Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Trên bàn của nữ hoàng chất một núi tấu chương tấu sớ thỉnh cầu phế truất Thái nữ, tóm lại là tiếng kêu than phế truất Thái nữ dậy cả đất trời, cứ hiển nhiên như ngày mai Thái nữ sẽ bị phế truất vậy.
Tâm tư của đế vương khó đoán, biết đâu một thoáng tâm lý chống đối, lại cứ nhất quyết để hoàng thái nữ này yên vị thì sao.
Không phạm sai lầm lớn, sai lầm nhỏ thì có một chút, Ninh Thư không cầu công.
Chắc là đã quen với bộ dạng của đại nữ nhi này rồi, mỗi lần đều là tiếng sấm to nhưng mưa nhỏ rồi qua.
Xoay vòng đều đặng như chu kỳ kinh nguyệt vậy đó, một thời gian lại xuất hiện tấu sớ bắt tội.
Hoàng thái nữ vô tài vô đức quả thực là con đường cùng của Ly Quốc… bla bla bla.
Ninh Thư đều phớt lờ, chỉ cần quỳ xuống là được.
Lý sư phụ an ủi Ninh Thư: “Những Ngự sử đó không tấu sớ thì không tìm được việc làm, đương nhiên đằng sau cũng có người giật dây. Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được.” (như lời một vĩ nhân đã từng lói)
Tấu sớ vạch tội chính là KPI của Ngự sử, nhất là lúc trình tấu phải trực tiếp đối mặt với cấp trên, chắc chắn phải tỏ ra tích cực.
Ninh Thư: “Ta căn bản không để ý.”
Cô cũng đoán là Ngự sử đang tranh giành công trạng, nếu quá yên bình, Ngự sử chắc chắn phải bới lông tìm ra chút dấu vết.
Ninh Thư cảm thấy, bọn họ càng làm như vậy, nữ hoàng sẽ càng che chở, ai bảo cô yếu đuối chứ.
Tuy rằng hận không thể rèn sắt thành thép, nhưng đó cũng là nữ nhi thân sinh của mình.
Lý sư phụ thấy Ninh Thư như vậy cũng không an ủi nàng nữa, “Điện hạ cũng có thể xuất sắc, nhưng không phải bây giờ.”
“Ta hiểu.” Ninh Thư nói.
Lý sư phụ bảo Ninh Thư đối với việc tấu sớ của Ngự sử thì hoặc là nhận lỗi, hoặc là kêu oan, đừng tỏ ra cứng đầu trước mặt nữ hoàng, nếu khóc thì phải khóc cho thảm hại một chút, càng tội nghiệp càng tốt.
Aizz, cái này khó nha, tuyến lệ của cô không phát triển. Nữ hoàng cũng không muốn thấy đại nữ nhi lớn tướng như vậy mà còn khóc nhè, cũng đâu phải còn nhỏ đâu, muốn khóc thì cũng là lúc hai người ở riêng.
Lý sư phụ thấy Ninh Thư đã hiểu, liền về viện của mình trồng hoa tưới nước, hơn nữa từ khi Phong Ngọc Hiên gả vào phủ Thái nữ, hai người không gặp mặt, Lý sư phụ cũng không tiếp xúc với Phong Ngọc Hiên.
Ninh Thư ngoài việc tu luyện thỉnh thoảng lại dùng chim đưa thư cho Nghê Bạch Vi, rồi lại không để ý đến cô ta, cách hai ngày mới hồi âm, khiến Nghê Bạch Vi lo lắng không thôi, luôn luôn phải trông chừng xem có chim bay đến không.
Trong lòng đủ loại lo lắng, đủ loại sốt ruột.
Ninh Thư bắt đầu biên soạn một số điều luật, đối với những điều luật ranh giới mơ hồ, Ninh Thư đều cố gắng làm cho chi tiết hơn. Cô trực tiếp mượn hồ sơ ghi chép các bộ luật của nữ hoàng bệ hạ, nếu tiếp xúc với quan viên Hình bộ, nữ hoàng không biết lại suy diễn thêm chuyện gì.
Nữ hoàng hỏi Ninh Thư xem những sách này để làm gì, Ninh Thư thành thật nói mỗi ngày không ra ngoài, không có việc gì làm chỉ có thể xem sách.
Nữ hoàng:……
Khuê nữ này của bà hơi hướng nội, sợ ra ngoài bị người ta hãm hại, tính tình nhút nhát này…, nhưng cũng có thể hiểu được, tuy là hoàng thái nữ nhưng không có võ công, nếu có xảy ra chuyện gì cũng không biết mình chết như thế nào.
Nói như vậy, khuê nữ này vẫn có một chút ưu điểm, đó chính là biết mình biết ta.
Nữ hoàng bệ hạ sai người khiêng từng chồng sách luật đến phủ Thái nữ, rồi Ninh Thư càng thêm ở rịt trong phủ, không ló mặt ra ngoài nữa.
Ninh Thư xem xét các loại bộ luật, ghi lại những điểm mơ hồ.
Chuẩn bị biên soạn lại bộ luật, đương nhiên, chỉ là dựa trên bộ luật hiện có mà sửa đổi một chút, những việc này phải chờ đến khi làm nữ hoàng mới có thể quang minh chính đại làm.
Ninh Thư cảm thấy mỗi ngày trôi qua vẫn đủ đầy, không có việc gì thì trêu chọc chim, rồi viết thư cho Nghê Bạch Vi, sau đó là xem lại các bộ luật, hoặc là ở Binh bộ, hoặc là tu luyện.
