn nhỏ từng giọt chất độc màu đen.
Chất độc rơi xuống đất, làm ô nhiễm những hồn thạch màu vàng.
Ninh Thư: Má ơi…Đau lòng quá!
Ngay cả Căn nguyên Linh hồn mà cũng bị ô nhiễm, loại độc này quả thực quá bá đạo.
Căn nguyên Linh hồn chính là cốt lõi, nếu bị ô nhiễm thì coi như xong đời.
“Khoan đã, có gì thì từ từ nói chuyện, thật đấy.” Ninh Thư vội vàng lên tiếng, “Tôi chỉ đi ngang qua xem thôi.”
Cô sử dụng kỹ năng giao tiếp với động vật có trí tuệ, nhưng không biết sinh vật kỳ dị này có thông minh không.
“Haha, cái thứ hai chân này vừa xấu vừa không biết xấu hổ, dám đánh thức ông đây, còn định lừa gạt ông đây à? Dám nói mình chỉ đi ngang qua? Ha, ha ha, ha ha ha…”
Ninh Thư: …
Có thể giao tiếp nghĩa là có trí tuệ, chỉ là không hiểu sao giọng điệu của nó lại già nua đến thế.
“Đây là địa bàn của ta, cút ra ngoài!”
Ninh Thư đáp: “Đây là địa bàn của tôi.”
Yêu quái trừng mắt, “Haha, đây là chỗ của ông đây, thế mà ngươi dám bảo là của ngươi? Đám hai chân các ngươi đều vô liêm sỉ như vậy sao?”
Ninh Thư đoán chắc nó đã từng gặp con người.
“Cút đi!” Yêu quái nhe nanh, chất độc trên răng nhỏ xuống, bốc lên từng làn khói đen, lơ lửng ở đầu răng, trông vô cùng đáng sợ. Ninh Thư theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm.
Nếu Căn nguyên Linh hồn của mình bị ô nhiễm thì phải làm sao đây?
“Nơi này vốn sinh ra từ thiên địa, không phải do mi xây dựng nên, thế nên không thể nói là của mi được.” Ninh Thư nói, “Chém chém giết giết chẳng có ý nghĩa gì, mi có muốn theo ta ra ngoài thấy chút việc đời không? Bên ngoài có rất nhiều thứ thú vị, mi có thể quay về bất cứ lúc nào.”
“Haha, ngu xuẩn”
Ninh Thư: …
Gặp phải loại yêu quái có cá tính như thế này thì còn cách nào khác? Chỉ có thể đánh thôi!
Ninh Thư nói: “Chúng ta ra ngoài đánh đi, nếu đánh trong này làm hỏng mọi thứ, mi đau lòng, ta cũng đau lòng.”
Chất độc bắn loạn lên, làm ô nhiễm Căn nguyên Linh hồn của hồn thạch và chất lỏng, Ninh Thư thực sự xót xa.
“Haha, một giọt độc của ông đây là đủ để giải quyết ngươi, tại sao ta phải ra ngoài?”
“Haha cái đầu mi ấy! Có biết ‘haha’ là rất bất lịch sự không?” Ninh Thư nghe thấy hai chữ này mà chỉ muốn nổi điên.
“Haha…”
Ninh Thư siết chặt tay, nhấc bổng chiếc bể cá lên: “Mi có biết trong này là gì không?”
Cô tiện tay ném một viên hồn thạch vào bể, nó lập tức biến mất không dấu vết. Đôi mắt yêu quái trợn tròn như chuông đồng.
“Haha…”
Ninh Thư lại ném vào một cái xẻng sắt, nó cũng biến mất ngay lập tức.
“Haha…”
Cuối cùng, cô cắt đứt một ngón tay của mình, ném vào trong bể, tất cả đều biến mất.
“Hả, haha…”
“Nếu ta hắt hư vô pháp tắc trong này lên người mi, mi có bị đồng hóa không nhỉ? Có lẽ mi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.”
“Haha… Ngươi dám chắc ngươi có thể kiểm soát được thứ này không?” Yêu quái lập tức hỏi.
Gửi phản hồi