Trong mắt người khác, cô chính là con rùa đen rụt cổ.
Mọi sự nhẫn nhịn và cống hiến đều là vì khoảnh khắc quân lâm thiên hạ.
Phong Ngọc Hiên thỉnh thoảng lại sai người hầu mang những món thuốc bổ đến, thứ gì tốt đều đưa sang đây, nhưng tuyệt đối không thể vào cửa thư phòng, đều bị thị nữ thân cận của Ninh Thư ngăn lại, đợi người hầu đi rồi, thị nữ mới mang hộp thức ăn đến cho Ninh Thư.
Ninh Thư không có hứng thú gì với những thứ bổ dưỡng này, đều cho thị nữ ăn, để thị nữ tẩm bổ thật tốt.
“Sau này có người mang đồ đến, kiểm tra không có vấn đề thì ngươi cứ ăn đi, không cần đưa đến trước mặt ta.” Ninh Thư không ngẩng đầu lên nói với thị nữ.
Thị nữ đáp một tiếng.
Cho dù Phong Ngọc Hiên có ý định gì, muốn làm cô mất cảnh giác hay muốn đặt cược vào cô, Ninh Thư đều không muốn quan tâm, lập trường đối lập, không có gì để nói.
Triều đình bắt đầu chuẩn bị cho cuộc săn bắn, đại hội săn bắn thường niên vô cùng long trọng, các công tử tiểu thư vương công quý tộc, các hoàng tử hoàng nữ, đủ loại tranh tài.
Thông thường thời gian diễn ra đại hội săn bắn là khoảng thời gian khó khăn nhất của người ủy thác, người khác giương cung bắn thú, còn cô thì chỉ đứng nhìn, người khác khiêng thú về, cô vẫn tiếp tục đứng nhìn.
Thật là mất mặt vô cùng.
Vả lại đại hội săn bắn kéo dài hơn mười ngày, gần nửa tháng, người ủy thác không chỉ phải ngượng ngùng nửa tháng, sau khi săn bắn xong, còn phải ngượng ngùng thêm một thời gian nữa, đợi đến khi nhiệt độ của hội săn hạ xuống, mới không còn ngượng ngùng như vậy.
Người ủy thác đã cố gắng rèn luyện trái tim kim cương, chặn chắn sự ngượng ngùng xung quanh.
Lên triều, Ninh Thư nghe nói sắp săn bắn, liền cau mặt, hầu như tất cả mọi người, kể cả ánh mắt của nữ hoàng bệ hạ đều đổ dồn về phía Ninh Thư.
Ninh Thư:……
Thật là ngượng! Hết sức ngượng!
Ninh Thư trở về phủ Thái nữ, đến viện của Phong Ngọc Hiên, nói với Phong Ngọc Hiên: “Thu dọn đồ đạc, phải đi tham gia hội săn bắn.”
Chuyện săn bắn, gần như toàn bộ triều đình đều tham gia, còn có cảm giác như chương trình mai mối đặc biệt, nam nữ đều có cơ hội, giương cung bắn đại bàng, đủ loại khoe mẽ, đủ loại phong hoa tuyệt đại anh tư xán lạn.
Gây nên từng đợt sát phạt thấu trời, tiếng thét chói tai.
Ninh Thư rất muốn nói không đi, nhưng với tư cách là hoàng thái nữ, loại trường hợp này không thể không đi.
Phong Ngọc Hiên khá hiểu cho sự ngượng ngùng của Ninh Thư, nói: “Điện hạ, Ngọc Hiên sẽ bảo vệ người.”
“Đa tạ.” Ninh Thư tùy ý nói một câu.
Phong Ngọc Hiên bắt đầu thu dọn đồ đạc, Ninh Thư cũng trở về phòng mình thu dọn, dù sao cũng phải sống trong rừng sâu núi thẳm một thời gian, mọi mặt đều phải tính đến.
Một quốc gia trọng võ, hoạt động săn bắn rất quan trọng, đôi khi còn phải cùng dân chúng vui chơi, thả một số động vật, rồi lại săn bắt những động vật hung dữ này.
Hơn nữa trong rừng sâu núi thẳm còn có rất nhiều thú dữ, không chừng bị sói, gấu… giết chết, chơi thì chơi nhưng lại chết lại thật, mỗi năm săn bắn đều có người chết.
Cho dù là người giết, hay thú vật giết, chết thì chết, sống chết mặc bay.
Mang theo sát khí và hung tàn, chỉ có duy trì sát khí này mới bảo vệ được đất nước.
Giống như đàn sói.
Nhưng mà vấn đề an ninh trật tự là một vấn đề lớn, có võ lực, rất có thể lời qua tiếng lại liền rút đao chém tới, rảnh quá không có việc gì liền tụ tập đánh nhau hội đồng.
Lần này Nghê Bạch Vi chắc cũng sẽ đi, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng nên đến trường săn bắn, coi như là làm quen trước.
Khá tốt, không biết tình hình gặp mặt giữa Nghê Bạch Vi và Phong Ngọc Hiên như thế nào.
Ninh Thư thủ sẵn một số lọ thuốc vào hành lý, trong những lọ thuốc này có một số viên giải độc đan, một số loại thuốc độc, và cả đồ đuổi muỗi, đều là phòng ngừa vạn nhất, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Gửi phản hồi